Xót xa thân phận kẻ thứ ba
Là người đến sau, tôi sợ sẽ bị mọi người chê trách khi nói ra tâm sự của mình. Nhưng những người như tôi cũng khao khát tình yêu và hạnh phúc chứ.
Từ trước đến nay, mọi người thường lên án những kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác. Nhưng chỉ khi ở vào hoàn cảnh đó thì mới thấm thía được hết nỗi xót xa. Xin hãy đọc và một lần nhìn vào trường hợp của tôi để hiểu hết tâm trạng của những kẻ dở khóc dở cười.
Năm nay tôi 27 tuổi, một cái tuổi không gọi là già nhưng cũng chẳng còn sớm để lập gia đình. Thế mà giờ đây tôi vẫn cứ long đong lận đận. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ 6 năm trước. Ngày ấy tôi còn là một sinh viên ngồi trên ghế nhà trường và quen một người bạn trai hơn mình hai tuổi. Đó là mối tình đầu của tôi.
Khi tình yêu vừa nhen nhúm thì anh ấy lại phải xa tôi vì lo cho tương lai sau này. Chúng tôi hẹn chờ đợi nhau và anh sẽ trở lại tìm tôi. Tuy tình yêu chưa thắm thiết đã phải xa nhau nhưng tôi vẫn gạt bỏ tất cả buồn tủi để đợi chờ. Thời gian đó đối với tôi thật dài và nhiều nước mắt. Vậy mà tất cả cũng chẳng đủ để xóa bỏ hết những nghi ngờ, hờn ghen trong anh.
Tôi không đẹp nhưng có thể gọi là dễ nhìn. Quanh tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn chờ anh. Cuối cùng thì ngày mà tôi đợi cũng đã đến. Nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa. Anh phủi sạch tất cả những cố gắng của tôi ngần ấy năm trời. Đến khi tôi nói chia tay, anh lại tiếp tục gạt tôi để giữ tôi lại. Sự chịu đựng nào cũng đến lúc có giới hạn, tôi cố gắng để tim mình ngủ yên suốt một năm trời nhưng nỗi đau vẫn còn âm ỉ.
Gần một năm trước đây, tôi tiếp xúc với một người mới. Anh ấy xa nhà một năm để học chuyên tu, hơn tôi 8 tuổi, đã có vợ và hai con. Từ những người bạn của anh, tôi biết được gia đình anh không hạnh phúc. Anh lấy vợ do sức ép gia đình nhưng vì thương con nên anh phải tiếp tục chung sống. Cuộc sống đó đã biến anh thành người ít nói và khép kín.
Qua một thời gian ngắn tiếp xúc, anh mến tôi và rất quan tâm tới tôi. Trước đây, tôi chỉ coi anh như một người anh trai nhưng sự thiếu thốn tình cảm, sự cô đơn, những cử chỉ quan tâm từ anh và cảnh sống xa nhà… tất cả đã đẩy tôi đến gần anh hơn. Dù biết làm kẻ thứ ba là một tội lỗi nhưng tình cảm và sự ân cần của anh đã đẩy lùi ý chí trong tôi.
Video đang HOT
Khi quen anh, tôi biết thêm rằng vợ anh đã có người khác từ hơn một năm trước nhưng anh im lặng và thầm sống ly thân vì con. Tuy quen tôi, lo lắng cho tôi nhưng anh xác định khi kết thúc chương trình học thì anh về với gia đình, tiếp tục cuộc sống cũ. Tôi với anh có thể sẽ như bèo với nước.
Điều đó sẽ như một định mệnh và làm tôi buồn, đau khổ rất nhiều. Tôi hiểu cái gì là gạt niềm hạnh phúc riêng mình để hy sinh cho những người mình thương. Tôi không phải là Phật nhưng tôi chưa hề có suy nghĩ ganh ghét gì với vợ anh. Tôi từng tiếp xúc với con của anh và tôi rất mến chúng. Vì thế tôi không bao giờ có suy nghĩ sẽ cướp anh khỏi gia đình ấy.
Tôi chấp nhận cảnh vui vẻ tạm bợ này nhưng vô cùng đau khổ và mâu thuẫn. Từng ngày trôi qua, tôi tự hỏi rằng liệu anh có thương tôi thật lòng không hay tôi chỉ là loài hoa dại bên đường? Tôi có dại dột lắm không khi cố gắng vượt qua nỗi đau này thì lại rước vào mình một nỗi đau khác lớn hơn? Tôi đã có nhiều ngày vui vẻ, cười đùa trước mặt anh nhưng lại có ngần ấy đêm khóc thầm rồi thức trắng.
Khi giờ này, chỉ còn hơn một tháng nữa chúng tôi sẽ thành người xa lạ, tôi rơi vào trạng thái chán chường, trầm cảm. Căn bệnh tim ngày một nặng hơn. Nỗi buồn tủi và cảm giác tội lỗi đã làm tôi không thể chia sẻ với ai kể cả anh. Mong những ai hiểu và thông cảm có thể giúp cho tôi một lời khuyên để tôi quên anh và tiếp tục sống.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Rủ đi xem phim... lại vào nhà nghỉ
Rủ tôi đi xem phim, nhưng cuối cùng, anh đã đưa tôi vào nhà nghỉ để dở trò đồi bại.
Khi đọc được những tâm sự của các bạn trẻ trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống, tôi cũng thấy ngậm ngùi và thương cho chính thân phận mình. Đọc những tâm sự của các bạn, tôi càng có động lực để viết ra những câu chuyện của!
Tôi và anh quen nhau qua một người bạn chung, anh hơn tôi 2 tuổi và khi đó, anh đang học ở một trường đại học, còn tôi đang học lớp 12. Chúng tôi quen nhau qua những dòng tin nhắn và sau đó là những cuộc gọi điện thoại triền miên. Càng nói chuyện với nhau, chúng tôi càng nhận thấy tính cách hai đứa rất hợp nhau.
Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã rất hạnh phúc khi cảm nhận được sự quan tâm chân thành của anh dành cho mình. Và khi trò chuyện với nhau ở ngoài đời, chúng tôi càng ấn tượng với nhau hơn.
Sau bốn tháng hẹn hò, chúng tôi đã chính thức yêu nhau. Rồi một hôm, anh rủ tôi đi xem phim như mọi lần, tôi đồng ý không một chút do dự. Nhưng tôi đã rất bất ngờ khi anh nói với tôi rằng, " Muốn dành cho em một sự bất ngờ", và khi tôi hỏi, "Đi đâu hả anh?" thì anh cười, "Đến nơi rồi em sẽ biết".
Tôi mỉm cười và ngồi đằng sau ôm anh thật chặt... nhưng một lúc sau, tôi sững sờ khi thấy anh rẽ vào một ngõ có cái biển nhà nghỉ màu vàng to đùng. Tôi hỏi anh, "Sao anh lại chở em tới đây? Chẳng nhẽ đây là điều anh muốn làm em bất ngờ ư?". Anh vẫn không nói, chỉ cười hiền và dẫn tôi lên phòng. Khi lên đến nơi, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra... chẳng nhẽ lại vào nhà nghỉ để "xem phim" sao?
Khi vừa mở cửa, anh đã vội cởi bỏ đôi giày của mình, rồi anh đóng sầm cửa lại, ôm chầm lấy tôi và nhẹ nhàng rót vào tai tôi những lời đường mật. Tôi cũng không hiểu được tại sao lúc đó tôi lại không thể giữ được mình nữa...
Tôi đang rất đau khổ và hối hận vì mình đã vội tin và yêu anh ta quá sớm! (Ảnh minh họa)
Anh bắt đầu hôn và sờ soạng khắp cơ thể tôi. Tôi la lên, " Anh không được như thế" nhưng anh vẫn mặc kệ, anh vẫn cứ tiếp tục sờ soạng và bắt đầu lột hết quần áo trên người tôi. Và sau đó... anh đã nhanh chóng cướp mất đời con gái của tôi.
Sau khi làm xong chuyện đó, anh vào phòng vệ sinh tắm rửa, còn tôi ngồi trân trân như chết khi nhìn thấy vết máu loang lổ ở ga giường. Tôi thật sự rất hoang mang, sợ hãi khi biết được mình đã không còn là người con gái trong trắng.
Anh từ phòng vệ sinh đi ra, bảo, " Em vào tắm rửa đi rồi mình về, để anh còn lấy chăn phủ lên vết máu trên ga giường". Tôi lê từng bước nặng trĩu vào phòng vệ sinh và những suy nghĩ ghê tởm đang bất đầu hiện lên trong đầu tôi...
Khi ra khỏi phòng vệ sinh, tôi đã thấy anh mặc quần áo nghiêm chỉnh và đang ngồi đó. Anh đến bên cạnh tôi... tôi đã ôm anh vào lòng và ngây ngô hỏi, "Anh sẽ lấy em làm vợ chứ?". Dường như lúc đó tôi không thể nghĩ được gì ngoài chuyện mình đã mất tất cả và cần một lời hứa hẹn cho tương lai... và đáp lại, anh chỉ gật đầu nhẹ, không hứa với tôi bất cứ một điều gì.
Khi về đến nhà, cảm giác xâm chiếm lấy tâm hồn tôi là sự lo lắng, sợ hãi... Tôi tự hỏi, liệu khi lấy đi sự trong trắng của mình, anh có còn yêu thương và quan tâm tới tôi như trước nữa không? Hay anh cũng sẽ như những gã đàn ông khác, sẽ từ bỏ tôi khi chiếm được sự đời con gái của tôi?
Sau lần đầu tiên đó, càng ngày anh càng đòi hỏi tôi nhiều hơn. Mỗi khi gặp nhau, anh lại kéo tôi vào nhà nghỉ, mặc cho tôi "muốn" hay không? Vì yêu anh, vì sợ mất anh nên tôi lại phải chiều anh, phải theo anh vào... dù trong lòng rối rắm với biết bao suy nghĩ.
Thế nhưng, sau khi đã " no xôi chán chè", anh không còn quan tâm, yêu chiều tôi như trước nữa. Anh rất lạnh nhạt, thờ ơ với tôi... và chỉ khi nào "cần" thì anh mới tìm đến tôi để giải quyết nhu cầu.
Cuối cùng, điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến, đấy là khi anh nói lời chia tay tôi. Tôi đã gục gã, đã không thể đứng dậy được khi nghe những điều đó từ chính miệng anh, người con trai tôi yêu thương nhất.
Giờ đây, tôi đang rất đau khổ và hối hận vì mình đã vội tin và yêu anh ta quá sớm! Tôi không còn niềm tin để đứng dậy, để tiếp tục cuộc sống của mình nữa... và trong tôi bỗng cảm giác lo sợ, nêu sau ngày những người khác đến với tôi, họ có tha thứ cho một đứa con gái đã từng lầm lỗi như tôi không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kẻ thứ ba lỡ đi... lạc! Có những người biết "thân phận" ngay từ đầu mà vẫn cố đi vào con đường chông gai... Có những người yêu mãi, thậm chí kết hôn rồi mới biết mình chỉ là "kẻ thứ ba". Nhưng cũng có những người biết "thân phận" ngay từ đầu mà vẫn cố đi vào con đường chông gai với hy vọng mong manh một ngày...