Xót vợ… hàng xóm
Trong khi tôi cũng đầu tắt mặt tối với đủ thứ công việc không tên, mà chẳng bao giờ thấy ông ấy xót thương. Thế mới tức!
Trong khi tôi cũng đầu tắt mặt tối với đủ thứ công việc không tên, mà chẳng bao giờ thấy ông ấy xót thương. Thế mới tức!
Sáng nọ, mới mở mắt dậy đã thấy ông ấy đứng tần ngần trước cửa nhìn cô Đào, hàng xóm cạnh nhà tôi, dắt xe ra chở 2 đứa con đến trường. Ông ấy hỏi: “Anh nhà đâu mà cô phải vất vả thế?”, cô Đào đáp: “Nhà em bận công tác cả tuần nay, nên việc gì cũng đến tay em hết”. Ông ấy xuýt xoa: “Chà, sao phụ nữ khổ thân thế!?”. Tôi cất giọng, nhờ ông đánh thức 2 đứa con để chúng kịp đi học, trong khi tôi phải “tay nem tay chạo” chuẩn bị bữa sáng cho 3 bố con.
Ông thản nhiên: “Anh tập mấy bài thể dục cho tỉnh táo, em gọi giùm anh một chút”. Tôi lại nhờ ông phơi đống quần áo trong máy giặt, ông vẫn tỉnh bơ: “Cứ từ từ, chuyện đâu có đó!”. Thấy mặt mày tôi bắt đầu… căng thẳng, ông miễn cưỡng bước vào: “Em cứ nhìn sang nhà hàng xóm coi, mấy bà ấy đảm đang, lo liệu hết mọi chuyện trong nhà mà có thấy ca thán gì đâu?”.
Vì đang bận nấu nướng nên tôi không muốn đôi co, nhưng lấy làm tức lắm!
Hôm sau, vừa mở mắt dậy đã lại nghe ông ấy “hóng hớt” với cô Xuân ở nhà đối diện: “Em dậy từ lúc nào mà giờ đã đi chợ xong xuôi rồi?”, cô Xuân đáp: “Nhà có con nhỏ nên em phải dậy từ 5 giờ sáng thì mới làm xong mọi việc, kịp đi làm”. “Thế ông ấy làm gì mà không giúp em?”, ông ấy lại hỏi, nghe cái giọng thật… đáng ghét! Cô Xuân lại trả lời: “Nhà em mấy đêm nay toàn làm việc khuya, sáng để anh ấy ngủ nướng một ít cho đỡ mệt”. Chồng tôi lại xuýt xoa: “Khổ thân, chẳng lẽ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đến tay em hết sao?”. Cô Xuân im bặt, ông ấy có lẽ cũng… cụt hứng, đóng cổng bước vào nhà.
Tôi bước ra hỏi ông: “Chuyện gì mà mới sáng sớm đã “sôi nổi” thế?”. Ông cười: “Thấy mấy cô phụ nữ ở xóm mình đảm đang ghê! Công việc vất vả thế mà chẳng ai kêu ca gì. Còn em, hở tí là lại bảo anh lười với nhác! Anh còn phải chuyên tâm lo “đại cục”, những việc lặt vặt ở nhà em làm đỡ anh một chút không được sao?”. Nghe thế, tôi tức khí: “Sao anh không xót cho vợ anh đây nè? Em còn đầu tắt mặt tối hơn mấy cô đó, lại còn phải đi làm để đóng góp tới một nửa “ngân sách” cho gia đình. Anh không tự đặt ra tình huống, ngộ lỡ em đổ bệnh, nằm ra đó thì cha con anh sẽ ra sao?”. Ông lại cười: “Thì đến lúc đó hẵng hay, giờ em đang khỏe như vâm ấy mà!…”.
Thật ra, chuyện ông chồng tôi hay tọc mạch việc nhà hàng xóm không phải đến giờ mới có, nhưng tôi không thể “làm quen” được với cái “kiểu” này. Tôi đem chuyện đến kể với mấy chị đồng nghiệp ở cơ quan, ai cũng “khen” tôi giỏi nhịn, chứ vào tay mấy chị ấy thì… Chị trưởng phòng còn kể cho tôi nghe câu chuyện của nước ngoài, đại loại là có một anh chàng vào quán ăn với vợ mà cứ chằm chằm nhìn sang cô gái ngồi bàn đối diện. Người đàn ông đi cùng cô gái lấy làm khó chịu, bèn cất tiếng hỏi: “Anh thấy món ăn bên bàn tôi ngon hơn hay sao vậy?”.
Video đang HOT
Anh chàng ngượng chín mặt, nhưng vẫn gượng gạo trả lời: “Không, tôi thấy có một con ruồi cứ bay xung quanh bàn của ông”. Người đàn ông kia nghiêm mặt: “Tôi nuôi con ruồi đó để làm… lính canh, bảo về cho cô vợ xinh đẹp của tôi đấy. Hễ ai mà đụng đến cô ấy là con ruồi sẽ bay tới, đậu vào mắt của kẻ ấy và kẻ ấy lập tức sẽ bị… mù ngay lập tức!”. Anh chàng từ đó không dám nhìn nghiêng nhìn ngửa nữa. Tôi về, kể lại câu chuyện trên cho ông chồng. Không biết ông có nhận ra “thâm ý” của tôi không, nhưng từ đó, ông không còn ra “hóng hớt” với mấy cô hàng xóm nữa.
Sáng nay, khi tôi vừa bê mâm đồ ăn sáng dọn lên bàn, ông ấy cười bẽn lẽn: “Vợ anh đúng là vất vả chẳng thua gì… mấy cô hàng xóm!”.
Theo VNE
Xót thương cậu học trò nghèo quên mình cứu bạn
Những người hàng xóm không thể quên được hình ảnh cậu thiếu niên, hàng ngày sau giờ học, phụ mẹ chăm soc người chị bị bại não nằm liêt một chỗ.
Suốt 2 ngày qua, người thân của em Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi, ngụ xã Bình Nhâm, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa thể gượng dây trước cái chết oan nghiệt của em cùng người bạn học
Hình ảnh dễ thương của Đạt giờ đã không còn nữa
Chết chưa kịp ăn chén chè của mẹ
Chiều ngày 19/10, sau giờ tan học, Đạt cùng Phạm Hải Kiệt (16 tuổi, ngụ thị trấn Lái Thiêu, TX Thuận An) và nhóm bạn cùng học chung lớp 9 trường THCS Tân Thới (TX Thuận An) trở về nhà trên con đường làng quen thuộc.
Vàm Bà Dơn, nơi 2 nam sinh chết đuối thương tâm
Khi đến vàm Bà Dơn (khu vực công trình điều tiết nước) sát mép sông Sài Gòn cách nhà Đạt khoảng vài trăm mét, cả nhóm lấy trái bóng ra đá. Bất ngờ Kiệt trượt chân té xuống vàm nhưng không biết bơi nên kêu cứu. Không chút ngần ngại, Đạt đã mặc nguyên quần áo lao xuống cứu bạn đang bị trôi ra xa nhưng bị Kiệt níu kéo nên cả 2 không thể trồi lên được và chìm sâu. Những người bạn đi cùng đã hốt hoảng chạy la cầu cứu và khi mọi người chạy đến thì đã muộn.
Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, lần lượt thi thể của Kiệt và Đạt được đưa lên bờ giao cho gia đình lo hậu sự.
Một số bạn học của Đạt nhớ lại buổi chiều định mệnh sau giờ tan học, dù các bạn cố rủ Đạt tối đó là ngày cuối tuần ra chợ Lái Thiêu xem người ta bán hoa ngày 20/10 nhưng Đạt đã từ chối vì còn phải về nhà phụ mẹ chăm sóc người chị bị bại não từ nhỏ.
Bàn bè, thầy cô thương tiếc cậu học trò nghèo hiếu thảo, hết lòng vì bè bạn
Em Nguyễn Thái Lâm, bạn học suốt thời cấp 2 của Đạt sụt sùi nói, Đạt là một người bạn mà bất cứ ai cũng quý. Bạn bè bất cứ ai gặp khó khăn, hoạn nạn gì Đạt đều hết lòng giúp đỡ mà không hề tính toán.
Bà Nguyễn Thị Vân, mẹ của Đạt ngồi bệt cạnh quan tài con than khóc: "Nó nói thèm ăn chè đậu xanh nấu khoai lang. Lúc chiều đi chợ tôi mua đậu để nấu cho con ăn nhưng và rồi nó đi học về đến gần nhà thì gặp nạn chết tức tưởi".
Cậu học trò nghèo hiếu thảo, siêng năng
Chị Nguyễn Thùy Dương, chị ruột của Đạt tuôn trào nước mắt khi nhắc đến đứa em của mình. Nhà có 4 chị em và Đạt là đứa con trai duy nhất trong nhà. Dù là nhỏ nhất lại là "quý tử" được cha mẹ, các chị hết mực yêu thương nhưng Đạt không lấy đó để được sự nuông chiêu mà trái lại em luôn chăm ngoan, siêng năng phụ giúp cha, mẹ và các chị.
Rất đông bạn bè thương tiếc cho cậu học trò nghèo hiếu thảo với cha mẹ, hết lòng với bè bạn
Theo chị Thùy Dương thì do đứa em gái của mình bị bại não từ 3 tháng tuổi phải nằm một chỗ nhờ sự chăm sóc của người thân. Hàng ngày ông Nguyễn Thế Tài (cha chị Thùy Dương) phải làm việc quần quật suốt từ sáng đến tối khuya để nuôi vợ, con bệnh tật. Tuy nhiên với nghề thợ mộc như hiện nay thì việc kiếm tiền trở nên khó khăn, vì vậy cuộc sống của cả gia đình càng đi vào ngõ cụt.
Mẹ của chị Uyên dù muốn phụ chồng đi làm để lo cho các con nhưng cũng đành bất lực khi cơn động kinh của bà không biết bộc phát lúc nào.
Vì vậy chị kế của Đạt vốn là học sinh giỏi với niềm ước mơ trở thành bác sĩ cũng đành phải nghĩ học để ở nhà phụ mẹ lo bệnh tật của chị. Riêng Thùy Dương, may mắn được học năm 3 đại học cũng phải đêm về đi phụ bán hàng để kiếm thêm tiền phụ cha lo cho gia đình.
Thấy được hoàn cảnh đó, Đạt nhiều lần xin mẹ cho mình nghỉ học để đi bán vé số. Tuy nhiên vợ chồng bà Vân dù nghèo khổ đến mấy cũng quyết tâm cho Đạt học đến nơi đến chốn với mong muốn người "trụ cột gia đình" phải có tương lai tốt đẹp.
Hàng ngày sau giờ đi học về, Đạt hiếm khi rời nhà mà phụ giúp mẹ lo cho chị. Chị Dương kể lại dù là con trai nhưng Đạt vẫn thường xuyên tắm, giặt, vệ sinh cho người chị bị bệnh của mình khiến hàng xóm vô cùng xúc động và thường lấy gương của Đạt để răn dạy con cái.
Sau khi xảy ra tai nạn, BGH trường THCS Tân Thới cũng như chính quyền địa phương, Lãnh đạo Phòng giáo dục TX Thuận An đã đến chia buồn, hỗ trợ cho gia đình 2 em học sinh gặp nạn.
Chị Dương cũng xác nhận lãnh đạo Phòng giáo dục cho biết sẽ xem xét tuyên dương tấm gương dũng cảm của em trai mình.
Ngày mai 22/10, gia đình 2 em Nguyễn Thành Đạt và Phạm Hải Kiệt sẽ đưa các em về nghĩa trang Lái Thiêu an táng.
Theo Kiến thức
Tình yêu không thể quay về... Trong giấc ngủ, anh ú ớ gọi tên một người. Một cái tên rất lạ và mềm mại nên em biết đó là tên con gái. Khi bị em đánh thức, anh bật dậy ngơ ngác rồi nằm úp mặt xuống gối. Giá mà em có thể biết được anh đang nghĩ gì. Trong cơn say, anh lè nhè một âm thanh rất...