Xót xa phận làm dâu
Mẹ chồng nàng dâu là đề tài muôn thuở, dường như chưa bao giờ có dấu hiệu dừng. Chỉ có ai từng làm dâu mới cảm nhận được điều đó.
Bà là hàng xóm của gia đình tôi, là mẹ chồng, người Bắc nên tất nhiên tư tưởng có hơi khó một chút, tuy nhiên bà là người tốt theo đánh giá khách quan của tôi. Con dâu bà là người nhanh nhẹn tháo vát, trí thức, tư tưởng hiện đại, có nghĩa sẵn sàng đáp trả, không chịu nhường nhịn mẹ chồng câu nào. Thế nên tất tật mọi chuyện về con dâu bà không hài lòng, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn trong con mắt bà cô ấy đều không ra gì.
Mỗi ngày sang nhà chơi tôi lại được nghe bài ca không ngớt của bà về con dâu. Nào là bà kêu chị ấy không cho đứa lớn ăn uống thoải mái, mặc dù mình biết nguyên nhân là do cậu bé quá mập. Bà bảo chị ấy không cho bà tiền, trong khi bà chẳng bao giờ cần xài tiền vì mọi thứ chi phí trong gia đình chị ấy đều đi chợ mua sẵn; hai đứa con lớn phải lo cho tụi nó ăn học rất tốn kém, cần phải tiết kiệm. Bà bảo chồng chị ấy tết mang về mấy giỏ quà mà chị mang ra quán tạp hóa bán hết, bởi vì ăn kẹo bánh nhiều không tốt cho mấy em bé, bán bớt đi sẽ thu được một khoản tiền, và nhiều chuyện khác nữa.
Lúc đầu tôi lắng nghe bà cụ than thở nhưng rồi ngày nào bà cũng sang nhà tôi và đề tài thì không thay đổi, tự dưng tôi suy nghĩ tới chị con dâu bà và tới mình. Chuyện nhỏ nhặt trong gia đình lẽ ra bà cụ không nên kể lể với người ngoài, điều đó không có tác dụng gì ngoài việc hàng xóm sẽ đánh giá không tốt về con dâu, thậm chí con trai bà. Mình tưởng tượng nếu là chị ấy thì cũng bị bà đem ra soi mói và nói xấu như vậy thôi.
Video đang HOT
Tôi không muốn nghe những câu chuyện của bà cụ nữa, tôi xót xa cho một người làm dâu lo mọi chuyện cho gia đình chồng mà cuối cùng vẫn chỉ được coi là người dưng, không hơn không kém. Tôi bỗng nghĩ tới định kiến bao đời nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Có phải yêu thương một người khác máu tanh lòng là vô cùng khó?
Tôi cứ nghĩ giá như bà cụ coi con dâu như con ruột, con sai chỗ nào thì nhẹ nhàng cho lời khuyên, mẹ con tình cảm, không khí gia đình không căng thẳng, đâu cần thiết phải sang hàng xóm kể lể. Bị người trong nhà mang ra bêu riếu thực sự rất buồn. Dù gì cũng là con cháu nhà mình, sau này già, ốm đau bệnh tật thì con cháu mình lo chứ hàng xóm họ đâu lo lắng chăm sóc hàng ngày. Trong cuộc sống nhiều khi ruột thịt còn không hài lòng về nhau huống chi là người dưng khác họ. Khác nhau ở cách thể hiện sự không hài lòng như thế nào.
Tiêu chuẩn con dâu phải kiếm ra nhiều tiền, phục vụ gia đình chồng mọi công việc như ôsin, không được phép ốm đau, ngoan ngoãn nghe lời không được có ý kiến với gia đình chồng. Có bất công không khi con dâu cũng là con người, cũng cần phải làm việc, nghỉ ngơi, được yêu thương, được tôn trọng.
Có lẽ giành được thiện cảm của mẹ chồng là điều không tưởng, thế nên phận làm dâu tôi nghĩ mình cứ làm đúng, đối xử với mẹ chồng như với mẹ mình, nên trò chuyện với mẹ chồng chừng mực, tuyệt đối không hỗn láo kể cả khi mẹ chồng có tỏ thái độ khó chịu hay lạnh nhạt. Làm được như vậy trước hết là tinh thần mình thanh thản. Còn việc mẹ chồng vẫn ghét mình hay chưa hài lòng thì đó là chuyện của mẹ chồng.
Mẹ chồng có thể có con gái, cũng đi làm dâu. Mình tin con người sống theo luật nhân quả, hàng ngày đi chùa cầu nguyện cũng phải đối xử tốt với những người xung quanh mình, thế mới mong đức năng thắng số, mới mong được đức Phật che chở.
Theo VNE
Người xa, tình cũng xa
Giờ đây, anh chỉ còn biết giữ cho riêng mình một góc trời kỷ niệm. Cứ mỗi lần nghe bài hát ấy anh lại thấy lòng nôn nao. " Cái chợ có hôi nào và bao nhiêu tuôi? Mà ai cũng bảo rằng Chợ Mới quê hương.
Ở nơi đó tôi có môt người thương. Cứ chiêu chiêu nàng ra bờ sông ngôi giặt áo...". Ừ, ai đó khéo đặt tên để một vùng quê trẻ mãi không già. Ở nơi ấy, anh cũng đã từng có một người yêu chiều chiều ra sông giặt áo. Nhưng câu chuyện của chúng mình lại không có hậu như hai nhân vật trong bài hát kia. Ngày anh trở về thì em đã sang sông...
Nhàn ơi, có phải tình yêu của chúng ta không đủ lớn để cho em đợi chờ? Hay thời gian làm nhạt phai những dấu yêu của một thời ngây dại? Dẫu nhủ lòng đừng trách người đi nhưng đêm đêm khi nỗi nhớ dội về, anh vẫn thấy buồn thương ướt nhòe trên gối. Những giấc mơ có người con gái tóc dài giặt áo bên sông ám ảnh anh suốt những năm dài xa nhớ.
Có phải tình yêu của chúng ta không đủ lớn để cho em đợi chờ? (Ảnh minh họa)
Người ta nói con trai mau quên, dễ lạc lòng nhưng với anh thì không như vậy. Kỷ niệm cứ như những con sóng cồn cào, lúc dữ dội, khi dịu êm nhưng lại làm quay quắt lòng người. Mỗi lần về qua nơi ấy, anh lại thấy lòng mình rưng rưng. Đứng bên này sông nhìn sang bên ấy, ngôi nhà xưa giờ hoang vắng tiêu điều. Người xa, tình cũng xa...
Tình cờ gặp lại em, anh ngỡ ngàng khi ký ức hiện về trong veo như những làn nắng sớm. Anh không biết em có cùng tâm trạng ấy hay không? Anh tự hỏi và tự trả lời, chắc là không bởi nhìn vào mắt em, anh biết những nồng nàn xưa cũ giờ đã trao cho người khác. Một chút buồn. Một chút vui. Buồn vì người ta chẳng còn vương vấn. Vui vì ngày ấy em đã có một chọn lựa đúng khi không đợi chờ...
Giờ đây, anh chỉ còn biết giữ cho riêng mình một góc trời kỷ niệm. "Ơi dòng sông, mang nước đi nơi nào? Có vê quê em ghé thăm đôi điêu, rằng anh nhớ thương em nhiêu...".
Theo VNE
Anh vẫn yêu Anh lặng thầm nhìn vào một góc xa xăm mà thấy lòng trống rỗng và cô đơn làm sao. Ngồi một mình trong căn phòng thân thuộc giữa cái lạnh của mùa đông làm anh đau đáu một nỗi sầu, một nỗi buồn "Lửa thiêng"... Với anh, 9 tháng là cả một sự đợi chờ trong mòn mỏi, vô vọng và tuyệt vọng....