Xót thương cảnh 2 mẹ con neo đơn chú xe ôm nghèo nguyện làm bố hờ của cô bé
Tư ngay lam bô hơ cua cô be, Hung cay cuôc gâp đôi, co những hôm anh đi bôc vac ca đêm, sang ra lai chay tât bât đên viên thăm con gai. Ai nhin vao cung cam đông rơt nươc măt.
ảnh minh họa
Ngay Hoa bao tin minh đa co bâu, thay vi vui mưng ngươi đan ông ma cô đa yêu va găn bo suôt 4 năm đa chôi bo trach nhiêm 1 cach phu phang. Anh bo đi như chưa tưng quen biêt, hang đêm cô khoc loc ngât lên ngât xuông loay hoay vơi cai bung bâu chăng biêt lam sao?
Nhưng rôi Hoa quyêt đinh không bo đưa be vi no la con cua cô. Hoa giâu bô me không dam vê quê ơ lai thanh phô cay cuôc đê sinh con. Phu nư sinh con luc nao cung vât va đăc biêt 1 ngươi me đơn thân thi cang vât va hơn. Co nhưng hôm thiêu sưa Hoa phai chăt nươc cơm cho con uông, co nhưng hôm can tiên con ôm cô chi biêt ôm con khoc rôi qua hang xom xin ăn.
(Anh minh hoa)
Cuôc sông me con Hoa khôn kho hơn bao giơ hêt, nhưng cung may đươc ban be va moi ngươi thương nên hôm nay thi ngươi nay trông con giup ngay mai thi co ngươi khac đê cô co thê cay cuôc kiêm tiên nuôi con. Sang nao Hung cung thây Hoa tât bât, co nhưng hôm anh thương qua chăng lây tiên xe ôm nưa, thâm chi con mua cho Hoa ô banh mi đê ăn sang.
Hoa cam đông cam ơn rôi rit, lâu lăm rôi ngươi ta không thây ngươi phu nư ây nơ 1 nu cươi tron ven, luc nao ho cung thây cô tât bât lo toan. Con be con dương như cung biêt thương me, no ngoan va it quây khoc.
Nhưng khi lên 3 tuôi con be băt đâu hoi nhiêu hơn vê bô. Môi lân nghe con hoi:
- Bô con đi đâu ma lâu vê vây a?
Hoa quay lưng gat nươc măt:
- Me đa bao bô con đi lam xa ma, bô bao mai gưi qua cho con đây.
- Thât không a?
- Ư thât.
Nhin con be hao hưc chơ qua ma tim Hoa thăt lai. Co hôm đi đon con vê thây măt con chây xươc hêt Hoa hôt hoang:
- Con bi lam sao thê nay?
- Me ơi cac ban noi con không co bô, con noi la con co nhưng cac ban không tin nên con đa đanh nhau vơi ban.
Video đang HOT
- Sao con hư vây, sao lai đanh nhau vơi ban.
Hoa đanh vao mông con vai cai rôi hai me con ôm nhau khoc oa lên. Nhiêu luc cô thưc sư bôi rôi không biêt phai noi gi khi con be nhân thưc đươc. Cuôc sông cua hai me con đa vât va phai kiêm ăn tưng bưa thi giơ lai bi đat khô sơ hơn khi con be suôt ngay kêu đau bung. Hoa đưa con đi kham thi bac si noi con be bi ung thư. Nghe xong Hoa xiu ngay tai chô u ơ không noi nôi nên lơi, cô ôm con khoc con con be ngây ngô hoi:
- Sao me lai khoc, bac si bao con chi bi đau bung uông thuôc la hêt ma.
- Ư me không khoc, tai me thương con phai chiu đau thôi.
- Con không sao, ma bao giơ bô vê ha me.
Hoa nghen lai không biêt noi vơi con thê nao, hôm sau đi lam cô khoc tâm sư vơi Hung, anh xe ôm tôt bung ma cô biêt. Hung thương cam hoan canh eo le cua me con Hoa vô cung. Rôi bông dưng anh nay y đinh lam bô đưa be:
- Hay tôi nhân lam bô đưa be nhe, minh cư diên cho no lac quan con chông choi vơi bênh tât.
- Anh… anh noi thât ư? Lam sao co thê như vây đươc.
- Co sao đâu du gi vơ tôi cung bo nha theo trai đươc 3 năm rôi, tôi không co vương bân gi. Mây lân nhin xa xa thây con be đi hoc tôi cung thây no rât đang yêu, nêu cô không ngai tôi se giup cô đong gia lam bô đưa be.
- Cam ơn anh.
Rôi Hoa đưa Hung vê nha va noi bô đa vê, nhin anh xe ôm con be đưng hinh mây giây rôi bât khoc noi:
- Bô… bô co nhơ con không? Sao bô lâu vê thê.
- Bô xin lôi, tai bô bân qua. Tư nay bô con minh se găp nhau thương xuyên, bô co qua cho con đây.
Con be ôm lây Hung, Hoa chăng biêt noi gi chi quay lưng bât khoc. Tư đo nha co thêm bat thêm đua, Hung rât yêu thương con be, 2 bô con quân quyt lây nhau. Nhưng luc con kêu đau bung anh lai tât bât đưa no đi bênh viên, kiêm đươc bao tiên anh dôn hêt chưa bênh cho con.
Con be đau ngay 1 nhiêu hơn, nhưng nhơ co bô ơ bên nên luc nao no cung nơ nu cươi vui ve. Nhin no ai cung thây thương con Hoa thi khoc đên mon moi. Hung va Hoa thay nhau vao bênh viên chăm con, nhiêu luc Hoa cam đông tâm chân tinh cua Hung không lơi nao diên ta hêt:
- Cam ơn anh, anh tôt vơi me con em qua.
- Em noi gi vây, anh thương em thương be My ma. Minh cung cô găng em nhe.
Tư ngay lam bô hơ cua cô be, Hung cay cuôc gâp đôi, co nhưng đêm anh không ngu nhân đi bôc vac ca đêm, sang ra lai chay tât bât đên viên thăm con. Nhiêu luc anh mêt la măt quâng thâm nhưng vân cô to ra minh ôn trươc măt con gai. Ai cung khen Hung kheo chăm con, ho không hê hay biêt anh chi la bô hơ cua cô be. Co hôm đang đut chao cho My thi Hung bun run khi nghe con gai bao:
- Bô ơi, con se chêt phai không a?
Câu noi đo khiên anh cưng đơ:
- Ai noi vơi con vây, con se không chêt đâu, co bô ơ đây lam sao con chêt đươc. Con cô găng ăn rôi uông thuôc la se khoi thôi.
- Bô a, con bao…
- Ư sao con.
- Nêu con chêt bô đưng buôn nhe. Bô nhơ bao me sinh thêm em be. Em ây se thay con chơi vơi bô.
- Ôi con gai tôi, con se ôn ma bô se chơi vơi con môi ngay. Bô chi cân con thôi, bô yêu con.
Nhin hai bô con ca gian phong lăng thing ai cung nghen lai không câm nôi nươc măt. Sau 2 năm chông choi vơi căn bênh ung thư cuôi cung cô be nho cung ra đi, bac si noi cô be sông đươc tưng đo thơi gian la 1 ky tich. Ngay con mât Hung va Hoa khoc ngât lên ngât xuông, co nhưng đêm Hung cư ngôi bên mô cô con gai hơ đên mơ sang mơi chiu vê.
Anh bươc đi loang choang vi chân ngôi lâu qua mât cam giac. Nhin thây Hoa như cai xac không hôn anh thây xot xa vô cung. Sau lân đo ho chinh thưc la vơ chông, Hung noi se thưc hiên ươc nguyên cua cô con gai đo la chăm me thât tôt va sinh thêm em be. Hoa thây me con cô may măn vi găp đươc ngươi đan ông tôt như vây. Tuy Hung không sinh ra be My nhưng cach anh đôi xư vơi be con tôt gâp van lân nhiêu ông bô ruôt khac.
Theo blogtamsu
Tôi bỏ ngay anh thiếu gia giàu có để cưới anh xe ôm sau 1 lần làm "chuyện đó"...
Người ta nói tôi điên khi từ bỏ tình yêu với An. Cũng có thể là như vậy. Nhưng như bạn tôi nói, thứ đẹp nhất chưa chắc là thứ tốt nhất với mình.
Tú tới nhà vệ sinh công cộng, mặc cho ánh mắt mọi người dò xét, Tú vào trong, đỡ tôi ra ngoài, đưa thẳng tôi đến bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Khi đặt bút viết câu chuyện này, có lẽ các bạn sẽ nghi tôi đang viết chuyện phiếm hoặc bịa bừa ra một câu chuyện nào đó kể cho vui. Tôi không mong các bạn tin mình, lúc này tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình, câu chuyện tình yêu của mình để nhiều bạn cũng đang trong trường hợp tương tự như tôi, sớm tìm được đáp án thích hợp nhất cho mình.
Tôi được An ngỏ lời yêu đã nửa năm nay. Các cô gái ghen tỵ với tôi ghê lắm, ai cũng nói tôi có số hưởng mới được An để mắt tới. Cũng đúng thôi, An là chàng trai tài hoa, công tử con nhà giàu, tiền nhiều như nước. Xung quang An, các cô gái vây quanh nhiều vô kể và tôi chỉ là một trong số ít những cô gái được gọi là nổi bật một chút. Vậy nên nhiều cô nàng không tán đổ được An, thì quay sang nói xấu tôi nhiều điều lắm.
Nhưng tôi chẳng quan tâm, khi được An nói yêu, tôi không thấy gì hơn ngoài sự hãnh diện. Đi cạnh người như An, tôi cũng thấy phổng mũi lắm chứ. Có người yêu như An, không nở mặt nở mày làm sao được. Nhưng càng lúc tôi càng nhận ra, thứ tình yêu mà mình đang ngưỡng mộ chạy theo ấy, hình như, tôi không điều khiển được nó mà bị nó điều khiển lại.
An chưa bao giờ coi trọng ý kiến của tôi. Chưa bao giờ hỏi tôi muốn làm gì, nghĩ gì, cần gì. Mọi thứ đều được An sắp đặt sẵn từ trước và tôi chỉ có trách nhiệm làm theo mà thôi. Và An, đôi khi còn quá vô tâm nữa. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, không biết trong tình yêu này với An, tôi là gì?
Nhưng tôi chẳng quan tâm, khi được An nói yêu, tôi không thấy gì hơn ngoài sự hãnh diện. (Ảnh minh họa)
Đang chơi vơi, chông chênh với tình yêu mà mình chọn thì tôi gặp Tú. Tú không được tài giỏi như An, cũng không hề có nhiều tiền như An. Tú chỉ là một anh xe ôm bình thường, hay đứng chờ khách ở chỗ ngõ nhà tôi. Thật ra tôi sẽ chẳng để ý đến sự tồn tại của Tú đâu nếu như không có ngày hôm đó, tôi đi làm về khuya và Tú đã cứu thoát tôi khỏi một tên trấn lột đồ.
Chẳng quen biết gì nhưng Tú lại xả thân cứu tôi, điều ấy khiến tôi thực sự cảm động. Sau hôm đó, tôi bắt đầu nói chuyện với Tú. Tú vui vẻ, hay cười, làm tôi mỗi lần nói chuyện với Tú, nghe những câu chuyện của Tú đều ôm bụng cười như nắc nẻ vậy. Chính bản thân Tú cũng thừa nhận mình thầm yêu tôi nhưng vì biết bản thân không xứng đáng, vì biết tôi có An rồi nên không dám thổ lộ. Tôi thấy băn khoăn quá. Tôi chợt nhận ra, ở bên Tú, tôi thấy thoải mái, được sống là chính mình chứ không phải câu nệ, gò bó, ngột ngạt như khi ở bên An.
Tôi đem chuyện của mình kể cho cô bạn thân. Cô ấy nghe xong chỉ khuyên tôi cứ làm đúng theo những gì lý trí thấy và con tim cảm nhận được. Thứ đẹp nhất, chưa chắc đã là thứ tốt nhất với mình. Tôi còn đang do dự vì Tú không thể cho tôi một cuộc sống vật chất đủ đầy như khi lấy An, nhưng còn niềm vui, tình yêu đích thực thì...
Tôi không rõ hồi trưa mình ăn gì, chỉ biết trên đường đi về thì bụng đau dữ dội, mắt cứ hoa dần. Tôi phải rẽ ngay vào nhà vệ sinh công cộng gần đó. Trời ơi, tôi có cảm giác như cơn đau đang khiến mình chết dần chết mòn. Nhấc điện thoại gọi cho An, tôi mong chờ An đến đón mình:
- Anh à, em đang ở nhà vệ sinh công cộng, em đau bụng lắm, em không đi nổi nữa. Anh tới đón em được không?
- Anh đang bận tiếp bạn, lâu lắm rồi bọn anh mới được tụ tập cùng nhau. Em đau bụng thôi hả, tự gọi xe mà về đi. Anh cúp máy đây.
Tôi sững sờ. Bạn bè An, quan trọng hơn tôi ư. Nếu tự về được, liệu tôi có cần gọi điện cho An hay không? Tôi ấn gọi lại thì An ấn máy bận. Tự cười vào mặt mình, vào cái gọi là người yêu. Tôi ấn số Tú.
- Em ở yên đó. Anh đến ngay đây! - Tú hốt hoảng
Câu nói của Tú làm tôi thấy tủi thân. Tôi không hề đón nhận tình cảm của Tú, chỉ coi Tú là bạn, nhưng Tú còn nhiệt tình, còn lo lắng cho tôi hơn cả An. Tú tới nhà vệ sinh công cộng, mặc cho ánh mắt mọi người dò xét, Tú vào trong, đỡ tôi ra ngoài, đưa thẳng tôi đến bệnh viện. Cả đêm đó, Tú đã thức trắng để chăm sóc tôi. Còn An, điện thoại vẫn chỉ là những tiếng tút dài dù tôi đã nhắn tin mình đang ở viện.
Tôi xuất viện, An mới nhớn nhác chạy vào hỏi han này nọ. Nhìn An, tôi lạnh lùng:
- Mình chia tay đi anh.
- Chia tay, em điên à. Đùa vớ vẩn.
- Em không đùa. Tình yêu của anh, em không phù hợp với nó. Chúng ta nên dừng lại, để tránh những chuyện đáng tiếc sau này.
An như kẻ bị sét đánh trúng, đứng ngây người ra nhìn tôi đi cùng Tú. Ra khỏi cổng viện, tôi nhìn Tú ngập ngừng:
- Mình cưới nhau anh nhé!
Tú sững sờ vài giây rồi ôm chặt lấy tôi mà cảm ơn, Từ cảm ơn của Tú làm tôi thất hạnh phúc lắm. Người ta nói tôi điên khi từ bỏ tình yêu với An. Cũng có thể là như vậy. Nhưng như bạn tôi nói, thứ đẹp nhất chưa chắc là thứ tốt nhất với mình. Người con trai tôi yêu, người làm chồng tôi phải biết tôi cần gì, có thể quan tâm, chia sẻ những lúc tôi cần. Tôi yêu, đơn giản như vậy thôi.
Theo blogtamsu
Bị đá trong ngày cưới, tôi mặc váy cô dâu thuê anh xe ôm làm chú rể và chuyện không ngờ... Không muốn mất mặt với họ hàng khi bị người yêu 15 "đá" ngay ngày cưới, tôi thuê đại anh xe ôm về làm chú rể ai ngờ lúc cưới xong vào phòng tân hôn thì sốc nghe anh thốt lên câu này. Tôi đánh liều ra đầu ngõ thuê 1 anh xe ôm về giả làm chú rể ngày mai đến rước...