Xót xa khi tôi và em gái cùng yêu một người, giờ phải làm sao đây?
Tôi yêu anh, và cũng cảm nhận được tình cảm đặc biệt anh dành cho tôi… nhưng còn em gái tôi…
ảnh minh họa
Có thể nói tôi và anh là bạn thanh mai trúc mã từ tấm bé. Anh hơn tôi 2 tuổi, nhà hai đứa gần nhau. Cũng khu phố, đối diện nhau, chỉ cần mở cửa sổ là từ nhà này có thể nhìn sang nhà kia.
Từ bé tôi đã coi anh là người anh thân thiết, người bạn tri kỷ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, rất mực thân thiết. Có lẽ cũng vì sự gần gũi ấy mà tình cảm hai đứa cũng lớn lên từng ngày.
Năm tôi vào đại học, anh cũng đã học đến năm hai. Thứ tình cảm năm xưa nhen nhóm thành tình yêu nam nữ vô cùng thầm lặng, tuy nhiên cả hai đứa đều chưa một lần ngỏ ý.
Video đang HOT
Anh rất hiền, quan tâm, chăm sóc tôi chu đáo, ở cạnh anh, tôi luôn thấy mình được chở che, bảo vệ. Cứ như thế nhiều năm trời hai đứa song hành với nhau. Phải cái anh cũng nhát khiến tôi không dám thổ lộ, kiểu cứ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.
Tôi có cô em gái năm nay 19 tuổi. Con bé cũng rất thân với anh, cả ngày lúc nào cũng nheo nhéo nhắc anh Minh, anh Minh. Tôi nghĩ đơn thuần con bé quý anh vậy thôi, nhưng một lần tình cờ đọc được trong cuốn sổ của con bé, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, người con bé thầm thương trộm nhớ chính là anh.
Em gái tôi là người sống khép kín, nội tâm, lại vô cùng yêu thương tôi. Giờ biết chuyện này, tôi thấy đau lòng quá. Tôi và anh đến với nhau chắc chắn em gái sẽ tổn thương và đau lòng lắm. Nhưng từ bỏ anh, tôi không chắc mình có làm được không, bởi thứ tình cảm này tuy chưa bắt đầu, nhưng đã thầm tồn tại nhiều năm nay rồi. Tôi nên làm gì đây?
Theo blogtamsu
Chồng ngủ với em gái có bầu, tôi phải làm sao đây?
Ném chiếc chổi đi chân tôi khuỵ xuống vừa khóc vừa chửi mắng hai kẻ phản bội, em gái thì vội mặc quần áo vào rồi ra sức xin lỗi chị còn chồng tôi tỏ ra như không có lỗi
Ảnh minh họa
Tôi là chủ một nhà hàng còn chồng làm giám đốc công ty du lịch, lấy nhau vài năm vợ chồng tôi đã có một cơ ngơi khang trang ở nơi sầm uất của đô thị. Cưới nhau mới có 6 năm mà tôi đã sinh cho anh 3 đứa con kháu khỉnh. Tuy công việc nhiều nhưng anh vẫn luôn dành những giây phút tình cảm bên vợ. Đã có với nhau 3 mặt con rồi mà anh lúc nào cũng muốn giành lấy mẹ của các con nhiều lúc nhìn mấy bố con tranh giành mà tôi thấy thật buồn cười nhưng rất hạnh phúc.
Nhưng cuộc sống thường không đơn giản như những điều ta vạch ra và phấn đấu mà nó là sự phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác mà không ai lường hết được. Lần ấy đứa em gái lên nhà tôi ở nhờ vài ngày để khám bệnh, gặng hỏi mãi nó mới nói là "hai vợ chồng cưới nhau gần năm rồi mà chưa có con, mấy lần rủ chồng cùng khám nhưng anh ấy ngại chẳng chịu đi nên em muốn lên khám xem có phải lỗi của mình không để cho mẹ chồng đỡ nói cạnh khoé suốt ngày".
Thương em tôi dẫn em đi đến mấy bệnh viện lớn để khám cho chắc ăn và họ đều kết luận em tôi sức khoẻ tốt không có vấn đề gì về sinh sản. Tôi giữ em gái ở lại chơi vài ngày, tuy tôi bận nhưng mấy hôm ấy chồng tôi có vẻ rảnh hơn nên nhờ anh chở em gái và đứa con lớn đi chơi mấy nơi cho biết đây biết đó. Lúc đầu anh tỏ ra không thích mấy nhưng tôi cứ nài nỉ anh mãi rồi cũng chịu đưa ô tô ra chở hai dì cháu đi chơi.
(Ảnh minh họa)
Nhìn mấy người đi chơi về thấy họ vui vẻ anh em gần gũi hẳn lên tôi cũng mừng, thậm chí trong bữa cơm thấy hai dì cháu và chồng tôi nói chuyện rất thoải mái và thỉnh thoảng còn liếc mắt cười tình tứ với nhau như không nhìn thấy tôi ở bên cạnh vậy. Nhưng tôi lại tự cho mình là ích kỷ ghen tuông lung tung, dù gì ngày mai em ấy cũng về rồi nghĩ làm gì cho đau đầu.
Đêm đó hai vợ chồng nói chuyện rất khuya với nhau, thỉnh thoảng anh cũng hỏi han về hoàn cảnh của em gái rồi tỏ ra thương xót cho vợ chồng chú dì ấy, chẳng bù cho vợ chồng mình cứ xòn xòn thôi. Rồi tôi ngủ đi lúc nào không hay, cho đến gần sáng dậy đi vệ sinh tôi mới tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy chồng, tìm quanh quẩn các phòng không thấy anh. Tôi chợt nhớ đến cô em gái thì chỉ thấy con gái nằm một mình trên giường, linh cảm có chuyện chẳng lành tôi tìm mọi ngõ ngách của căn nhà mà không sao thấy hai người. Tôi nhớ đến tầng hầm để đồ, vội chạy một mạch xuống, đúng họ đang ở trong này, đang định mở cửa để bắt tận tay hai kẻ phản bội thì nghe tiếng chồng tôi thì thầm "lần này anh cho em đứa con đỡ khỏi tốn tiền chữa bệnh lại được sướng nhé, thỉnh thoảng lên thăm anh chị nhé em".
Nghe đến đây tôi điên tiết lên nhưng cố nghe cô em tốt bụng của mình sẽ nói gì, ai ngờ nó đáp lại ngay "lần đầu tiên trong đời em được hạnh phúc như thế này đấy, nhưng dù gì chị ấy cũng là chị em em không đang tâm phá hoại gia đình chị ấy đâu". Chồng tôi cười gằn giọng "chị em độ lượng lắm không làm khó em đâu". Tôi chịu đựng hết nổi rồi, mở tung cửa ra trước mắt tôi là hai kẻ phản bội không một mảnh vải che thân nằm giữa đống đồ lộn xộn, vơ vội chiếc chổi tôi dơ tay định đánh nhưng không biết phải đánh ai nữa.
Ném chiếc chổi đi chân tôi khuỵ vừa khóc vừa chửi mắng hai kẻ phản bội, em gái thì vội mặc quần áo vào rồi ra sức xin lỗi chị còn chồng tôi tỏ ra như không có lỗi "ai bảo em đưa thịt vào miệng hổ, xem lần sau em có dám thế nữa không". Nghe anh nói hoá ra tôi là kẻ có lỗi sao, đúng là ăn xong sung sướng rồi chửi người khác để nguỵ biện cho mình trong sáng tốt đẹp, tất cả đều giả dối.
Đã một tháng nay hai vợ chồng không nói chuyện, không ngủ với nhau và nghe ở nhà báo lên là em gái tôi đã có thai. Tôi chỉ đợi một lời xin lỗi của anh là sẽ tha thứ cho anh nhưng cả hai chúng tôi dường như không ai chịu nhường ai, cứ như thế này gia đình tôi tan vỡ mất, các bạn tôi phải làm sao đây?
Theo blogtamsu
"Đàn ông mà chỉ yêu một người thôi rồi cưới thì phí quá!" Nàng chết lặng khi đọc đến đoạn anh nhắn cho bạn: "Mày nghĩ coi đàn ông mà chỉ yêu một người thôi rồi cưới thì phí quá! Huống gì lại là trai đẹp mà có tương lai như tao..." Ảnh minh họa Nàng và anh yêu nhau từ thời cả hai còn ngồi trên giảng đường đại học, tính đến nay cũng ngót...