Xót xa về mối tình cũ
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại “người cũ” trong tình cảnh trớ trêu thế này: em là nhân viên tạp vụ của công ty tôi. Giật mình khi thấy em quá tiều tụy, xanh xao, tôi muốn giúp đỡ em nhưng chợt nghĩ nhỡ vợ tôi biết thì sao…
Tôi quen và yêu em khi đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, còn em vì điều kiện gia đình đã phải nghỉ học, ở nhà bán hàng đỡ đần mẹ nuôi các em ăn học. Giữa chúng tôi đã có khoảng cách khá lớn nhưng tình cảm làm chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Tôi yêu em vì em là cô gái đầy nghị lực mạnh mẽ, một tâm hồn trong sáng, không chút vụ lợi, tính toán. Dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng em vẫn cố gắng đứng lên trên đôi chân của mình, không cầu viện hay nhận sự giúp đỡ của bất kì ai, mặc dù khi đó đã có một vài người đàn ông giàu có “thèm phở” đeo đuổi và muốn bao bọc cho em. Nhưng em đã từ chối tất cả.
Từ khi quen em, tôi từ một thằng lông bông không quan tâm đến điều gì cũng đã nai lưng đi gia sư, đi chạy bàn ở quán cơm tiết kiệm từng đồng để hi vọng có thể giúp đỡ em phần nào. Ở bên em, tôi thấy mình người lớn và sống có trách nhiệm hơn.
Mối tình tha thiết và mãnh liệt ấy rồi cũng không thể vượt qua được định kiến của hai gia đình. Cha mẹ phản đối kịch liệt, em vì tự ti nên cũng quyết rời xa tôi. Để tôi không còn hi vọng gì nữa, em đã nhận lời làm vợ một anh công nhân nhà máy dệt do một người bạn của mẹ em giới thiệu. Tôi chết lặng khi biết em đã lên xe hoa về nhà chồng. Quyết định của em quá đột ngột khiến tôi không kịp trở tay.
Tôi biết em đi lấy chồng không phải vì hết yêu tôi mà vì không muốn tôi gặp rắc rối với gia đình khi tiếp tục qua lại với em. Tôi hiểu em đã hi sinh vì tôi. Tôi đã cố nén nỗi đau trong lòng, có những đêm nằm nghĩ đến em, tôi đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tôi muốn giúp đỡ em nhưng chợt nghĩ nhỡ vợ tôi biết thì sao… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rồi thời gian trôi đi, nỗi đau cũng đã nguôi ngoai, tôi đi làm rồi cũng lấy vợ, sinh con. Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang và sống rất biết điều nên gia đình tôi rất yên ấm, hạnh phúc.
Một hôm đang ngồi trong căngtin cơ quan ăn tạm bát mì cho qua bữa, tôi vô tình nhìn thấy em, người con gái năm xưa tôi đã từng thương yêu tha thiết. Bao cảm xúc khi xưa tràn về làm tim tôi nghẹn ngào.
Tôi đã chủ động đến gặp em và hỏi chuyện. Em tỏ ra rất bối rối, ngượng ngùng. Em kể sau khi lấy chồng cuộc sống của em còn khốn khổ hơn trước, bởi chồng em là một kẻ ham mê cờ bạc, anh ta đã lần lượt bán hết đồ đạc trong nhà để thỏa mãn thú vui bản thân. Anh ta còn thường xuyên đánh đập em mỗi khi nhậu say hay thua bạc, anh ta thường xuyên chì chiết, đay nghiến vì em lấy anh ta không có tình yêu. Em chỉ biết chịu đựng trong đau đớn, tủi nhục. Quán hàng ọp ẹp cũng đã bị anh ta gán cho chủ nợ. Em thành người trắng tay. May nhờ có người quen giới thiệu, em mới được vào làm tạp vụ cho công ty tôi. Em cũng không ngờ tôi lại ở đây.
Tôi nghe em nói mà lòng trào lên nỗi uất hận, thương cảm. Có lẽ một phần tại tôi mà em đã phải chịu nỗi bất hạnh, khổ sở đến vậy. Tôi muốn dang tay che chở cho em nhưng tôi biết em sẽ không nhận bất kì sự giúp đỡ nào của tôi. Tôi muốn sắp xếp công việc khác cho em nhưng liệu em có đồng ý. Nếu vợ tôi phát hiện ra tôi còn qua lại giúp đỡ “người cũ” thì cô ấy sẽ nghĩ gì. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi kể chuyện về em cho vợ nghe. Tôi đang rất rối bời. Tôi chỉ sợ để tránh mặt tôi em sẽ nghỉ làm ở đây thì không hiểu cuộc sống sẽ ra sao. Để em phải vật lộn giữa dòng đời giông bão, tôi không đành lòng…
Theo VNE
Em yêu tôi hay là cơ nghiệp gia đình tôi?
Tôi mệt mỏi với chuyện tình của mình, nếu nhắm mắt lấy Hạ cho có một cuộc hôn nhân, tôi sợ mình sẽ phải hối hận
Lần đầu tiên khi tôi gặp Hạ, ấn tượng cô để lại cho tôi rằng cô là một cô gái hiền lành và dễ thương vô cùng. Tôi vẫn còn nhớ cô ngượng nghịu ngồi di những vệt nước trên mặt bàn thành những hình thù kì dị vì chẳng biết nói chuyện gì. Sự nhẹ nhàng của cô khiến tôi có cảm tình.
Một cách tự nhiên, những cảm giác muốn che chở, muốn ở bên Hạ đến đột ngột. Tình yêu của tôi bắt đầu nhẹ nhàng và cứ êm đềm trôi đi. Cho đến khi cả hai cùng ra trường, chuyện của chúng tôi kéo dài được hai năm. Mọi thứ bắt đầu rối loạn và không hài hòa khi tôi đi làm. Hạ muốn làm một người vợ hoàn hảo và chu toàn nên cô thay đổi cách chăm sóc tôi. Tôi làm thiết kế cho một công ty xây dựng, Hạ phụ trách mảng nội thất. Những tưởng việc làm chung trong một môi trường sẽ giúp chúng tôi gần nhau hơn nhưng tôi đã nhầm. Tôi bị nhốt trong địa ngục của sự kiểm soát và tính toán của Hạ. Cô trở thành một con người hoàn toàn khác, cô nói rằng trước đây yêu nhau nên cô phải giữ ý, giờ xác định chắc chắn sẽ là vợ chồng nên Hạ sẽ làm vợ ngay từ bây giờ. Và cái cách cô tập làm vợ mới khủng khiếp làm sao.
Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện tiền bạc vì thực ra, tôi đi làm đơn giản chỉ là để được thỏa chí vẫy vùng với những điều mình thích. Khi cảm thấy tất cả đã đủ, tôi sẽ trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Tôi luôn nghĩ Hạ là người không để ý đến chuyện giàu nghèo vì cô không bao giờ hỏi đến gia đình tôi trừ khi tôi tự kể. Nhưng khi hai nhà đã gặp mặt nhau để chính thức công nhận mối quan hệ của cả hai, cô bắt đầu hành hạ tôi bằng đủ những câu hỏi gây khó chịu. Cô lo lắng không ngừng cho vị trí thừa kế sẽ thuộc về tôi nhiều hơn hay là cậu em trai của tôi? Ngôi nhà trên phố cổ sau này sẽ đứng tên ai? Thi thoảng cô lại hỏi dò tôi về thu nhập hàng tháng của gia đình từ việc kinh doanh? Hạ năng qua nhà tôi và khéo léo một cách khó chịu.
Tôi không thích những cô gái khéo léo vì họ luôn mang lại cảm giác giả tạo. Tôi yêu Hạ vì cô chân thật và giản dị. Tất nhiên tôi nên vui khi thấy người yêu mình cố gắng để lấy lòng và chăm sóc cho ba mẹ chồng tương lai nhưng những gì Hạ làm khiến tôi thấy cô đang diễn một vở kịch hoàn hảo quá đỗi. Cô có thể thảng thốt vội vã đến nhà tôi khi nghe tin mẹ tôi ốm và tận tình ở lại chăm sóc bà nhưng lại bỏ mặc mẹ mình với vài câu hỏi thăm qua loa khi bà có bệnh phải nằm trong bệnh viện. Chỉ riêng chi tiết tôi vô tình biết ấy đủ để tôi hiểu những gì cô đang làm với gia đình tôi có chút gì đó không thật.
Hạ đang háo hức mong chờ đến ngày cưới (Ảnh minh họa)
Tôi cố gắng để không nghĩ đến chuyện đó nhưng Hạ lại làm tôi điên đầu với những rắc rối khác. Cô bắt đầu quản lý tiền bạc của tôi. Đến kỳ lương hàng tháng của công ty, Hạ sẽ lĩnh luôn cho cả tôi. Thậm chí cô giữ cả thẻ ATM. Tôi mua bất cứ thứ gì cũng phải hỏi ý kiến cô và để cô tư vấn. Tôi thấy khó chịu. Tôi nói với Hạ điều ấy. Cô coi như đó chỉ là một lời nhắc nhẹ nhàng và tự cho phép mình quên đi với lời giải thích đơn giản: "Anh con trai, giữ tiền toàn tiêu linh tinh. Em giữ cho anh và em chứ có phải để cho em tiêu đâu". Nhưng cô cũng thôi không lấy hộ lương tôi nữa để tránh cho tôi bị đồng nghiệp trêu ghẹo rằng chưa lấy đã bị vợ đè đầu, cưỡi cổ. Nhưng ra khỏi phòng kế toán, tôi sẽ phải tự biết đường để đưa tiền cho cô nếu không, tất nhiên là cô sẽ hỏi thẳng hoặc gọi điện để hỏi. Nếu tôi không đồng ý, Hạ bắt đầu khóc và vạch ra đủ thứ lí do, nói rằng tôi ích kỉ, tôi không hiểu lòng cô. Tôi thì lại sợ nhất nước mắt con gái. Thứ nước mặn ấy dễ dàng rơi ra từ khóe mắt của Hạ khiến tôi lại mềm lòng và tặc lưỡi: "Thôi thì cứ để cô ấy làm những gì cô ấy muốn". Và quả thực, chưa bao giờ Hạ động đến tiền của tôi. Cô ấy chỉ giữ chúng và hạn chế không cho tôi tiêu tiền vào những việc vô ích. Hạ cũng không bao giờ nhận quà tặng đắt tiền của tôi cho dù là tôi tự mua cho cô chứ không phải do cô yêu cầu. Từng ấy năm yêu nhau, cô chưa một lần đòi đi nhà hàng sang trọng, đi chơi ở những chỗ xa xỉ, đòi mua thứ này, đồ kia dù tôi hoàn toàn có khả năng làm những chuyện đó, tôi lại nghĩ rằng Hạ đối với tôi thực tốt và cô chẳng có gì đáng chê trách cả. Mấy chuyện cỏn con kia hoàn toàn có thể bỏ qua được.
Nhưng tất cả lại không chỉ dừng lại ở đó, Hạ ngày càng quá quắt hơn. Cô quản lý tôi như một bà mẹ đối với thằng con trai nhỏ. Cô tra hỏi tôi hàng ngày. Làm cùng một công ty, đi ăn trưa cùng nhau, đưa cô về sau giờ làm. Từng ấy thời gian bên nhau chưa đủ để cô hiểu rằng tôi chỉ có mình cô, Hạ luôn nghĩ còn có một cô gái nào đó ở đâu đó và tôi sẽ đến bên khi có hứng. Cô nói cô không tin một công tử như tôi chỉ có mình cô ở bên, cô mặc định nghĩ rằng công tử thì phải chơi bời và yêu đương toán loạn, luôn có vài em dự phòng để lúc buồn đời có chỗ đến giải sầu.
Những năm yêu nhau chưa đủ để Hạ hiểu tôi sao? Cô kiểm tra tôi nhiều đến mức khi nhìn thấy số điện thoại của cô hiện lên trên màn hình, trong đầu tôi phải nghĩ ngay ra một phương án nào đó để trả lời cho cô biết tôi đang làm gì, đang ở đâu để không bị tra hỏi quá nhiều. Ngay khi đưa cô về nhà, tôi sẽ phải về nhà mình ngay vì Hạ không cho phép tôi ở ngoài đường quá mười giờ đêm. Lúc đầu tôi nghĩ tôi ở ngoài đến mấy giờ cô cũng chẳng thể biết được, tôi chỉ cần nói dối một câu là xong. Nhưng không phải thế, Hạ sẽ gọi điện về để hỏi bố mẹ tôi và thậm chí ngay cả khi tôi đã dặn bố mẹ nói dối giúp mình thì cô cũng không hoàn toàn tin tưởng. Đã có lần, Hạ đợi tôi hơn năm tiếng đồng hồ ngoài cổng trong trời đông lạnh giá vì cô tin là tôi chưa về. Cô không gọi điện giục tôi, cô cứ đợi như thế. Tôi không thể nhẫn tâm nhìn người yêu mình phải chịu những khốn khổ đáng thương như vậy nên tôi làm theo lời cô. Mọi người thường đùa tôi rằng tôi có mẹ kế khó tính hơn cả mẹ đẻ. Tôi thường tự nhủ rằng Hạ yêu tôi nên cô mới làm như vậy, không có gì đáng chê trách cả. Nhưng thực sự là nó làm tôi khó chịu. Đi dự tiệc cùng công ty, tôi uống chút rượu mừng nhưng Hạ không đồng ý. Cô đã làm tôi xấu hổ vì rấm rứt thút thít ở hội trường lớn mà tôi dỗ thế nào cũng không chịu ngưng lại.
Còn tôi thì quá mệt mỏi vì sự giả tạo của cô ấy! (Ảnh minh họa)
Hôm nay, Hạ lại hỏi tôi về việc thừa kế tài sản gia đình và thừa kế ngôi nhà trên phố cổ. Cô giục tôi nói nhanh với bố mẹ để hai người làm mọi giấy tờ chuyển nhượng. Cô cũng nói tôi nên bỏ việc ở công ty để về tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Cô cũng thủ thỉ rằng, khi chúng tôi chính thức thành vợ chồng, tôi hãy để cô đứng tên nhà hàng Nhật Bản của gia đình tôi vì cô muốn thử sức kinh doanh. Và việc để nhà hàng mang tên chủ sở hữu là cô thì cô sẽ cảm thấy có trách nhiệm và muốn làm việc hơn.
Bố mẹ tôi giục cưới vì hai người rất quý Hạ. Hạ trở thành con dâu hoàn hảo trong mắt mẹ nhờ những kĩ năng lấy lòng khéo léo. Tôi năm nay đã 29 tuổi, cũng không còn trẻ trung để dùng dằng mãi một chuyện tình. Nhưng tôi thấy không còn cảm giác như xưa với Hạ. Tôi nghi ngờ tình yêu của cô dành cho mình. Những kỉ niệm xưa cũ dần biến mất, những bình yên cũng không còn. Tôi tự nhủ nếu tôi từ chối không nhận sẽ là người quản lý và tiếp tục xây dựng cơ nghiệp của gia đình, nếu tôi không nhận ngôi nhà phố cổ, nếu Hạ không được nhận nhà hàng Nhật Bản liệu cô sẽ thế nào? Bạn tôi nói tất cả những gì thuộc về Hạ trước đây, khi mà chúng tôi đang yêu nhau và chưa xác định đi đến hôn nhân, đơn giản chỉ là cô đóng kịch. Một vở kịch dài hơi cho một chỗ dừng chân hoàn hảo. Bạn nói cái mà Hạ hướng đến là gia sản của nhà tôi, tôi chẳng có chút giá trị gì. Tôi không tin những điều đó. Tôi không thể nghĩ Hạ có thể giả vờ lâu đến thế. Cũng không thể giả vờ yêu tôi chân thành đến vậy.
Tôi tâm sự những điều này với mẹ. Mẹ nói nếu tôi không chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Hạ thì hãy cho thời gian trả lời, bố mẹ sẽ không thúc giục nữa vì hạnh phúc là của tôi chứ không phải của hai người. Tôi sẽ tự quyết định mọi chuyện để sau này nếu có gì tồi tệ xảy ra, tôi sẽ không oán trách được ai. Tôi mệt mỏi với chuyện tình của mình, nếu nhắm mắt lấy Hạ cho có một cuộc hôn nhân, tôi sợ mình sẽ phải hối hận. Nhà Hạ đang giục cưới, cô cũng cuống quýt lên chuẩn bị thứ này thứ kia, còn tôi thấy mình chỉ có sự hờ hững. Tôi có nên kết thúc mối quan hệ này? Phải làm thế nào cho đúng để mọi thứ qua đi thật nhẹ nhàng, đơn giản như một giấc mơ?
Theo VNE
Bối rối khi tình cũ là sếp của mình Mỗi lần vô tình chạm ánh mắt của anh là tôi lại thấy lo sợ vô cùng. Chúng tôi làm chung ở một cơ quan nên để tránh mặt nhau là rất khó. Tôi đã từng thật hạnh phúc trong vòng tay anh. Ngày ấy, tôi xin thực tập ở cơ quan anh, anh là phó trưởng phòng. Ngay từ lần đầu tiên...