Xuân này con không về
Khao khát sum vầy, khắc khoải mong có dịp về quê đón tết, nhưng tết này nhiều sinh viên đang trọ học tại TPHCM không thể về quê sum họp cùng gia đình, do phải bươn chải làm thêm kiếm thu nhập trong thời gian nghỉ tết.
Lan Nhi làm thêm những ngày gần tết tại B’s Mart Plus
Đường về rất xa
Chỉ mới 20 t.uổi, Nguyễn Công Minh (quê xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đã có gần 9 năm xa quê, vào TPHCM ăn học. Trong những ngày cuối năm, Minh đang tất bật đi làm thêm. Minh bị khiếm thị bẩm sinh, lúc 1 t.uổi được phẫu thuật mắt nhưng ca phẫu thuật không thành công, em mất đi thị lực một bên mắt. Năm lên lớp 6, gia đình rất khó khăn, Minh được đưa vào Mái ấm Bừng Sáng tại TPHCM để được chăm sóc, tiếp tục đi học. Đến năm lớp 9, em ra ngoài sống. Bây giờ Minh là sinh viên năm 2 Khoa Công tác xã hội Đại học Sư phạm TPHCM, và cũng là sinh viên năm nhất Cao đẳng Công nghệ thông tin TPHCM. Minh tự lo cho mình tất cả mọi việc, từ chi phí ở trọ đến học phí 2 trường đang theo học. Trong 9 năm ở TPHCM, Minh chỉ về quê đón tết được 4 lần. Nhắc đến chuyện về quê, Minh ngậm ngùi: “T.iền vé xe đi về là khoản chi phí quá lớn với em. Bố mẹ bảo em cứ về, có gì bố mẹ mượn t.iền lo tàu xe cho em, nhưng thực sự em không đành lòng. Em quyết định ở lại TPHCM trong những ngày tết để đỡ gánh nặng cho gia đình, đồng thời có thể làm thêm dịp tết để trang trải học phí”.
Tết năm nay sẽ là cái tết xa nhà đầu tiên của em Đậu Viết Sỹ, sinh viên năm nhất Trường Đại học Kinh tế – Luật TPHCM. Trong khi bạn bè háo hức thu xếp hành lý về quê ăn tết, Sỹ lựa chọn ở lại TPHCM để đi làm thêm k.iếm t.iền trang trải học phí cho mình. Sỹ kể: “Quê em ở Nghệ An, rất xa xôi, t.iền tàu xe tốn kém, nên em không thể về quê ăn tết. Bố mẹ em đã gần 60 t.uổi mà phải vay t.iền để lo cho 2 con ăn học. Để đỡ gánh nặng cho gia đình, ngoài thời gian đi học em còn đi dạy kèm để kiếm thêm thu nhập”.
Video đang HOT
Cũng như Minh và Sỹ, Nguyễn Lan Nhi, sinh viên năm 2 ngành Hàn Quốc học Trường Đại học Văn Hiến, đã ở lại TPHCM làm thêm trong những ngày tết để k.iếm t.iền đóng học phí. Quê Nhi ở Hà Nội, chi phí cho chuyến đi rất tốn kém, với số t.iền đó, em có thể trang trải phí sinh hoạt cũng như một phần học phí. Nhi chia sẻ về hoàn cảnh của mình: “Hiện tại, mẹ em đang làm giúp việc ở xa nơi tụi em sống nên chỉ có em và em trai tự chăm sóc nhau. Đối với em, việc về Hà Nội đón tết sum vầy cùng gia đình là một mơ ước rất xa vời”.
Tranh thủ làm thêm
Ngày thường, ngoài giờ học Lan Nhi làm nhân viên bán hàng part-time của cửa hàng tiện lợi B’s Mart Plus (quận 7). Nhi phải cố gắng sắp xếp để cân đối giữa thời gian học, thi cử, thời gian đi làm và thời gian nghỉ ngơi. Bình thường, Nhi làm khoảng 6 tiếng/ngày, một tuần 4 – 5 buổi. Tết này ở lại TPHCM, Nhi cũng làm ở đây. Nhi cho biết: “Đây là lần đầu tiên em đi làm vào dịp tết. Những công việc trước em làm chỉ đến ngày 30 tháng Chạp. Lương của nhân viên làm part-time là 21.500 đồng/giờ. Dịp tết công ty sẽ nhân lương 400% nếu làm vào các ngày 30, 1, 2, 3, 4 âm lịch. Tính ra 5 ngày này đi làm, thu nhập của em có thể ngang bằng hoặc hơn lương tháng bình thường. Công việc tuy không quá nặng nhọc nhưng áp lực lớn, còn khó hơn “làm dâu trăm họ”, nhiều khi bị khách hàng mắng không rõ lý do mà vẫn phải cam chịu. Việc tính t.iền và quản lý hàng hóa không đơn giản, chỉ sơ ý thiếu tập trung là có thể trả nhầm t.iền, nhận phải t.iền giả, mất cắp món hàng có giá trị… Công việc như vậy đòi hỏi em phải luôn tập trung cao độ”.
Với Minh, trong ngày tết, em dành hết thời gian làm công việc tiếp tân tại Cơ sở trị liệu Ánh Dương ở quận 10, đây là một cơ sở massage của người khiếm thị. Minh cho biết ngày thường em chỉ làm từ 18 giờ đến 21 giờ 30 vì còn phải đi học ở 2 trường, nhưng ngày tết em sẽ làm từ 9 giờ 30 đến 21 giờ 30. Ngày thường em làm khoảng 25.000 đồng/giờ thì ngày tết tăng gấp đôi. Nhắc đến tết và những kỷ niệm ở quê, Minh thoáng buồn: “Tết ở quê nhà với em là những ngày được ngồi bên bố mẹ canh chừng nồi bánh chín, là bữa cơm quây quần của cả nhà, là được ông bà lì xì mừng t.uổi… Nhớ lắm, nhưng em không có điều kiện để muốn về quê là về”.
Những ngày này, khi tất bật với việc làm thêm cuối năm, Lan Nhi vẫn luôn tự nhủ, khi chia sẻ, gánh vác được phần nào những khó khăn vất vả của mẹ, nghĩ đến nụ cười nở trên khuôn mặt đã hằn thêm nét thời gian của mẹ, em như được tiếp thêm sức mạnh và động lực để vượt qua những khó khăn. Còn Sỹ, sau nhiều giờ làm việc trong những ngày gần tết, Sỹ đều gọi điện về cho bố mẹ thăm hỏi sức khỏe, thăm hỏi về chuyện gia đình chuẩn bị cho ngày tết. Ban quản lý ký túc xá nơi Sỹ ở cũng tổ chức cho các bạn sinh viên không về quê ăn tết các hoạt động vui chơi chung để những bạn trẻ này không cảm thấy lẻ loi trong ngày tết.
VÕ THẮM
Theo sggp.org.vn
B.ỏ c.hồng xong tôi như đóa hoa tươi tắn
Nếu ngày xưa tôi là cây xương rồng thì giờ tôi là đóa hoa dại ven đường, dù mưa gió hay nắng hạn tôi vẫn tươi tắn, ngát hương.
Ảnh minh họa
Tôi là tác giả bài viết: "Tôi thấy mình đã đúng khi bỏ chồng", xin được chia sẻ thêm vài điều để mọi người hiểu rõ hơn. Tôi và anh biết nhau năm 2006 trong hội đồng hương, lúc này tôi là cô sinh viên năm nhất với giấc mơ vào đại học thoát nghèo, anh là chàng trai kỹ thuật đã có công việc ổn định và thành đạt. Chúng tôi kết nghĩa anh em và quen thân nhau nhưng không yêu đương.
Năm 2010 anh mua nhà ở Sài Gòn và bắt đầu kinh doanh riêng với số t.iền ba mẹ cho, anh có người yêu và tôi cũng vậy, sau đó hai anh em không liên lạc. Đến năm 2012 anh liên lạc trở lại và kể đã thất bại trong kinh doanh, đang nghiện game như kiểu tự kỷ, ba mẹ ai cũng trách giận và từ mặt anh, anh buồn chán và bế tắc. Tôi lúc này đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nghe kể thế thấy thương anh, nghĩ mình là thiên thần đến cứu vớt đời anh. Từ tình thương kiểu thương hại rồi chuyển thành tình yêu lúc nào không hay, tôi đã bên anh, bất chấp tất cả sự phản đối của gia đình, bạn bè, với niềm tin anh sẽ trở về là anh của ngày xưa và anh cũng hứa sẽ thay đổi.
Rồi n.ội yếu, ba mẹ anh muốn cưới để anh ổn định vì t.uổi đã lớn, nghĩ cưới vợ rồi anh sẽ khác. Ba má tôi lại lo con gái có thì, để lâu sợ lỡ duyên con nên khuyên cưới chạy tang. Tôi chưa sẵn sàng cưới nhưng cứ thấy thương ba mẹ chồng rồi thấy má lo hoài nên nghĩ cưới cũng được, như vậy khỏe vì đỡ bị phản đối. Nội mất trước một tuần, chúng tôi chạy tang không kịp nhưng ba mẹ anh không đồng ý hủy nên đám cưới vẫn diễn ra.
Anh cũng cố gắng thay đổi nhưng rồi về lại điểm xuất phát, từng vay t.iền để chơi chứng khoán và thua sạch, chắc rồi anh sẽ lại là anh của ngày xưa hoặc hơn thế nhưng tôi không kiên nhẫn để chờ đợi. Tôi ra đi trong im lặng, không ai biết, không dám kể chuyện với ai vì biết chỉ cần ba mẹ chồng khóc, ba má khóc, em chồng khóc hay mọi người nói ra nói vào là tôi lại khóc và sẽ không bước đi. Tôi biết mọi người đã rất giận, rất sốc vì đi rồi tôi mới nhắn tin xin lỗi và thông báo chuyện của hai đứa. Tôi không trách anh vì biết bản thân ngu ngốc thì giờ phải chịu. Tôi không trách ba mẹ chồng vì nếu là ba mẹ chắc tôi sẽ đau rất nhiều. Tôi không trách số phận vì biết lúc nào cũng có quyền được chọn, chỉ có điều tôi không chọn hoặc đã chọn sai. Tôi nhận mọi tội lỗi về mình, đó chính là lý do khiến tôi suy sụp và tự trách mình suốt 2 năm sau l.y h.ôn.
Nhiều người nói tôi khổ nhưng chưa bao giờ tôi nhận vì thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Tôi có đủ ý chí để vượt qua những nỗi sợ của mình và đủ bản lĩnh để bước tiếp. Tôi may vì khi vấp ngã thì gia đình, bạn bè, hàng xóm không ai buông lời khó nghe mà đều động viên, an ủi, đưa tay ra để dìu tôi bước tiếp. Cuộc hôn nhân đổ vỡ đã cho tôi rất nhiều bài học quý giá, để tôi thấu hiểu hơn về cuộc đời, giúp tôi biết trân trọng mình và yêu thương người xung quanh mình hơn. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, hiện tại nhìn lại tôi chỉ mỉm cười cho những ngốc nghếch của bản thân và biết ơn những điều đã qua.
Hàng ngày tôi vẫn đọc Tâm sự bởi biết sẽ có rất nhiều bạn giống mình ngày xưa, tôi hay chia sẻ để hy vọng các bạn đừng dại như tôi. Tôi vẫn tin tình yêu rất đẹp nên đang tìm kiếm người bạn đồng hành. Nếu ngày xưa tôi là cây xương rồng thì hiện tại tôi là đóa hoa dại ven đường, dù mưa gió hay nắng hạn tôi vẫn tươi tắn và ngát hương.
Theo docbao.vn
Sáu mùa Giáng Sinh lạnh "Nếu em đi có khả năng sẽ hối hận sáu năm, nếu em không đi có khả năng sẽ hối hận cả đời" Tôi không thích mùa đông, nhưng tôi thích nhìn tuyết rơi, thích cảm giác lạnh buốt trên đầu ngón tay rồi từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Có lẽ vì thế tôi chọn rời Việt Nam để đi tới...