Xót thương con, mẹ đã cạn khô dòng nước mắt
Thường thì ở phiên tòa, dù là người nhà bị hại hay người nhà bị cáo đều khóc, nhất là những người mẹ người vợ. Nhưng mẹ của nạn nhân Phan Thị Hoa tại trước phiên tòa của Tòa án Nhân dân TPHCM ngày 18/4/2011 xét xử vụ án Phạm Văn Đông giết người hàng loạt đã không rơi một giọt nước mắt.
Không phải vì bà không đau đớn với sự ra đi của đứa con gái duy nhất, cũng không phải bà thờ ơ với nỗi đau. Mà thật sự bây giờ bà không còn nước mắt để khóc. Nỗi đau tột cùng đã làm bà queo quắt lại.
Kẻ giết người không ghê tay
Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 28/6/2009, Phạm Văn Đông chở bạn gái đi uống cà phê tại khu du lịch Công viên nước Củ Chi. Đến khoảng 21h cùng ngày, đối tượng này chở bạn gái về. Trong lúc điều khiển xe máy chở người yêu về, y đã cao hứng nẹt pô xe khiến Đào Quốc Vũ bực tức nên dừng xe lại gây gổ. Thấy Vũ xuống xe, Đông liền rút hai con dao thủ sẵn trong cốp xe ra dọa nên Vũ bỏ đi kêu đồng bọn đến giúp sức. Thấy nhóm Vũ quay lại, Đông bỏ chạy nhưng bị họ đuổi theo đến xã Tân Thạnh Tây (Củ Chi) thì hai bên dừng lại đánh nhau. Hậu quả, Vũ bị chết và một khách đi đường bị thương. Sau khi gây án, Đông bỏ trốn về tỉnh Bình Dương và sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã ra lệnh bắt khẩn cấp y.
Video đang HOT
Tên Phạm Văn Đông (áo trắng) trước vành móng ngựa
Sau hai tháng “ẩn náu” ở Bình Dương, ngày 2/9/2009, Đông bắt xe về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) rồi kêu chị Phan Thị Hoa (hành nghề xe ôm) chở về Củ Chi. Trên đường đi, nghe chị Hoa hỏi địa chỉ nhà nên Đông sợ chị nhận ra mình báo công an, tên sát thủ máu lạnh nảy sinh ý định giết chị Hoa cướp tài sản. Y bảo chị Hoa đi vào đoạn đường vắng rồi dùng chính con dao gây án trước đây đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ rồi cướp điện thoại và xe máy của nạn nhân chạy về lại Bình Dương. Chưa dừng lại, Đông tiếp tục gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng trên địa bàn huyện Bến Cát.
Con gái duy nhất ra đi để lại mẹ già không người thân thích
Cả phong xử dường như lặng đi khi mỗi lần chủ tọa phiên tòa hỏi đến bà, bởi một phần bà bị lãng tai, một phần bà nghẹn ngào không thốt nên lời nên bà phải mượn một anh xe ôm nói giùm. Tôi nghe anh xe ôm kể lại thì bây giờ ngay cả một người họ hàng xa bà cũng không có chứ đừng nói đến con cháu. Mới gần 60 tuổi mà trông bà như một bà lão trên 70, hai mắt sâu hoắm thâm đen vì không ngủ được. Từ ngày nghe tin như sét đánh ngang tai vì đứa con gái duy nhất của bà bị Phạm Văn Đông giết khi chạy xe ôm cho hắn ta, bà những tưởng mình cũng chết đi rồi. Thương mình một mà thương đứa con gái phận bạc thì nhiều.
Gần 40 tuổi đầu, là con gái mà chưa bao giờ Hoa có được niềm vui đơn giản là tình yêu và những thứ nhỏ nhặt như đi chơi cùng bạn bè, sắm đồ đẹp cho mình để chưng diện… Ba mất từ lúc Hoa còn đỏ hỏn, một mình mẹ nuôi Hoa lớn khôn nên Hoa ý thức được là mẹ rất vất vả. Hai mẹ con thuê nhà sống gần bến xe Miền Đông, Hoa kiếm bao nhiêu công việc để làm nhưng với bản tính mạnh mẽ và không muốn phụ thuộc vào ai nên Hoa chọn nghề xe ôm làm kế mưu sinh cho mình. Là phận nữ nhi mà làm công việc đó cũng là một sự liều lĩnh, nhưng thấy mẹ hay ốm đau, lại già cả nên Hoa chọn nghề đó tiện bề chăm sóc mẹ.
Ở bến xe Miền Đông những người chạy xe ôm không ai là không biết Hoa, bởi ngoài bản tính mạnh mẽ ra Hoa còn rất khẳng khái, hay giúp đỡ người khác, lại hiếu thuận với mẹ. Nhiều khi bà bàn với Hoa có ai đó “rổ rá cạp lại” thì tìm một người cho bà có cháu bế cháu bồng để tuổi già vui vầy, sau này Hoa già cũng có niềm vui làm mẹ. Nhưng Hoa im lặng không nói gì, có lẽ Hoa cũng nghĩ cuộc sống vất vả mưu sinh, cũng đã lớn tuổi dễ gì mà tìm được người như ý, lại lấy người từng có gia đình, con anh con tôi lại khổ mẹ ra. Nên Hoa cứ ở bên mẹ vậy cho đến ngày bị sát hại.
Mẹ nạn nhân Phạm Thị Hoa
Từ ngày Hoa mất đi, bà sống nhờ vào sự đùm bọc của anh em chạy xe ôm cùng với Hoa ngày xưa và bà con lối xóm, ai cho gì thì ăn nấy. Có một ngôi chùa một tháng cấp cho bà 100 ngàn đồng và 10 ký gạo. Có lẽ dù không làm được gì nhưng bà vẫn không sợ đói bằng sợ sự cô đơn và nỗi nhớ đứa con gái duy nhất của mình. Bà sợ cái cảm giác đêm đêm nằm một mình trong căn phòng chật chội mà lại quá đỗi thênh thang với bà. Nỗi cô đơn và đớn đau của người mẹ bị tên sát nhân máu lạnh cướp đi mạng sống không ai có thể cảm nhận hết được. Đêm đêm bà vẫn nằm một mình thủ thỉ nói với Hoa như ngày xưa mỗi lần chạy xe về khuya, bà vẫn chờ Hoa về ngủ, chờ Hoa mua cho mẹ cái bánh bao ăn thêm hoặc một hộp sữa tươi mẹ uống. Hôm nào chạy xe ôm đông khách Hoa lại về khoe với mẹ. Niềm vui nhỏ nhoi ấy nhưng với bà là hạnh phúc vô bờ bến của một người mẹ chỉ có duy nhất một đứa co gái. Bây giờ ngày ngày bà ra trước cửa phòng mắt chong chong nhìn ra ngoài đường, ngày Hoa còn sống vẫn mỗi sáng mỗi chiều đánh xe về ăn cơm với mẹ, giờ mỗi khi thấy tiếng xe máy bà lại giật mình tưởng là Hoa về, rồi thấy không phải Hoa lại thẩn thờ nhìn vào hư vô.
Bà đã khóc cạn kiệt nước mắt. 2 năm trôi qua kể từ ngày con gái bà bị giết, bà có lẽ cũng không trông mong ngày này. Dù có căm phẫn đến bao nhiêu thì tôi tin bà cũng không muốn đến phiên tòa này mà nhìn kẻ giết con bà mặt lạnh như tiền không một lần quay lại xem người mẹ già nua của nạn nhân vô tội mà hắn ra tay sát hại đáng thương biết nhường nào, đau khổ biết nhường nào.
Theo Người Đưa Tin