Xót xa làm mẹ nuôi con của tình cũ
Bây giờ thì tôi tin có quả báo. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tôi vui mừng khi người khác gặp bất hạnh.
Hôm giỗ đầu mẹ anh, thấy hai cha con Trung dắt díu nhau về, tôi bỗng mủi lòng dù vết thương mà anh gây ra cho tôi vẫn chưa lành miệng. Tôi rất muốn nói với anh những lời cay độc nhưng khi nhìn bộ dạng của anh thì tôi không đành lòng.
“Anh bây giờ cực lắm, phải vừa trông mẹ, vừa trông con, nhiều lúc phát khùng luôn”- Trung than thở. Tôi im lặng bởi thật sự không biết phải chia sẻ thế nào… Đối với tôi bây giờ anh chẳng còn có ý nghĩa gì, đúng hơn anh là thủ phạm khiến tôi chai sạn, không thể nào mở lòng với bất cứ người đàn ông nào khác…
… “Nói cho đơn giản là anh không còn yêu em nữa. Cứ nghĩ thời gian xa cách sẽ làm dầy thêm nỗi nhớ, làm cho tình yêu thêm vững bền qua thử thách, làm cho lòng người gắn kết với nhau như thể đá vàng… nhưng rốt cục không phải vậy. Đơn giản là xa mặt cách lòng. Trái tim anh đã hướng về người khác”.
Trung viết cho tôi như vậy. Anh không bắt máy khi tôi gọi điện thoại dù tôi có viết cho anh rằng chỉ muốn nghe tiếng anh một lần sau cuối. Anh mail cho tôi bảo rằng, sính lễ mà ba má anh cho tôi hồi làm lễ đính hôn anh không đòi lại. Tôi cứ giữ để làm kỷ niệm. Xem như anh đền bù cho tôi 3 năm chờ đợi, 3 năm tuổi thanh xuân…
Bố mẹ đã cảnh cáo tôi gần gũi người đàn ông như anh (Ảnh minh họa)
Tôi bảo tôi sẽ giữ để chờ anh về, chờ được gặp mặt anh để nói những điều cần nói và trả lại anh để lòng tôi thanh thản. Với tôi, tình yêu và sự chờ đợi không thể định giá. Và tính từ khi tôi biết anh, yêu anh không chỉ là 3 năm.
Video đang HOT
Cuối cùng thì anh cũng bắt máy. Tôi nhớ nguyên văn lời anh nói với tôi như thế này: “Xin lỗi em. Yêu và không yêu là chuyện của trái tim… 3 năm xa cách, anh không còn thấy nhớ thương em, không còn mong muốn gặp lại thì can cớ gì phải ép uổng con tim? Tận đáy lòng mình, anh mong em tìm được người phù hợp với em hơn anh và mong em hạnh phúc”.
Tôi mím chặt môi để không khóc dù lòng tôi tan nát. Không phải tôi hối tiếc mà vì tôi nghĩ con người sao quá bạc bẽo. Tôi quen anh khi chúng tôi cùng tham dự một trại hè thanh niên tiên tiến ở Hà Nội; trở về Sài Gòn, anh nói yêu tôi và thề thốt sẽ đi cùng tôi 100 năm trong cuộc đời này. Tôi yêu anh và cho anh tất cả những gì tươi đẹp nhất mà một người con gái có thể có được. Trong suốt những năm tháng ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, anh có thể quên tôi…
Vậy mà 3 năm anh trở ra Hà Nội công tác, mọi thứ đã đổi thay. Trái tim anh đã chạy theo người con gái khác trong một khoảnh khắc tôi quá chủ quan tin rằng, tình yêu là điều thiêng liêng cao cả nhất trong cuộc đời này. Thì ra, nó không bất di, bất dịch như tôi nghĩ…
Tôi về gặp ba mẹ anh để nói rõ sự tình. Mẹ anh khóc rồi bảo: “Trời cao có mắt con à. Mẹ xin lỗi vì đã đẻ ra thằng con bất nghĩa”. Tôi an ủi mẹ anh, rằng chúng tôi có duyên mà không có nợ. Bà khóc và khuyên tôi hãy quên Trung đi để tìm hạnh phúc cho mình vì tôi không còn trẻ nữa… Tôi gục đầu vào lòng bà, cố tìm một chút hơi ấm tình thân mà tôi biết từ nay sẽ không còn nữa.
Đó là chuyện của 5 năm về trước. Giờ mẹ anh không còn. Bà bị tai biến nằm một chỗ ngay trong ngày đám cưới Trung và mới mất cách nay 2 năm. Có một điều mà tôi không lý giải được hoặc nếu có thì chỉ biết trông chờ vào chuyện tâm linh. Hôm đám tang mẹ anh, hai vợ chồng Trung về lo đám nhưng buổi tối lại quay ra thị xã ngủ ở khách sạn. Nghe đâu vợ anh than phiền đám tiệc ồn ào, xô bồ không ngủ được. Còn Trung thì lại bảo vợ anh sợ ma, không dám ngủ ở nhà có người chết nên anh phải đưa vợ ra thị xã ngủ. Riêng tôi lại nghĩ sự có mặt của mình trong đám tang khiến họ khó chịu nên phải tránh đi.
Giờ tôi không biết thoát ra bằng cách nào (ảnh minh họa)
Sáng hôm sau trên đường quay lại, xe của Trung tránh một con chó chạy ngang đường nên tông vào dãi phân cách. Vợ anh bị gãy chân và chấn thương sọ não phải sống đời sống thực vật từ đó đến giờ…
“Đôi khi anh nghĩ mình phải gánh lấy kết cục bi thảm như hôm nay là do những gì mình đã gây ra trước đây. Sau khi mẹ bé Ti bị nạn, đường công danh của anh cũng lận đận. Nhiều khi nửa đêm anh ngồi khóc một mình. Không biết còn có thể chịu đựng đến bao giờ…”- Trung gục đầu lên bệ cửa. Tôi thấy vai anh rung rung.
Tôi nói với Trung là con người ta sống trên đời cần phải biết đến hai chữ nhân nghĩa. Tôi không thể tha thứ cho anh nhưng nếu anh cần, tôi có thể giúp anh chăm sóc, dạy dỗ cô con gái tội nghiệp của anh. Cháu thật đáng thương vì đã không được sống trong vòng tay mẹ khi chưa tròn 1 tuổi. “Anh rất biết ơn em vì điều đó”- giọng Trung nghèn nghẹn.
Vậy là tôi trở thành mẹ nuôi của con anh. Tôi đón cháu về ở hẳn với mình để anh rảnh tay, rảnh chân chăm sóc vợ. Thế nhưng, lấy cớ đến thăm con gái, anh lại thường xuyên lui tới nhà tôi. Mấy đứa em tôi cảnh báo: “Chị coi chừng ảnh có ý đồ đen tối với chị”. Ba tôi thì im lặng quan sát một thời gian rồi bảo: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời nghen con”. Trong khi đó, bạn bè tôi lại thẳng thắn can ngăn: “Đừng có dính líu tới thằng cha ấy có ngày lại khóc hận như lần trước”.
Tôi không biết nghe ai. Thật sự tôi thấy lòng không còn rung động trước Trung. Thế nhưng tôi vẫn quan tâm đến cha con anh, thậm chí lo lắng cho cả vợ anh. Tôi luôn cầu mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra, mong vợ anh sẽ tỉnh dậy. Thế nhưng điều đó gần như không thể.
Và giờ đây, tôi đang mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình. Tôi không biết phải thoát ra bằng cách nào…
Theo VNE
Chắc là quả báo
Gã chồng cũ đốn mạt, phút cuối còn cố tỏ ra khốn nạn, không cho nó mang bất cứ thứ gì ra khỏi nhà kể cả quần áo, ngay chiếc xe máy tự nó mua gã cũng trơ trẽn trấn mất. Nó không cần nên thản nhiên cười bỏ đi, ra khỏi nhà chồng với đúng nghĩa hai bàn tay trắng, chỉ còn đứa con là niềm an ủi duy nhất, mà nay gã đòi nuôi, mai gã dọa cướp.
Một mình nuôi con trăm nghìn khổ cực, nó nào dám kêu ai, chẳng phải giấu nhưng cũng khoe làm gì về hoàn cảnh làm mẹ đơn thân, thành ra cứ thui thủi cam chịu.
Nhà nó và nhà gã ở cùng xã nên thi thoảng có một vài tin bay đến tai dù nó ở tít dưới thành phố, có lần nó nghe tin gã đã lấy vợ mới xấu lắm, bán hàng quần áo thuê, quê mãi Thanh Hóa. Cô ả từng mừng rỡ khi nghiễm nhiên được về ở căn nhà khang trang đầy đủ thiết bị, tiện nghi. Song ở mãi mới thấy rằng cũng khó nhằn, chịu không nổi gia đình phức tạp, nên sinh con xong đành dạt về quê, bám bố mẹ đẻ. Nó lại cười chẳng quan tâm, gã gọi điện nó chỉ đưa cho con trai nghe.
Một hôm con trai nói, bố muốn nói chuyện với mẹ, không muốn làm con buồn nên nó miễn cưỡng cầm máy, gã có vẻ lúng túng kể lể rằng bị mất giấy tờ xe, nhờ nó làm lại hộ để còn bán. Nó cười nhạt nói không có thời gian, mà sự thực vừa chăm con vừa làm việc có lúc nào mà về quê vào giờ hành chính để chạy giấy tờ, hai nữa ai hơi đâu đi làm giấy tờ cho cái xe của mình để cho kẻ cắp nó bán đi dễ dàng.
Nó không muốn để những việc chẳng ra gì như thế đậu vào tâm trí nên không nghĩ đến. Sau bao biến cố nhọc nhằn, giờ thì tinh thần ổn định, công việc suôn sẻ, con lớn lên ngoan ngoãn nghe lời, người cứ trẻ như đang xuân thì con gái, lại vừa mua chiếc xe đời mới, ăn mặc sành điệu, bao kẻ lượn lờ xin hẹn hò... Hôm nó về thăm quê, bà cô họ vốn ở gần nhà gã cứ kể lể, đồng thời mọi người đều tỏ vẻ mừng cho nó vì thoát khỏi nhà ấy.
Mẹ gã vốn bị ung thư dạ dày đã lâu mà không biết, giờ phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày sau đó được thay bằng chiếc dạ dày cao su nhưng chẳng ăn uống được gì, cứ ăn vào lại nôn ra, mà không có người chăm sóc. Được đứa con gái, thì đang chửa sắp đẻ. Anh em ruột cũng không có ai, trong khi con dâu mới thì bế con về nhà mẹ đẻ mất vì không chịu được "nhiệt", giờ bà chỉ uống được sữa, mà nhiều lúc vẫn bị ọc ra, người chỉ còn cái xác ve. Bác sỹ nói may ra thì sống được một tháng còn không thì chỉ đếm bằng ngày mà thôi. Trong khi đồ đạc trong nhà cứ đội nón ra đi dần.
Nó cũng muốn đưa con đến thăm, vì dù sao cũng là bà nội của con mình, nhưng thực sự nghĩ cảnh bước chân vào nhà đó là nó rùng mình ghê rợn, tim đập thình thình, sợ hãi, vì cứ nhớ lại cảnh bà túm tóc giữ nó lại cho thằng chồng đấm đá là bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp tan biến hết. Vả lại sợ mang tiếng "Tình cũ không rủ cũng đến", việc đến tai vợ mới của gã, nó chửi cho thì mệt, chưa kể nghe nói là hai vợ chồng đó khéo bỏ nhau, nhỡ đâu những kẻ độc miệng lại bảo vì nó mà ra cơ sự, nên nó dặn mình, thôi khi nào bà mất thì đến thắp nén hương cho trọn nhẽ, còn con thì bất kể lúc nào gã muốn đón về thăm ông bà nó cũng có cấm cản đâu.
Đúng ngày bà mất điện thoại của nó bị rơi xuống nước, không liên lạc được, đến khi đưa con về thì việc an táng đã xong. Đứa cháu nội sau này thì đứa con dâu không cho về vì "Cháu còn bé, đi lại nó ốm mất", cô ta ở được một ngày rồi sắp đồ đi luôn "Kẻo thằng cu khát sữa".
Nghe đâu, đôi đó chẳng ly hôn thì cũng ra ly thân, khiến gã sống triền miên ngập ngụa trong men rượu. Chiếc xe gã cướp của nó, trong một lần say để quên ngoài đường cũng "được" người ta dắt đi bán hộ mất.Nghe chuyện nó cũng chẳng vui, chỉ nhủ thầm, chắc là quả báo.
Theo TTVN
Tôi ngoại tình và bị quả báo Xưa nay tôi vẫn tự hào mình trẻ đẹp, giờ bị nhiễm bệnh tình dục, thất bại trong làm ăn và người chồng yêu một mực đòi ly dị. Là người không theo một tôn giáo nào, xưa nay tôi chỉ tin vào chính bản thân và khả năng mình. Tôi luôn nghĩ chẳng có thần thánh, đấng tạo hóa và chẳng có...