Xót xa gia cảnh nữ sinh tử vong vì tai nạn
Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của nữ sinh 17 tuổi, gia cảnh vốn đã khó khăn nay càng túng quẫn.
Cuộc sống khốn khó trăm bề
Ông Hoàng Văn Huề rơm rớm nước mắt khi kể về người con gái xấu số
Trong ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng, bên một góc tường đặt bàn thờ con gái út Hoàng Thị Ái Hảo (17 tuổi, học sinh lớp 11, trường THPT Phan Bội Châu), ông Hoàng Văn Huề (51 tuổi, ngụ thôn Xuân Vĩnh, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk, bố nạn nhân) thẫn thờ, như vẫn không tin vào sự thật.
Hơn hai tháng qua, từ ngày con gái mất, vợ chồng ông như người mất hồn, cứ vùi đầu vào công việc ở rẫy, không dám ở nhà vì mỗi lần thấy di ảnh con là lại không cầm được nước mắt.
Ông Huề kể, năm 1995, ông và bà Đỗ Thị Duyến theo người thân vào Tây Nguyên làm kinh tế mới.
Đến năm 1998, hai người gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng và có với nhau 3 người con. Không có công việc ổn định, hai vợ chồng đi làm thuê làm mướn khắp nơi, ai thuê gì làm nấy.
Năm 2013, cuộc sống khó khăn càng thêm khốn khó khi bà Duyến phát bệnh tim. Lúc đó, vừa nuôi các con ăn học, ông Huề vừa đi vay mượn tiền để đưa vợ đi viện.
Hơn hai năm đưa vợ đi TP.HCM điều trị nhưng bệnh tình không thuyên chuyển, bác sĩ chỉ định phải mổ nhưng chi phí ca phẫu thuật lên đến 100 triệu đồng. Lúc đó, ông Huề không biết lấy đâu ra tiền, để cứu vợ ông đã cầm cố sổ đỏ.
“Ngày vợ bệnh, tôi tính bán đất nhưng nghĩ không biết con cái ở đâu nên đành mang sổ đi vay.
Video đang HOT
Năm 2013 đất chưa có giá trị nên diện tích nhà ngân hàng thẩm định không đủ để vay 100 triệu nên tôi phải đi cầm cố ở bên ngoài được 60 triệu đồng.
Cả hai vợ chồng ra Bệnh viện Trung ương Huế nằm ròng rã 6 tháng, hàng ngày xin cơm từ thiện ăn.
Rất may, ca phẫu thuật thành công nhưng sức khỏe của bà ấy rất yếu, phải điều trị thuốc hàng ngày”, ông Huề kể.
Vì hoàn cảnh khó khăn, người con đầu nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ, nuôi hai em ăn học, hiện đã lập gia đình, người con thứ 2 đang là sinh viên năm 4 một trường đại học ở TP.HCM. Người con gái út chính là Hoàng Thị Ái Hảo (SN 2006), vừa mất sau tai nạn.
Tai họa bất ngờ
Ông Hoàng Văn Huề thắp hương cho con gái
Ông Huề kể, vợ chồng cực khổ không được ăn học đến nơi đến chốn nên ông luôn động viên cho con học hành, sau có nghề tự nuôi sống bản thân.
Thương bố mẹ, ba đứa con gái của ông chăm ngoan, cố gắng học hành. Bởi thế mà dù rất khó khăn, vợ chồng ông vẫn gồng gánh, xoay đủ đường để nuôi các con ăn học.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chiều 31/10/2022, vợ chồng ông Huề đang đi hái cà phê, trong lúc ngồi nghỉ uống nước thì hàng xóm gọi điện báo tin con gái bị TNGT.
“Ban đầu, tôi nghĩ con bị tai nạn nhẹ, nhưng khi đến nơi thì rụng rời chân tay khi thấy con nằm dưới bánh xe đầu kéo. Tôi chỉ biết chạy tới ôm lấy con rồi gào khóc”, ông Huề kể, không kìm được những giọt nước mắt xót xa.
Từ ngày con mất, bà Đỗ Thị Duyến lúc nào buồn rười rượi, mắt đỏ hoe.
Bà chia sẻ: “Tôi vốn bị bệnh tim, ngày nào nó cũng động viên, thủ thỉ bên tai, rằng sẽ cố học thật giỏi để sau này ra trường đi làm kiếm tiền chăm sóc cho mẹ. Giờ thì chẳng bao giờ được nghe thấy tiếng con nữa rồi…”.
“Giờ con mất rồi, chỉ mong ông trời cho vợ chồng sức khỏe để làm lụng nuôi đứa con thứ hai học ra trường, trả nợ số tiền gần một trăm triệu. Cuối đời còn lại, vợ chồng tôi chỉ biết ước vậy thôi”, ông Huề ngậm ngùi.
Ông Trần Đại Dương, Trưởng thôn Xuân Vĩnh cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Hoàng Văn Huề thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.
“Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã động viên, hỗ trợ nhưng chẳng đáng là bao, rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống”, ông Dương chia sẻ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Hoàng Văn Huề (51 tuổi, ngụ thôn Xuân Vĩnh, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ ông Hoàng Văn Huề ở Đắk Lắk”).
Sợ vợ bòn tiền cho nhà ngoại chỉ đưa 2 triệu/tháng, lần đầu ăn Tết quê ngoại tôi run lẩy bẩy
Biết về gia cảnh nhà vợ, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi có thể lo cho vợ con không có nghĩa là phải lo cho cả nhà cô ấy.
Năm nay mùng 6 đã hết Tết, hai vợ chồng lên thành phố đi làm lại rồi mà tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cái Tết đầu tiên ở quê ngoại.
Vợ chồng cưới nhau 4 năm, 2 năm đầu vợ tôi dâu mới phải ăn Tết nhà chồng. Năm thứ ba có con đầu lòng, là cháu nội đầu tiên của bố mẹ nên vợ chồng con cái nhà tôi không thể vắng mặt. Năm nay vợ than thở chưa được ăn Tết quê ngoại lần nào, tôi đồng ý về ngoại.
Từ trước đám cưới về ra mắt, tôi thấy nhà vợ không giàu có gì, chỉ có căn nhà cũ từ xa xưa các cụ để lại. Vợ tôi đi làm lương tháng 13 triệu, gọi là đủ lo cho riêng bản thân cô ấy. Tuy nhiên tôi không cần vợ kiếm ra nhiều tiền, bản thân tôi lương 50 triệu nên chỉ cần vợ chăm chồng dạy con cho tốt là được.
Biết về gia cảnh nhà vợ, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi có thể lo cho vợ con không có nghĩa là phải lo cho cả nhà cô ấy. Vợ không kiếm ra tiền, nhà vợ lại khó khăn, viễn cảnh vợ mang tiền về cho nhà đẻ hoàn toàn có thể xảy ra.
27 Tết vợ chồng tôi về đến quê ngoại, đứng trước cửa nhà bố mẹ vợ mà tôi đờ đẫn cả người. (Ảnh minh họa)
Suy nghĩ kỹ càng, tôi đưa ra một phương án vừa bảo toàn được tiền của mình mà tình cảm vợ chồng không bị rạn nứt. Tôi bảo vợ lương cô ấy để chi tiêu, lương tôi thì dành tiết kiệm. Tôi công khai lương thưởng với vợ, gửi vào một tài khoản mà hai vợ chồng đều có thể quản lý chứ không mập mờ giấu giếm. Mỗi tháng tôi đưa thêm cho vợ 2 triệu, cùng với tiền lương của cô ấy là đủ lo cho cả nhà hai vợ chồng với một đứa con nhỏ ở mức tạm ổn.
Vợ tôi không hề dị nghị gì vì mọi thứ đều công khai minh bạch. Tôi cũng rất hài lòng khi tiền bạc trong nhà đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, lương của vợ cũng chi tiêu hết cho gia đình, không mất mát đi đâu.
Mấy năm qua vì sợ nhà ngoại xin xỏ vay mượn nên tôi luôn viện cớ công việc bận rộn, quê xa nên ít về thăm nhà vợ. Tuy nhiên để được lòng vợ, tôi vẫn gọi điện hỏi thăm ông bà ngoại và gửi quà cáp biếu xén những dịp lễ Tết đầy đủ.
Năm nay trước Tết tôi hỏi vợ biếu Tết bố mẹ cô ấy thế nào. Vợ cười xòa bảo ông bà chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, chúng tôi không cần lo. Nghĩ chắc vợ khách sáo thôi nên tôi vẫn đóng phong bì 5 triệu để Tết về đưa cho bố vợ.
27 Tết vợ chồng tôi về đến quê ngoại, đứng trước cửa nhà bố mẹ vợ mà tôi đờ đẫn cả người. Căn nhà cũ khi trước đã không còn bóng dáng, thay thế bằng một căn biệt thự xinh xắn, đã được trang trí đào, quất xinh đẹp. Vào trong nhà, mọi thứ chuẩn bị cho Tết đều được sắm sửa đầy đủ không thiếu thứ gì quả như lời vợ tôi nói.
"Nhà của bố mẹ mà, có phải của em đâu nên cũng chẳng muốn khoe với anh. Ông bà mới khởi công xây dựng hồi đầu năm, vì em bảo có thể năm nay vợ chồng mình sẽ đưa con về ăn Tết đấy. Lúc trước hai cụ già với nhau, anh trai lại không sống gần, ông bà thế nào cũng được nhưng bây giờ đã có cháu ngoại nên ông bà muốn làm cái nhà to đẹp để sau này con cháu về chơi có chỗ ở rộng rãi. Ít nữa vợ chồng mình có tuổi, thi thoảng về đây an dưỡng cuộc sống thôn quê cũng được", vợ cười nói khiến tôi líu lưỡi không thể tin nổi.
Chỉ kể thế thôi mọi người cũng đủ hiểu cảm giác của tôi khi ở quê vợ ăn Tết dịp vừa qua. (Ảnh minh họa)
Xây cái nhà cả 3 tỷ đối với bố mẹ vợ mà như đi mua một món đồ gì đó hơi giá trị một chút. Hóa ra bố mẹ vợ tôi cả đời ngược xuôi đã tích lũy được số của cải lớn nhưng không thích phô trương. Vợ tôi có một anh trai cũng tự lập trong Sài Gòn, không nhờ vả gì bố mẹ, hiện tại vẫn độc thân. Lúc trước chưa tiếp xúc nhiều, giờ hỏi kỹ ra mới biết anh vợ cũng có sự nghiệp rất thành công ở phương Nam.
Còn cô ấy luôn được cưng chiều từ nhỏ, ông bà không muốn vợ tôi vất vả, bon chen nên cô ấy chỉ làm một công việc bình thường đủ sống. Tài sản của ông bà sau này để lại cho con gái đủ khiến cô ấy không phải lo cơm áo. Vợ tôi tính giản dị, sống đơn giản nên ít chưng diện, đua đòi, tôi cứ nghĩ cô ấy lớn lên trong nghèo khó.
Chỉ kể thế thôi mọi người cũng đủ hiểu cảm giác của tôi khi ở quê vợ ăn Tết dịp vừa qua. Lúc hai vợ chồng lên thành phố, bà ngoại đùm nắm cho cả một xe đồ, tới nhà mình rồi mà tôi vẫn còn chưa hoàn hồn. Cũng may là những năm qua tôi vẫn yêu vợ thương con, đối xử tốt với cô ấy, nên có lẽ vợ không để bụng. Ngẫm lại mà tôi thấy hổ thẹn cho cái nhìn nông cạn và sự ích kỷ, tính toán của bản thân quá.
Vừa tỏ tình xong, bạn trai đã đưa ra lời đề nghị quá đáng Tôi thật sự chưa hiểu Hiển là người thế nào nữa? Tôi và Hiển sống cùng dãy trọ nhiều năm nay, gặp nhau nhiều nhưng chỉ lướt qua nhau, không ai chào hỏi ai câu nào. Chúng tôi chỉ bắt đầu quen nhau vào tháng trước. Hôm đó trên đường đi làm, xe tôi bị chết máy, trong lúc đang dắt xe thì...