Xúc động giây phút người cha già gặp lại con gái sau 16 năm thất lạc
16 năm đằng đẵng, người cha sống trong nỗi day dứt, xót xa khi đứa con gái bỗng dưng bặt vô âm tín. Điều không thể ngờ là 16 năm sau, người cha khốn khổ ấy đã tìm lại được con gái mình. Những ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017, người cha già và cô con gái đã được gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc khôn tả.
Khoảng 12h ngày 4/2, chị Bùi Thị Hà (SN 1982) đã trở về quê nhà ở thôn Đự, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) để đoàn tụ với người thân sau hơn 16 năm lưu lạc sang Trung Quốc.
Nhiều người có mặt tại gia đình ông Hán để được chứng kiến giây phút gia đình ông gặp lại con gái
Những ngày đầu xuân này, gia đình ông Bùi Văn Hán (66 tuổi) có thêm vui, niềm hạnh phúc khôn tả khi hay tin con gái sắp trở về với người thân. Và hôm nay, người con gái mà gia đình ông đã mất liên lạc hơn 16 năm qua đã xuất hiện bằng da, bằng thịt tại nhà. Hay tin chị Hà trở về, anh em họ hàng và bà con lối xóm cũng đã đến hỏi thăm, chia vui cùng gia đình ông Hán.
“Từ hôm mùng 6 Tết khi nhận được tin con gái sắp về đến nay, tôi không thể nào chợp mắt được, lúc nào cũng mong đến giây phút để được gặp con. Có nằm mơ cũng không ngờ có ngày được gặp lại con mình”, ông Hán xúc động.
Giây phút hai bố con gặp mặt nhau sau hơn 16 năm xa cách
Ngay từ sáng sớm ngày 4/2, tại gia đình ông Hán đã có rất đông người tập trung chờ đón chị Hà. Vừa bước chân về đến cổng, chị Hà bùi ngùi nhớ lại và nhận diện những người hàng xóm, anh em họ hàng… Khi người con gái bao năm lang bạt nhìn thấy bố mình, chị đã chạy đến ôm chặt bố khóc nức nở: “Bố ơi, con nhớ bố lắm”.
Trước đó vào ngày 3/2 (tức ngày mùng 7 Tết), chị Hà đã về tới Hà Nội nhưng do sức khỏe yếu nên ông Hán không thể ra đón con gái được. Đã nhiều năm sống nơi đất khách quê người nên vốn tiếng Việt của chị Hà không còn nhiều. Gặp lại người thân, họ hàng và bà con hàng xóm, chị Hà nói những từ tiếng Việt lơ lớ, chị xúc động nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Đặc biệt, chị không quên gửi lời cảm ơn tới vợ chồng anh Phương Văn Vũ, chị Nguyễn Thị Xuân Trang, ở phố Lương Văn Can, Hà Nội, đi du lịch gặp và nghe được câu chuyện của chị, đã nhiệt tình giúp chị tìm lại được quê hương và người thân. Lần này, chị Hà về thăm gia đình một mình do điều kiện chưa cho phép, chị bảo với bố thời gian tới sẽ đưa chồng và hai cháu về thăm ông.
Hai cha con xúc động giây phút hội ngộ sau 16 năm xa cách.
Chị Hà cho biết, sau khi rời gia đình một thời gian, chị đã bị nhóm người lạ lừa bán sang Trung Quốc. Khi đến Quảng Châu, chị bị thu hết giấy tờ tùy thân rồi bán cho một người đàn ông nhiều tuổi ở một vùng hẻo lánh. Sau 3 năm chung sống với người đàn ông này, chị đã tìm cách thoát được ra ngoài và mang theo 2 đứa con lưu lạc đến thành phố Quế Lâm. Hiện chị chung sống với một người đàn ông làm công nhân xây dựng và người này rất yêu thương chị. Hàng ngày chị buôn bán quần áo ở khu thương mại.
Video đang HOT
Ông Hán nhớ lại câu chuyện của 16 năm về trước, trong lúc nóng giận, ông có tát con một cái. Sau lần đó, chị Hà bỏ đi biệt tăm, biệt tích. Tưởng đã mất con, nhưng niềm hạnh phúc đã đến với gia đình ông khi biết tin con gái còn sống và đang ở Trung Quốc qua Facebook.
Niềm hạnh phúc khi gặp lại người thân yêu của mình
Ông Hán ôm đứa con gái của mình sau hơn 16 xa cách
Chị Hà thắp nén hương cho người mẹ quá cố của mình. Sau khi chị đi một thời gian, mẹ chị lâm bệnh và qua đời.
Những cảm xúc khó diễn tả bằng lời của những người thân gặp nhau sau hàng chục năm trời xa cách
Người đàn ông nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi gặp lại con gái.
Duy Tuyên
Theo Dantri
Gần 3 năm bặt vô âm tín, tình cũ mới tìm đến tặng tôi món quà chưa kịp tặng vào ngày...
Suốt gần 3 năm tôi đã luôn mong mỏi tìm anh, vậy mà cuối cùng khi tôi đã không còn chờ ngóng anh nữa thì anh lại trở về.
ảnh minh họa
Tôi là con gái nhà nghèo. Những câu chuyện về con gái nhà nghèo thì nhiều vô kể. Nhưng tôi còn nghèo hơn người ta ở chỗ tôi không có cha mẹ, thật ra là tôi mồ côi từ nhỏ nên cũng không hề biết cha mẹ mình là những ai.
Tôi sống trong cô nhi viện, được mẹ đỡ đầu giúp đỡ. Cũng vì học khá nên tôi cũng được đi học đàng hoàng. Sau đó tôi quen với anh, khi đó anh đang là sinh viên năm cuối còn tôi mới là sinh viên năm nhất. Yêu nhau bằng sự ngây thơ trong sang nhất mà mình có. Chúng tôi đã đi quá giới hạn và tôi mang bầu.
Yêu được gần 1 năm thì tôi có bầu. Vừa thông báo tin cho anh vui vẻ lắm ôm chầm lấy tôi liền. Thế mà tôi bầu sau ngày báo tin cho anh chưa tròn một tháng anh đã mất tích. Mất tích ở đây nghĩa là không còn thấy sự xuất hiện của anh ở trường tôi nữa, vì đợt đó anh cũng đã sắp tốt nghiệp. Tôi nghe đâu anh ra nước ngoài định cư với gia đình rồi.
Chỉ còn l mình tôi với cái bụng ngày một to lên. Tôi ngại và xấu hổ nên đành bảo lưu kết quả học năm đầu tiên. Sau đó thì tự mình chật vật với cái bụng lùm xùm với ánh mắt kì lạ của biết bao người. Mẹ đỡ đầu khuyên tôi nên bỏ đứa bé. Tôi cũng biết mình còn quá trẻ để làm mẹ. Nhưng giờ tôi tự thấy đứa bé đó không có tội. Nếu tôi làm điều đó với nó tôi sợ mình sẽ ân hận. Vậy là tôi quyết định giữ đứa con lại ở cái tuổi đời 19.
Tôi tự mình sinh con, tự mình nuôi con rồi tự mình kiếm tiền. Cuộc sống ấy vô cùng vất vả, quãng thời gian ấy thật sự tôi không hề muốn nghĩ đến thêm một lần nào nữa.
Sau đó 3 năm, lúc này con trai tôi cũng đã hơn 2 tuổi, tôi vẫn chưa thể quay lại trường học vì có quá nhiều áp lực kinh tế quanh mình. Tôi và con trai sống bằng nghề bán đồ ăn sáng cho các anh chị văn phòng. Tôi với con thường đứng ở bên đường bán xôi, chè, bánh rồi những món đồ ăn vặt. Có những ngày thời tiết trở lạnh không đưa con ra ngoài theo được tôi đành phải gửi con ở nhà trẻ.
Cuộc sống ấy vẫn vất vả, vẫn khổ cực vô cùng. Nhưng đứa con nhỏ chính là động lực cho tôi luôn phải cố gắng mỗi ngày. Tôi vẫn sống bình thường như thế cho đến hôm đó, đang lúc dọn sạch chút hàng ế lại khoảng 10h sáng thì tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Anh, người đó chính là người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con tôi ngày đó.
Tôi nhìn anh bằng con mắt kinh ngạc, anh nắm lấy tay tôi. Tôi giật ra rồi định bỏ chạy nhưng không thể. Anh kéo tôi lại, ôm chặt lấy tôi rồi bắt đầu nghẹn ngào:
- Em vất vả lắm đúng không?
- Anh, anh còn về đây làm gì? Chẳng phải anh bỏ rơi mẹ con tôi rồi sao?
- Anh xin lỗi. Mẹ anh đã thuê người đánh ngất anh rồi cho lên máy bay sang bên kia. Anh không có cách nào để về cả. Anh cũng không tìm được cách để liên lạc với em.
- Giờ anh mới có đủ tiền, anh đã chuẩn bị mọi thứ cho em rồi.
- Nhưng, em...
- Đây là món quà của anh trước ngày anh phải rời nơi này xa em.
- Đó, đó chẳng phải... nhẫn sao?
- Đúng rồi, là chiếc nhẫn cầu hôn dành cho em. Khi đó anh mới ra trường không có nhiều tiền nên mua chiếc này. Nhưng giờ có điều kiện hơn thì anh vẫn nghĩ chiếc nhẫn này thật sự có ý nghĩa. Em làm vợ anh nhé.
- Thật sao anh?
- Thật, anh về đây để tìm mẹ con em mà.
Tôi khóc nấc hết cả lên. Tôi đã không chuyển cả chỗ trọ, không chuyển đi đâu chỉ hi vọng có ngày anh tìm về mẹ con tôi. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Thật không ngờ sau 3 năm bặt vô âm tín anh lại quay lại tặng tôi món quà ý nghĩa đó trước khi rời đi mà không thể tặng. Tôi tin rồi sự chân thành của anh sẽ khiến mẹ anh chấp nhận tôi. Gia đình tôi cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi. Tôi cũng có cơ hội được làm cô dâu rồi.
Theo blogtamsu
Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ 'tái xuất' sau thời gian 'bặt vô âm tín' Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ đăng tải hình ảnh trên trang Instagram cá nhân sau khoảng 4 tuần 'mất tăm'. Kể từ scandal hút thuốc lá trong quán cà phê, Hoa hậu Kỳ Duyên "bặt vô âm tím". Cô không tham dự các sự kiện cũng như không chia sẻ hay đăng tải bất cứ hình ảnh nào trên các trang mạng...