Xót xa vì ‘Nguyệt lão’ cũng giỡn mặt gái xấu
Chị hối hận giá như chị không vội vàng đồng ý mà tìm hiểu kĩ trước khi cưới thì cơ sự không đến nỗi này.
Không được may mắn như những cô gái khác, chị sinh ra vốn đã xấu. Người chị lùn, thân hình béo ú, nước da thì ngăm đen, gương mặt cũng không có nét gì gọi là duyên dáng.
Đã thế gia đình chị không mấy khá giả, chẳng có gì quý giá hồi môn cho con gái nên dù đã ngoài 30 nhưng chị vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai chứ đừng nói đến chuyện có ai đó đến cưới hỏi. Nhiều lúc ngẫm thấy đời bất công với mình quá, chị lại thấy tủi thân, chị chỉ ước giá như chị không tồn tại trên cõi đời này sẽ tốt hơn.
Thấy có con gái lớn trong nhà mà chẳng có người vãng lai hẹn hò, hỏi cưới bố mẹ chị đâm ra lo lắng. Áp lực của người làm cha làm mẹ cứ đè nặng khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn. Dù cho thời buổi này không còn những hủ tục phong kiến hà khắc nữa nhưng việc có con gái ế trong nhà vẫn là một điều ghê gớm chẳng khác gì ‘bom nổ chậm’ ở vùng quê nơi chị đang sinh sống.
Đang tính toán đến giải pháp đi ra thành phố kiếm việc gì đó làm nhỡ đâu gặp được đức lang quân cũng nên thì chị được bà mối giới thiệu cho một người đàn ông cũng đã đứng tuổi, ngoại hình cũng không khá hơn chị là bao.
Thôi thì ‘nồi nào vung nấy’, bố mẹ chị không một chút đắn đo ‘có người chịu lấy cho là may rồi, chứ tuổi này rồi không dám đòi hỏi nữa’, chị cũng gật đầu ưng thuận.
Đi lại tìm hiểu được mấy hôm anh đặt vấn đề hỏi cưới, gia đình chị mừng như bắt được vàng. Đám cưới nhanh chóng diễn ra, hàng xóm, bạn bè ai cũng bất ngờ nhưng đều vui vẻ chúc phúc cho chị. Bản thân chị cứ ngỡ như mình vừa trải qua một giấc chiêm bao. Chị đồng ý lấy anh mà chưa kịp biết gì về anh ngoài tên tuổi, nhà ở chỗ nào, chính điều đó đã làm nên tấn bi kịch sau ngày cưới của chị.
Ảnh minh họa
Cùng một huyện nhưng nhà anh cách nhà chị cả chục cây số, nửa kia với họ là hoàn toàn mới mẻ. Sau đêm tân hôn nồng nàn như bao cặp đôi khác, chị vui mừng, có phần hãnh diện vì cuối cùng chị cũng đã thành đàn bà, cuối cùng cũng có người chịu sống chung với chị. Đôi khi hạnh phúc với một người con gái như chị lại là điều bình thường, nhỏ nhoi như thế.
Video đang HOT
Những tưởng rồi mọi thứ sẽ êm đềm trôi theo năm tháng nhưng mới chỉ được ba ngày thì gia đình nhỏ của chị đã có ‘biến’. Người đàn bà góa chồng hàng xóm nhà anh đã làm đảo lộn tất cả. Quê chị người ta gọi kiểu người như người đàn bà ấy là kiểu ‘cùng đường, chẳng còn gì để mất nữa’ nên làm càn, hành động theo cảm tính.
Thấy anh có vợ mấy hôm chẳng đoái hoài gì đến ả nữa, ả đâm ra tức tối, muốn mọi chuyện cho ra nhẽ. Ả nghĩ mình không phải là thứ đồ chơi của anh, thích thì chơi mà chán thì vứt. Ả hận anh nên ả đến nhà chị để làm rõ nguồn cơn:
‘Tôi nói cho cô biết, chồng cô là cái thứ đàn ông chẳng ra gì. Trước ngày cưới cô anh ta vẫn còn ăn nằm với tôi đấy. Anh ta bảo vợ thì lấy để sinh con, chứ anh ta hứa vẫn sẽ qua lại với tôi cho đến khi già’.
Chị ngu ngơ chẳng hiểu điều gì đang xảy ra miệng ú ớ: ‘Chị… chị… nói gì tôi không hiểu’. Vừa hay lúc đó thì anh trở về thấy ả đàn bà kia, anh có chút hoảng loạn kéo ả ra một góc rồi nói nhỏ: ‘ Sao em lại đến đây? Anh bảo đợi anh thư thư ít hôm rồi anh qua mà’.
Người đàn bà hậm hực cố tình nói thật lớn cho chị nghe: ‘Tôi không thích đợi. Tôi không thích kiểu có mới nới cũ như anh đâu’.
Đến lúc này thì chị đã hiểu ra chút ít, chị biết chồng mình và người đàn bà ấy có quan hệ ngoài luồng. Dù chưa yêu anh nhưng cảm giác người vợ bị phản bội khiến chị khó chịu, chị quyết hỏi cho ra nhẽ: ‘Anh nói đi, em cần biết hà cớ gì mà chị ấy lại đến đây và nói ra những điều như thế? Không có lửa thì làm sao có khói?’.
Anh huơ tay múa chân: ‘Không có gì đâu mà, chỉ là sự hiểu nhầm thôi’. ‘Hiểu nhầm là hiểu nhầm thế nào? Sao bao nhiêu nhà chị ấy không hiểu nhầm mà lại hiểu nhầm nhà anh? Anh không nói là anh coi thường tôi, vậy được tôi sẽ đi khỏi đây’, chị vừa nói vừa lăng xăng đi xếp quần áo cho vào vali bỏ về nhà mẹ đẻ.
Thấy chị làm căng anh đành thừa nhận tất cả rằng anh và người đàn bà ấy qua lại ăn nằm với nhau đã lâu nhưng vì người đó không thể sinh con cho anh nên anh không cưới, họ hứa hẹn sẽ là nhân tình của nhau đến cuối đời.
Nhưng do mấy hôm anh có vợ mới, anh bỏ bê việc quan tâm người đàn bà ấy nên bị ả ta nổi giận ‘vạch áo cho người xem lưng’. ‘Không phải anh giấu em chuyện này mà do em không hỏi nên anh không nói’, anh cố tình biện minh cho hành động sai trái của mình.
Từng lời anh nói như những vết dao khứa vào tâm can chị đau nhói. Đúng là chị không hỏi anh chuyện này trước khi cưới vì chị biết gì đâu mà hỏi. Chị hối hận giá như chị không vội vàng đồng ý mà tìm hiểu kĩ trước khi cưới thì cơ sự không đến nỗi này.
Chị cứ ngỡ mình ế lấy được chồng là may chứ chị đâu có ngờ cái giá của sự vội vàng nó đắt đến như thế? Giờ chị phải làm sao khi bỏ chồng thì mất mặt mà tiếp tục sống với người đàn ông này trái tim chị có đủ rộng để bao dung chấp nhận cảnh chồng có 2 vợ hay không?
Theo Afamily
Xót xa người đàn bà 10 năm cắn răng nuôi con rơi của chồng
Gần 40 tuổi đầu, cuộc đời tôi chỉ toàn những ê chề, tủi nhục, cơ cực và xót xa.
Tôi lấy chồng năm 22 tuổi khi vừa tốt nghiệp đại học, chồng tôi là người đàn ông thành đạt, giỏi giang, vào thời của tôi khi đó, mọi thứ đâu có hào nhoáng như bây giờ, vì vậy, với một đứa vừa tốt nghiệp như tôi mà nói, được một người như anh để ý, yêu thương là cả một niềm hạnh phúc lớn lao.
Tôi nhanh chóng kết hôn mặc cho lời can ngăn của bố mẹ, bạn bè. Theo anh về làm dâu, tôi mang trong mình bao nhiêu mơ ước về một cuộc sống ngọt ngào, tương lai hạnh phúc.
Thế nhưng, chẳng bao lâu thì tôi tỉnh mộng. Mẹ chồng tôi khắc nghiệt, gớm ghê, bà đối với tôi chỉ như với người giúp việc. Tôi muốn đi tìm việc làm, mẹ chồng tôi bảo ở nhà nội trợ, chồng tôi lương cao, thừa sức lo được cho gia đình.
Vậy là tôi vứt tấm bằng tốt nghiệp vào một xó. Nhưng tôi làm gì mẹ chồng cũng không ưng, bà chê bai tôi, mắng nhiếc, xỉ vả tôi không thiếu từ nào. Chồng chưa một lần bênh tôi, lúc cưới về tôi mới biết anh gia trưởng lắm, những chuyện đàn bà con gái trong nhà, anh không bao giờ quan tâm.
Cưới hơn 1 năm mà tôi không có bầu, đi khám, bác sĩ nói tôi có vấn đề nội tiết nên rất khó thụ thai. Tôi cũng chạy chữa, uống thuốc thang nhưng không có kết quả. Từ ngày biết tin tôi khó có con, mẹ chồng càng ghét bỏ, bà coi tôi như cái gai trong mắt vậy. Chồng cũng hờ hững với tôi, anh hắt hủi tôi, bởi tôi không thể cho anh một đứa con như anh mong muốn.
Thế rồi chồng tôi có bồ, tôi biết rõ mà vẫn phải cắn răng chịu nhục. Đến khi cô ta có bầu, mẹ chồng và chồng tôi sung sướng phát cuồng, mặc kệ tôi hờn tủi, ê chề, mẹ chồng tôi nói, nếu muốn yên thân thì phải chịu, nếu không thì cuốn xéo ra khỏi nhà này.
Bồ của chồng tôi cũng chẳng phải ngữ gái đứng đắn gì, tôi nghe bảo cô ta là gái làng chơi hết thời, đang làm ở tiệm cắt tóc trong phố. Tôi cũng thừa hiểu, với vị trí và gia cảnh của nhà chồng tôi hiện giờ, cô ta cũng chẳng có cửa đặt chân vào, cô ta có giá trị là bởi có đứa con trai trong bụng mà thôi.
Thời gian cô ta bầu bí, tôi phải tận tay hầm từng con gà, nấu từng bát canh để mẹ chồng và chồng thay nhau mang đến tẩm bổ cho cô ta. Rồi khi cô ta sinh, mẹ con anh đưa thằng bé về nhà chăm sóc. Tiếng là thế, nhưng đều do một tay tôi lo lắng.
Tôi cũng không rõ mẹ chồng và chồng tôi thỏa thuận với mẹ đứa trẻ như nào. Nhưng chỉ biết khi thằng bé hơn 1 tuổi thì cô ta không còn sống trong khu phố nữa mà chuyển hẳn vào Nam, cũng từ đấy bặt vô âm tín.
Thằng bé lớn lên, một tay tôi chăm sóc, từ lúc thằng bé cai sữa, ăn dặm, những lúc ốm đau, đêm hôm... Thú thực, dù đứa trẻ là con rơi của chồng, là nỗi đau mà tôi phải gánh chịu, nhưng vì chăm bẵm nó từ nhỏ nên tôi thằng bé chẳng khác gì con của mình. Tôi thương nó như con đẻ, mỗi lần thằng bé ốm đau, tiêm sốt tôi lo sốt vó...
Thời gian cứ thế trôi qua, mẹ chồng tôi già đi, cũng bớt khắc nghiệt với tôi hơn. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng tôi cũng dần bình lặng, tôi sống âm thầm, đôi khi cảm giác mình chỉ giống đang tồn tại hơn là đang sống.
Thằng bé con không biết gì, nó vẫn nghĩ tôi là mẹ đẻ, nó quấn tôi lắm, tính đến giờ cũng ngót nghét 10 năm.
Thế rồi, một lần nữa bão giông lại đổ ụp xuống, đấy là khi mẹ đẻ của con trai tôi trở về. Cô ta tìm đến nhà tôi, nói muốn nhận lại con.
Thời gian đó, gia đình tôi đầy bão tố, mẹ chồng tôi ôm cháu khư khư suốt ngày, không dám cho cháu đi học chỉ vì sợ cô ta đưa đi mất.
Tôi thấy mỏi mệt và chán lắm, thằng bé biết gì đâu, nó ngơ ngác đứng giữa cuộc chiến tranh giành giữa hai phía. Tất nhiên nó chẳng chọn mẹ nó rồi, vì từ bé đến lớn nó đâu có được gặp mẹ nó lần nào, nó chỉ bám lấy tôi, nhất quyết không rời tôi nửa bước.
Chưa bao giờ tôi thấy chán ngán và mỏi mệt như bây giờ, mười năm nay, tôi chịu thiệt thòi, nhẫn nhịn cũng chỉ mong được yên ổn mà thôi. Nhưng đến giờ phút này, tôi thực sự thấy quá sức rồi, cảm giác chùn chân mỏi gối muốn ngã khụy, không còn chút sức lực nào để đứng vững và đối mặt nữa rồi. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Khỏe & Đẹp
Xót xa vợ nằm viện, chồng ngang nhiên dẫn bồ đi nghỉ mát Trong khi tôi ốm sốt phải đi cấp cứu thì chồng nói dối đi công tác rồi dẫn gái đi chơi. Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được mười năm, vợ chồng tôi có một cậu con trai lên 8 và một con gái lên 5. Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh trong công ty thiết bị điện, còn tôi là...