Xử lý khi nghe lời cầu hôn và bài học phụ nữ phải “khắc cốt khi tâm”
Cuối cùng người thương cũng ngỏ lời xin cưới Xuân, nhưng sao lời cầu hôn lại dài hơn điều cô tưởng tượng như thế này…
01
Xuân là mẹ đơn thân có cô con gái 7 tuổi, thế nhưng cô cũng rời cuộc hôn nhân được 6 năm. 3 năm nay Xuân yêu Hưng, một ông bố đơn thân khác. Có điều họ không sống chung cùng 1 thành phố. Xuân ở trung tâm thành phố và có một cửa hàng bán hoa khá đắt khách và thu nhập tốt. Còn Hưng thì ở xa thành phố, khoảng cách của họ là 60km.
Vì thế, 3 năm yêu nhưng không phải là bên nhau mỗi ngày. Cuối tuần họ mới có thời gian một chút với nhau. Hưng cũng tỏ ra quan tâm và nhiệt thành với mẹ con cô. 3 năm đi lại, Xuân nghĩ cũng muốn có 1 cuộc sống yên ổn để 2 vợ chồng cùng làm ăn. Tuy nhiên, Xuân cũng không nói ra điều này.
Và bất ngờ một ngày Hưng đề nghị chung sống. Đúng là Hưng đang cầu hôn với Xuân dù không nhẫn, không hoa. “Em à, chúng mình cưới nhau đi, anh cũng muốn ở gần 2 mẹ con. Nhưng anh tính thế này em xem có được không nhé. Công việc của anh thì không tốt bằng em, em cũng biết rồi. Nếu anh bỏ việc ở quê thì lên đây em phải tính được công việc cho chúng mình để làm ăn…”. Xuân nói rằng đó cũng không phải là vấn đề, cô còn cửa hàng đó, anh có thể phụ giúp cùng cô, nhà thì cũng có rồi, bố con anh dọn về đây, sống yêu thương nhau và bình yên là được rồi. Không phải Xuân xuề xòa để nhanh cưới mà sau sóng gió cô hiểu cuộc sống đơn giản hơn cô nghĩ rất nhiều, bớt kỳ vọng thì bớt đau khổ.
Thế nhưng Hưng khoát tay, ý rằng anh chưa nói hết: “Còn 1 chuyện anh chưa nói với em. Anh làm ăn ở nhà không tốt nên anh vẫn còn khoản nợ 500 triệu và ngày càng phình ra. Em giúp anh trả món nợ này thì anh mới đi được không chủ nợ sẽ làm khó mẹ anh. Thêm nữa, lúc về đây em để 2 bố con anh một phòng. Con bé nhà anh nó quen ngủ với bố rồi. Lúc nào nó ngủ thì anh lựa để sang với em. Mẹ già ở nhà cũng cần chăm sóc, mỗi tháng phải gửi về cho bà 3 triệu để chi tiêu nữa… Nhà cửa, xe cộ cũng nên để tên anh, anh là đàn ông có cái sĩ diện riêng”.
Xuân đang nghe gì thế này, lời cầu hôn như phim chỉ có là “cưới anh nhé” rồi quỳ xuống và chìa ra chiếc nhẫn, còn cô thì nhận được lời cầu hôn dài dằng dặc như thế này. Bao nhiêu điều khoản, bao nhiêu điều kiện kèm theo nữa chứ. Trong đầu cô rất nhanh xuất hiện ý nghĩ: “ Không được rồi. Mình vớ phải 1 tên đào mỏ rồi. Bấy lâu nay lại cứ tưởng vàng ròng. Cũng may là hôm nay anh ta cầu hôn cho đỡ mất thời gian của đôi bên đó”. Rồi Xuân đứng lên…
02
Video đang HOT
Xuân lặng lẽ đứng dậy đi ra vườn rồi chỉ vào gốc cây mướp trong khu vườn nhỏ của mình. Nhà tuy ở thành phố, nhưng bấy lâu nay Xuân vẫn để 1 góc đất làm vườn để thỉnh thoảng thiền, ra ngắm vườn là quên đi chuyện tiền bạc và những nỗi lo mà mẹ đơn thân nhiều khi lúc nào cũng canh cánh. “Em trồng cây mướp và thường nghĩ, gốc bé xíu thế này rồi sẽ hoa vàng rực, quả xúc xỉu, cứ vun vén chăm lo rồi sẽ có ngày được báo đáp. Nhưng không hẳn như thế, cây mướp vẫn chết”. Hưng ấp úng hỏi Xuân nói chuyện đó làm gì.
Cô cười nhạt và bảo: “Người ta nói cây nhà em chết là do em chọn giống không tốt nên cây dù chăm thế nào cũng héo. Người cũng vậy… đặt lòng tin sai người thì cũng vứt đi. Em đã chôn 500 triệu dưới gốc cây này, nhưng khá sâu, những 100m lận. Em đã nghĩ rằng, kinh tế mình có, chỉ cần người đến thật lòng. Em sẵn sàng cho họ tiền nhưng phải đào đất mệt nghỉ để chứng minh lòng mình cũng thành thật như em. Chứ đâu phải cứ là mẹ đơn thân tức là có quyền nghĩ rẻ rúng. Em vẫn cần đàn ông, nhưng hỏng 1 lần rồi, chỉ có đồ tốt em mới dùng chứ không rổ rá cạp lại kiểu sống cho có 1 tấm chồng em không thiết”.
Xuân nói thế thì Hưng hiểu là chẳng nên nói gì thêm nữa. Bữa đó Hưng quay về vội vàng như cho rằng mình là kẻ tổn thương. Nhưng 2 hôm sau thì Hưng mới nhắn tin xin lỗi Xuân vì đã không phải với cô và nói rằng tình cảm của anh là thật. Nhưng tin nhắn mãi không gửi được, Hưng bốc điện thoại lên gọi cũng thấy báo bận thì mới biết rằng mình đã bị chặn điện thoại rồi. Hưng vào facebook của Xuân thì cũng thấy bị block, anh đành mượn điện thoại của con để vào xem ké tình trạng của Xuân thì thấy 2 mẹ con đang cười hớn hở check in ở Hàn Quốc. Hưng cay đắng hiểu mình đã bắt trượt 1 con cá to…
03
Câu chuyện của Xuân khiến nhiều người tò mò, bạn Xuân hỏi: “Mày lấy bản lĩnh ở đâu để chia tay 1 cuộc tình đầy hy vọng mà vẫn cười phớ lớ như thế. Là tao chắc cũng có tí buồn đấy”.
Xuân cười bảo : “Tao làm đúng nhiều chuyện, nhưng cũng làm sai nhiều chuyện. Đàn ông chọn sai thì bỏ để chọn lại cũng là chuyện bình thường. Tao còn cảm ơn vì may quá không đợi cưới nhau rồi ông ta mới lộ ra bộ mặt thật. Tao mừng là khác ý, nên mẹ con tao đi du lịch vui vẻ lắm.
Với lại người ta cứ nghĩ mẹ đơn thân là phải buồn, chứ như tao tiền tiêu có, tối ngủ tay chân xòe rộng chả lo đụng chạm thằng nào. Cơm nước không phải phục dịch thêm lão chồng, thích là đi du lịch. Tao đang sướng bỏ xừ ra. Ngày xưa lấy chồng sớm, còn chưa kịp sống cho mình thì giờ hưởng mạnh đi.
Tao cũng xác định rất rõ sau 1 đời chồng mình có giá rồi, bản lĩnh này, kinh nghiệm này đâu dễ gì phụ nữ trẻ có được nên lo gì mà cô đơn. Còn đàn ông có thì vui, nhưng phải tử tế. Còn không tao không tiếc. Phụ nữ mất gì thì mất, tuyệt đối không được để mất giá bản thân.
Mẹ đơn thân thì đã sao chứ, như thế càng phải ngẩng cao đầu cho những loại đàn ông dở mùa không có cơ hội bén mảng. Chứ giờ thì 1 là đàn ông tốt, 2 là ở vậy nuôi thân béo mầm. Tao chỉ chọn cách sướng và… sướng hơn thôi”.
Ồ hóa ra là thế, những tưởng đây phải là cú sốc tình cảm của Xuân vì dù gì cũng dành ra 3 năm để yêu, để hy vọng, nhưng cách cô ấy xử trí thì không chê vào đâu được. Bạn gật gù yên tâm cho Xuân, như thế dù có tái hôn hay kể cả không tiếp tục bước vào đời sống hôn nhân thêm lần nào nữa thì không phải lo gì cho cô ấy nữa rồi.
Mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân tan vỡ đầu không phải cứ phía sau là huy hoàng hoặc tuyệt vọng. Nó cũng đời như những người phụ nữ chưa chồng hay có chồng khác là những cung bậc cảm xúc khác nhau. Họ cũng có thể gặp người đàn ông tốt hay xấu, nhưng luôn bình tĩnh trong mọi tình huống và chẳng sợ điều gì cả. Xuân bảo đàn ông chọn sai thì chọn lại cũng đúng, có mấy ai chết vì tình yêu đâu mà phải quá đau buồn. Hơn nữa, phải luôn biết giá trị của mình ở đâu để cho những gã đàn ông tồi không có cửa bén mảng đến quấy nhiễu cuộc sống của họ. Vấp 1 lần rồi thì bản lĩnh cũng phải cứng lên!
Phòng tư vấn hôn nhân gia đình Báo Phụ Nữ: Chị Hạnh Dung sở hữu trái tim chai sạn?
Người tư vấn tình yêu, hôn nhân, gia đình lâu năm như chị Hạnh Dung có chai sạn bởi đã nghe quá nhiều câu chuyện buồn, đã phải đưa ra quá nhiều lời khuyên?
Mỗi tuần tôi trực hai ngày ở Phòng tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình Báo Phụ Nữ (Phòng tư vấn của chị Hạnh Dung). Ở đây, tôi tiếp những người đàn ông, đàn bà, những cô gái trẻ, phụ nữ trung niên, thậm chí cả những người rất già... Họ tới kể câu chuyện của mình, vấn đề của mình, những nỗi buồn, những điều không thể tự giải quyết được của mình.
Nhiều bạn tò mò hỏi, phòng tư vấn của chị Hạnh Dung có gì? Tôi cười và liệt kê ngay thứ đầu tiên: "Một hộp khăn giấy lúc nào cũng đầy."
Hình như bước vào phòng của chị Hạnh Dung, ai cũng đã sẵn sàng để trút nước mắt. Có người òa khóc ngay từ khi bước vào, có người rưng rưng, khi bắt đầu kể chuyện thì mới nức nở. Rất ít người có thể bình tĩnh chia sẻ mà không khóc và đôi khi gặp những trường hợp đó, chính tôi lại thường bị chấn động, ngạc nhiên và... tò mò.
Cũng có những tư vấn viên đã tiếp bạn đọc ở phòng Hạnh Dung cho biết họ sợ thấy nước mắt nhiều đến như thế, sợ cảm giác chia sẻ, đồng cảm với nỗi đau mà họ không giúp gì được "thân chủ"... Hạnh Dung ngồi đó, lắng nghe câu chuyện của mọi người, đưa ra những lời khuyên và nhất là... chứng kiến nước mắt của những đau khổ là điều không hề đơn giản.
Không phải thế, với ai làm tư vấn có thể như vậy, nhưng với riêng tôi thì không. Mỗi lần nghe báo có khách đến tư vấn, lòng tôi vẫn luôn có gì đó nôn nao, bất an, xáo trộn. Như chuẩn bị đi gặp một người thân, một người chị, một người em, một người bà con của mình, một người đang buồn, đang khổ, đang hy vọng hết vào mình.Có phải người tư vấn tình yêu, hôn nhân, gia đình lâu năm như chị Hạnh Dung là có trái tim chai sạn? Chị Hạnh Dung nghe quá nhiều câu chuyện buồn, đã phải đưa ra quá nhiều lời khuyên, đến mức chỉ còn coi đó là một công việc.
Trải qua nhiều câu chuyện, cuộc đời, số phận, tình huống, càng ngày tôi càng thương người phụ nữ, những độc giả hàng đầu của báo phụ nữ. Họ tin cậy tìm đến với chị Hạnh Dung của báo Phụ Nữ như tìm về một người an ủi, lắng nghe, chia sẻ thân thiết.
Cũng chính vì cái lẽ thương quá đó, mà đôi khi, tôi còn "lén" cho một ai đó, một ai đó đang quá buồn khổ, bơ vơ, số điện thoại riêng của mình. Vì không nỡ chỉ là chỗ dựa của họ trong vài tiếng đồng hồ. Vì họ cầu khẩn sự giúp đỡ của mình đến mức thể từ chối. Và sau đó họ bắt đầu gọi tôi ngày đêm, bất kỳ giờ nào trong 24 tiếng đồng hồ, chỉ cần do một lý do nho nhỏ như chồng họ đi về trễ hay mẹ chồng mắng họ về một món ăn...
Lắng nghe và tư vấn cho những độc giả, cần phải có sự sáng suốt và tỉnh táo. Bởi câu chuyện họ kể luôn chỉ từ một chiều. Không phải ai tới với Hạnh Dung cũng là nạn nhân, ai cũng là người chịu đựng, ai cũng bất hạnh.
Đôi khi, trong câu chuyện của họ, tôi nhận ra người trước mắt mình chính là kẻ có lỗi. Họ tìm đến Hạnh Dung để có cớ bao biện, trút lỗi của mình sang người khác, thậm chí để tìm một phương cách chiến thắng...
Khi ấy, Hạnh Dung phải nói sao để cho họ hiểu được vấn đề là từ chính họ, không dễ.
Thú vị nhất, có lẽ là những cặp đôi cùng đến tư vấn. Ngay cả khi ngồi đối diện nhau, kể thẳng vào nhau, với một người thứ 3 là Hạnh Dung nghe về những xung đột, mọi việc cũng vẫn không hề đơn giản, dễ hình dung...
Hơn 10 năm là một trong những chị Hạnh Dung của báo, tôi không biết cụ thể mình giúp ích được bao người. Nhiều người ra về nói với tôi: "Em cám ơn chị, em thấy nhẹ nhàng hơn nhiều". Nhưng riêng tôi, tôi đã tích lũy một kho tàng những câu chuyện tình yêu - hôn nhân - gia đình với đủ mọi cung bậc cảm xúc.
Tôi thường đùa với bạn bè rằng, mai này tôi chỉ cần viết sách từ những trường hợp có thật tôi đã từng gặp. Chắc chắn chúng sẽ vô cùng thú vị, sinh động và nhất là giúp ích cho nhiều cặp vợ chồng trong việc giải quyết các vấn đề hôn nhân - gia đình, các em gái trẻ trong chuyện tình yêu...
Tìm bạn chung nhà vô tình thất lạc Khi còn nhỏ, chúng ta nghĩ gia đình sẽ chỉ có ba mẹ và anh chị em, còn bạn bè là khi có bạn cùng học cùng chơi. Ấy vậy mà khi lớn lên khái niệm gia đình lại được mở rộng hơn, đó là chúng ta sẽ phải đi tìm kiếm người bạn chung nhà khác giới bị thất lạc ở tận...