Xử lý người nghiệ.n: Nghiêm luật để tránh hiểm họa
Bản thân tôi đang sống gần kẻ nghiệ.n tôi biết rõ điều này. Không chăn nuôi được con gì, không làm ăn yên ổn, đi ra khỏi nhà là lo mất trộm…
“Cần xem những con nghiệ.n là đối tượng cần xử lý nghiêm chỉ cần “xét nghiệm” mà không cần xét xử. Vì họ tự đưa bản thân vào tình trạng như vậy, khi đã lệ thuộc m.a tú.y họ rất dễ phạm tội, gây mất an toàn cho trật tự xã hội. Tác hại của m.a tú.y cả dân tộc Việt Nam đã chứng kiến, phải gánh chịu từ thời Pháp thuộc rồi, thật lạ là có người là Đại biểu Quốc Hội lại coi loại tội phạm M.a Tú.y là bệnh nhân cần nâng niu, đúng là mơ hồ, và ngây thơ quá. Với suy nghĩ như thế thì cảnh báo về một thảm họa quốc gia là có cơ sở, có lẽ cũng vì vậy mà m.a tú.y cứ ùn ùn đổ về Việt Nam. Trừ những người “tự nguyện” vào cơ sở cai nghiệ.n mới được coi là bệnh nhân được nhà nước, cộng đồng hỗ trợ cai nghiệ.n”.
Bạn đọc Văn Lãng đã chia sẻ như thế khi gửi ý kiến về Diễn đàn “Người nghiệ.n là bệnh nhân đáng thương hay đối tượng cần xử lý”. Đồng quan điểm với bạn Văn Lãng, rất nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng cần xử lý nghiêm với những đối tượng nghiệ.n ma túy cũng như những người buôn bán m.a tú.y để trả lại cuộc sống an lành cho người dân.
Đôi trai gái đang phê thuố.c. Ảnh: NGUYỄN HUY – DUY BÙI
Cái nhìn bi quan về người nghiệ.n
Đây là tâm trạng chung của rất nhiều bạn đọc khi gửi ý kiến tham gia diễn đàn. “Thực tế nhiều mặt cho thấy một cách quá rõ ràng: người nghiệ.n là đối tượng cần phải xử lý theo pháp luật tiên tiến. Hầu hết con nghiệ.n là tội phạm, thậm chí là phạm trọng tội (giế.t ngườ.i, cướp của…)”- bạn đọc Bá Đào nhấn mạnh. Còn bạn đọc teo thì bày tỏ sự bi quan đối với tương lai của người nghiệ.n một cách ngắn gọn: “Cuộc đời họ đã chấm dứt khi dính vào m.a tú.y, còn ích gì cho xã hội nữa đâu”.
Bạn đọc Người dân cũng cho rằng “Người nghiệ.n đúng là bệnh nhân, đáng thương. Nhưng khi đi ăn cắp, cướp giật, cướp có vũ khí… thì họ gây nên hậu quả rất lớn về trật tự, an toàn xã hội. Không thể nương tay được”.
Bạn đọc niemtin thì thể hiện thái độ “không tin” đối với những người dính váo cái chế.t trắng: “Nói đến nghiệ.n thì “Hết Thuố.c Chữa”. Tôi chưa thấy bất kể một con nghiệ.n nào đi cai nghiệ.n mà bỏ được, thậm chí kể cả đi tù mấy năm, khi hết hạn tù về lại nghiệ.n nặng hơn. Đâu đâu cũng có con nghiệ.n, trộm cắp, lừ.a đả.o, cướp giật, giế.t ngườ.i cũng từ con nghiệ.n mà ra”.
Chị PTL (40 tuổ.i) – công nhân Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM mỗi ngày thu nhặt cả trăm ống kim tiêm của người nghiệ.n bỏ lại bãi cỏ (ảnh trên). Chị L. đã ba lần bị phơi nhiễm HIV. Ảnh: XUÂN NGỌC
Video đang HOT
“Tôi thấy người nghiệ.n trước khi nghiệ.n phần lớn là những người hư hỏng, những người lười lao động, thành phần khác chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Nhưng hậu quả của người nghiệ.n gây ra cho xã hội rất lớn, vì vậy phải xem họ là tội phạm hình sự thì mới giải quyết được thực trạng ở nước ta” – bạn đọc nguyen duy dien nêu quan điểm. Đồng tình với ý kiến này, bạn đọc Nguyễn Văn Ren nhấn mạnh: “Những đối tượng nghiệ.n ma tuý không thể đáng thương mà phải đáng trách và cần xử lý thật nghiêm. Vì những đối tượng nghiệ.n ma tuý thường là những kẻ không biết lo làm ăn mà lo chơi bời đua đòi và làm cho tệ nạn xã hội càng ngày càng nguy hiểm hơn”.
Bạn đọc PhamHe lại bày tỏ sự bức xúc của mình trước thực trạng nghiệ.n hiện nay mà ai có là nạ.n nhâ.n trực tiếp mới thấu hiểu. Bạn đọc này phân tích: Nếu sử dụng m.a tú.y không phải là tội phạm mà là bệnh nhân thì những kẻ buôn bán ma tuý đừng bắt nữa và hãy coi đó làm bình thường đi. Hơn nữa kẻ nghiệ.n ma tuý coi là bệnh nhân thì sao không quyên tiề.n cho chúng chơi để chúng không vật rồi đỡ phải chứng kiến cảnh trộm cắp, cướp của, giế.t ngườ.i hàng ngày hàng giờ hàng phút và thậm chí là hàng giây ở khắp đất nước Việt Nam này. Mấy ông ngồi bàn giấy có đi thực tế đâu mà biết được cảnh sống khốn khổ của người dân khi chung sống hoặc là hàng xóm của con nghiệ.n. Theo quan điểm của tôi, kẻ nghiệ.n chỉ coi là bệnh nhân mà không coi là tội phạm trừ khi kẻ nghiệ.n đó thất học – nghĩa là không được một ngày ngồi trên ghế nhà trường còn đã học hết cấp tiểu học mà chưa nhận thức được về ma tuý thì cho đi cai hoặc bóc lịch là bài toán hay nhất. Bản thân tôi đang sống gần kẻ nghiệ.n tôi biết rõ điều này. Không chăn nuôi được con gì, không làm ăn yên ổn, đi ra khỏi nhà là lo mất trộm.
Nơm nớp đi qua “chợ” m.a tú.y ngang nhiên hoạt động giữa Sài Gòn
Gia đình còn khiếp sợ huống gì người ngoài
Cần cách ly và xử lý nghiêm, đó chính là quan điểm của đa số bạn đọc PLO khi tham gia diễn đàn này. Bạn đọc HuyNam cho rằng sai lầm của từng cá nhân thì không thể đổ lỗi bởi tại bởi vì môi trường xấu của xã hội. Đối với người nghiệ.n, dù gọi là người bệnh thì cũng phải được quản lý tập trung để chữa trị, vì không gia đình nào có đủ kinh nghiệm chạy chữa chăm sóc, phương tiện, chi phí để có thể chạy chữa cho người thân con em mình được. Đối với những người nghiệ.n có hành vi manh động dọa dẫm chứ chưa nói đến việc phạm pháp hình sự thì cũng phải nghiêm trị.
Theo bạn đọc hanga, người nghiệ.n sẽ bị ảo giác tâm thần khi sử dụng thuố.c nên áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh ở trại cai nghiệ.n là hợp tình hợp lý nhất. Bạn đọc nguyen van truong cũng cương quyết: “Theo tôi những người ngiện m.a tú.y cần phải xử lí thật ngiêm khắc, cách li khỏi cộng đồng. Vì bọn nghiệ.n ngày càng manh động và phát triển nhiều làm mất an ninh cuộc sống của người dân, ảnh hưởng đến xã hội”.
Đồng quan điểm này, bạn đọc xuanvu nhấn mạnh đây là “tệ nạn không thua không kém” và bạn đọc ngocquang bày tỏ “m.a tú.y dưới hình thức nào cũng là phạm pháp phải xử thật nặng. Toàn dân đều tán thành, loanh quanh làm gì cho bọn m.a tú.y được đà gia tăng”. Trong khi đó, bạn đọc Võ Đại Sự thẳng thắn: “Theo tôi nên xem những người nghiệ.n ma tuý là những đối tượng đặt biệt cần xử lý nghiêm khắc”.
Một người nghiệ.n đang tiêm chích ở mặt tiề.n căn nhà gần công viên cư xá Bà Điểm dọc quốc lộ 22 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Nhà này đang rao bán. Ảnh: XUÂN NGỌC
Con nghiệ.n hoành hành: “Thảm họa quốc gia” được cảnh báo từ 6 năm trước
Bạn đọc Hương Lan dành nhiều thời gian để phân tích một cách cặn kẽ và bày tỏ quan điểm của mình đối với vấn đề người nghiệ.n – bệnh nhân hay tội phạm. Theo bạn đọc này, từ bệnh nhân chỉ dành cho những người mang những căn bệnh mà bản thân họ không hề mong muốn bị, không cố tình tạo ra tình trạng bệnh lý trong người, có ý thức tự phòng tránh và tìm mọi cách để khám chữa bệnh khi được chẩn đoán phát hiện. “Đứng cạnh ông nghiệ.n thuố.c lá, ông nghiệ.n rượu, ông nghiệ.n ma tuý bạn cảm giác sợ ai, lo lắng bất an với ai hơn? Ba ông này đều đem đến cho xã hội những tác hại thấy rõ quá rồi không cần bàn nữa. Nhưng tác hại lớn nhất, trầm trọng hơn cái sự ô nhiễm không khí, cái hiểm họa ta.i nạ.n giao thông,… chính là sự bất an trong cộng đồng, bất ổn về an ninh trật tự xã hội do phần đông người nghiệ.n ma tuý gây ra”- bạn đọc Hương Lan đặt vấn đề.
Bạn đọc này cho rằng việc cấm sử dụng ma tuý, cai nghiệ.n bắt buộc, chính là việc làm NHÂn ĐẠO cho chính người nghiệ.n, cho gia đình họ và cho cả cộng đồng. Việc làm này là cần thiết và đúng đắn để ngăn ngừa một thảm hoạ xã hội ở ngay truước mắt nếu cứ để số người nghiệ.n ma tuý ngày càng tăng theo tỉ lệ thuận với các loại tội phạm hình sự…
Phân tích cụ thể hơn, bạn đọc Lan phân tích: Các chất gây nghiệ.n khác đều ám ảnh, đều làm cho người nghiệ.n bị lệ thuộc cả, chỉ có điều chất ma tuý tác động và huỷ hoại nhanh chóng, trực tiếp lên hệ thần kinh – cơ quan kiểm soát các hành vi và ý thức của con người dẫn đến việc người nghiệ.n ma tuý trở thành một mối nguy hiểm đến sự an toàn cho chính bản thân họ, cho những người thân trong gia đình, cho hàng xóm và rồi cho cả cộng đông. Khẳng định nghiệ.n ma tuý là cái sai rất khó sửa vậy thì tốt nhất phải bắt buộc họ cai nghiệ.n theo luật chứ không thể chờ họ tự sửa sai một mình ở nhà được. Còn thái độ khin.h b.ỉ, giận dữ hay sợ hãi của nhiều người dành cho người nghiệ.n ma tuý cũng là điều dễ hiểu vì những hậu quả họ gây ra, gia đình còn phải khiếp sợ huống gì người ngoài.
Nghiêm luật để tránh thảm họa
Trong dòng ý kiến chủ lưu đề nghị xử lý nghiêm đối tượng nghiệ.n ma túy, chỉ duy nhất bạn đọc Van ut có ý kiến khác. “Xin thưa một số anh chị, làm người thì nên có chút lòng vị tha, mỗi chúng ta ai cũng có sai lầm, bồng bột, có những cái sai chúng ta có thể sửa, còn cái sai kho dính vào ma tuý thì rất khó sửa, bản thân chúng ta không một ai muốn sống tủ.i nhụ.c cả. Người nghiệ.n cũng vậy. Tại sao người ta gọi nó là ma tuý, vì nó là thứ mà khi đã lệ thuộc rồi thì nó cứ ám ảnh day dứt người nghiệ.n. Có thể bạn thông minh, bạn giỏi bạn không bao giờ đụng vào nó, nhưng em bạn, con bạn thì chưa chắc. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cho nên trước khi lên án, khin.h b.ỉ, mỉ.a ma.i ai điều gì xin bạn hãy đặt bản thân bạn vào họ vào gia đình họ. Luật pháp do quốc hội , cơ quan đại diện cho tất cả nhân dân soạn ra. Nếu bạn cho đó là dở, thì bạn là người khôn hơn 80 triệu dân của đất nước này. Với tôi xem người nghiệ.n là nạ.n nhâ.n thì chính xác”- bạn đọc Van ut chia sẻ quan điểm cá nhân.
Bình luận về ý kiến này, bạn đọc Rùa Con phản biện: “Một số độc giả bảo phải có lòng vị tha cho những sai lầm của người nghiệ.n. Nhưng ai thông cảm cho những hệ lụy của xã hội phải gánh chịu do những người nghiệ.n gây ra. Đồng ý con người phải có lòng tốt nhưng lòng tốt con người phải đặt đúng chỗ, đúng người chứ không thể hiểu một cách hời hợt, nông cạn, không đúng cách”.
“Dùng m.a tú.y làm động lực gây án mà không phải là tội phạm? Không ai túi không tiề.n mà lại tham gia chơi thử m.a tú.y, chỉ có kẻ nghiệ.n mới tự làm cho họ trở thành túi không tiề.n. Nghiêm luật cũng là giúp cho người tiềm năng nghiệ.n thoát khỏi nguy cơ, xã hội tránh được hiểm họa, khác đi chỉ là ngụy biện”- bạn đọc ilmenau nêu ý kiến.
Dung hòa quan điểm hai bên, bạn đọc Năm An Nhứt cho rằng nghiệ.n ma túy và bệnh tâm thần là bệnh nhân đáng thương, cần sự hỗ trợ của cộng đồng để từng bước giúp họ tự cải tạo bản thân, hòa nhập cùng mọi người! Nhưng tùy mức độ mà có giải pháp thích hợp, trong đó có chuyện cách ly họ để tránh những hành vi xấu có thể xảy ra cho cộng đồng! Nhiều em nghiệ.n ma túy, ngáo đá, lên cơn tâm thần… cầm hun.g kh.í đâ.m chém cả người thân trong gia đình nên chuyện cách ly là cần thiết cho bản thân họ chứ đừng hiểu nhầm họ là “tội phạm”!
Các con nghiệ.n vô tư tiêm chích m.a tú.y giữa đường phố TP.HCM. Ảnh: TL-HK
Bạn đọc Binh an cũng phân tích: Khi xét bất cứ vấn đề gì thì phải xét cả hai mặt tích cực và tiêu cực, nếu mặt tích cực nhiều thì cho đó là điểm tốt, mặt tiêu cực nhiều là điểm xấu, tuy nhiên khi cần biến nó thành luật, thì mặt tích cực phải trội vượt hơn mặt tiêu cực vì khi thành luật nó sẽ tác động rất lớn đến xã hội. Coi người nghiệ.n là bệnh nhân, thì phải xét theo nhiều khía cạnh: Người đó bị dụ dỗ lỡ lầm và cố gắng để chữa bệnh, không gây hại cho người khác, còn nếu do ăn chơi, đàng điếm, rồi khi mắc không lo chữa mà chỉ lo tiếp tục ăn chơi không kể đến tính mạng của người khác thì đó là tội phạm rất kinh khủng. Nguyên tắc là trong hai điều xấu hãy chọn điều nào ít xấu hơn, coi người nghiệ.n là bệnh nhân thì có vẻ nhân đạo nhưng lại làm cho cả xã hội không thể sống được ai cũng lo sợ thì điều nào nên chọn. Không thể bắt chước những mô hình nước ngoài khi hoàn cảnh xã hội, trình độ văn hóa và dân trí của ta còn nhiều khác biệt”.
Rõ ràng việc xử lý vấn đề người nghiệ.n là một bài toán phức tạp, cần nhiều giải pháp đồng bộ, từ việc triệt tiêu nguồn cung m.a tú.y, đến việc ứng xử cụ thể với những người không may dính vào cái chế.t trắng như thế nào để vừa đảm bảo nhân đạo, vừa đảm bảo an toàn cho xã hội.
Có thể thấy, hầu hết các ý kiến tham gia diễn đàn đều nhấn mạnh cần phải nhanh chóng cách ly người nghiệ.n ma túy ra khỏi cộng đồng để giúp họ cai nghiệ.n một cách có hiệu quả, đồng thời hạn chế những hậu quả xấu mà họ có thể gây ra. PLO xin trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết của bạn đọc và mong rằng những cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, sửa đổi những quy định hiện hành để có thể giải quyết thấu tình đạt lý vấn đề này.
Theo Phap luât TPHCM
Trầy da khi cắt móng tay ở tiệm có lây HIV
Hôm nay em đi làm móng mà quên đem dụng cụ cắt da, người làm nail lấy dụng cụ của họ để cắt da tay thừa cho em.
Trước khi cắt móng, em thấy cô nhân viên ấy có nhúng đầu kiềm vào dung dịch rửa móng tay để sát khuẩn nhưng em vẫn sợ mình bị nhiễm HIV. Lúc về khoảng một tiếng sau em lấy cồn sát trùng lại thấy hình như bị trầy nhẹ ở móng và hơi rát nhưng không chả.y má.u. Liệu em có bị nhiễm HIV không? Em lo quá. (Thiên)
Ảnh minh họa: News.
Tra lơi:
Chào chị,
Theo chia sẻ của chị, nguy cơ lây nhiễm HIV là rất thấp, bởi những yếu tố sau:
- Điều kiện lây nhiễm đầu tiên là người khách đã dùng chung chiếc kềm cắt móng trước chị là người nhiễm HIV. Khả năng này liên quan đến tỷ lệ nhiễm trong dân số chung, vào khoảng 0,3 đến 0,4%.
- Khả năng chiếc kềm dính má.u của người HIV trước đó là rất thấp. Như chị cũng hiểu, thông thường, kềm cắt móng rất ít khi dính má.u, chỉ dùng để cắt da thừa (lấy mé) và cắt móng. Va đê co tiêp xuc vơi mau, chiêc kêm nay cân hai lân căt pham, môt trên ngươi khach trươc va môt trên ban thân chi. Măt khac, viêc sat khuân băng dung dich rưa mong cung lam giam đang kê lương mau (nêu co) trên chiêc kêm ấy.
- Khả năng lây nhiễm HIV sau một lần tiếp xúc với má.u qua vết thương hở cũng không cao, chi vao khoang 0,3% cho môi lân tiêp xuc.
Tổng hợp nhiều khả năng, tôi cho rằng nguy cơ lây nhiễm HIV trong chia sẻ của chị là thấp. Trên thực tế, gần như toàn bộ ca nhiễm HIV ghi nhận ở Việt Nam đều có đường lây xác định (quan hệ tìn.h dụ.c không an toàn, tiêm chích ma tuý...) chứ chưa có ca nào do cắt móng mà ra cả.
Thân ai.
Bác sĩ Nguyên Tân Th u
Theo VNE