Xót cảnh người mẹ già còng lưng, dìu đứa con trai méo đầu đến bệnh viện mà không đủ tiề.n để chữa trị
Cố đỡ con lên vai, bà Cúc bước từng bước thật chậm, khom tấm lưng già để tập đi cho anh Thanh. Ở cái tuổ.i 33, sau ca phẫu thuật ghép xương hộp sọ, điều duy nhất anh Thanh có thể làm cho mẹ là bập bẹ tập nói mỗi ngày như một đứ.a tr.ẻ lên ba.
Con còn nợ cây đinh trên đôi vai gầy của mẹ
Nhiều tháng qua, mọi người tại bệnh viện Phục hồi chức năng TP.HCM không còn xa lạ với hình ảnh một người mẹ già còng lưng, cứ chiều chiều lại dìu đứa con trai út to lớn của mình trên đôi vai gầy yếu để đi tập vật lý trị liệu. Dù đã ở cái tuổ.i xế chiều nhưng cuộc sống của bà Phạm Thị Cúc chưa một ngày nhàn hạ khi đứa con trai út Lê Văn Thanh (33 tuổ.i) bị khuyết xương hộp sọ sau đợt ta.i nạ.n giao thông hồi đầu năm 2016.
Ngồi một góc lặng lẽ trước dãy hành lang của bệnh viện, bà Cúc cố nheo đôi mắt mờ của mình, vỗ vỗ đôi bàn tay động viên. Cách đó vài bước chân, anh Thanh cố chập chững bước đi, vừa ê a gọi mẹ rồi cười tít mắt. Dù đã 33 tuổ.i nhưng anh Thanh chẳng khác gì một đứa con nít, nhưng với bà Cúc, việc được nhìn thấy con trai hồi phục mỗi ngày đã là điều hạnh phúc nhất đối với bà.
“Như vậy là mừng lắm rồi, mừng lắm rồi, út ngoan của mẹ giỏi lắm”, bà Cúc nghẹn ngào.
Theo bà Cúc, sau ta.i nạ.n giao thông đầu năm 2016, qua 5 lần phẫu thuật, anh Thanh may mắn giữ được mạng sống nhưng di chứng để lại rất nặng nề. Anh Thanh bị khuyết xương hộp sọ vùng trán đỉnh, thái dương, liệt tứ chi và đôi mắt cũng không còn nhìn thấy rõ.
Bất lực nhìn đứa con trai sống cuộc đời thực vật, trong khi số tiề.n để tiếp tục chữa trị cho con lại quá lớn, bà Cúc đành gởi lại mảnh sọ để nuôi tại TP.HCM, đưa anh Thanh về quê để chăm sóc. Suốt 2 năm ròng rã, gánh nặng cơm áo gạo tiề.n đè nặng lên đôi vai của người mẹ già. Dành dụm, gom góp mãi vẫn không đủ để đưa anh Thanh một lần nữa vào TP.HCM để phẫu thuật ráp hộp sọ, bà Cúc chỉ biết ôm lấy anh Thanh mà khóc.
May mắn thay, đầu tháng 5/2018, hoàn cảnh của anh Thanh được một số anh chị mạnh thường quân vận động hỗ trợ kinh phí để tiến hành phẫu thuật ráp hộp sọ. Sau khi được điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, ca phẫu thuật được tiến hành thành công. Ôm choàng lấy anh Thanh, bà Cúc nấc nghẹn: “Nó được như vậy cũng nhờ trời thương, các anh chị thương tình giúp đỡ. Giờ Thanh của mẹ đã biết nói rồi, giỏi lắm út ơi”.
Khẽ đưa đôi bàn tay thô ráp của mình đặt lên đôi vai gầy của mẹ, dù chưa thể nói rõ từng chữ nhưng trong sâu thẳm ký ức của mình, anh Thanh vẫn còn nhớ vết thương trên vai của mẹ.
“Đau, mẹ đau, đau lắm… Út đi làm, cho mẹ chữa bệnh”, nghe thấy tiếng đứa con trai bập bẹ phát ra, bà Cúc bật khóc. Bà vẫn còn nhớ như in lời hứa của anh Thanh 2 năm về trước. “Nó bảo sẽ đi làm, dành dụm tiề.n cho bà mổ lấy cây đinh trong vai ra. Giờ nó nhớ được rồi, nó nhớ được rồi”, bà xúc động nói.
Út ngoan của mẹ, về nhà thôi con…
Sau khi được phẫu thuật ráp hộp sọ tại bệnh viện Chợ Rẫy, anh Thanh được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu (BV Phục hồi chức năng TP.HCM) để tiếp tục điều trị.
Từ việc bị liệt cả người, không nhận thức được mọi việc, đầu bị móp một bên, anh Thanh nay có thể tự chập chững đi lại, i a học nói. Rót ly nước để cho anh Thanh uống thuố.c, bà Cúc nhẹ nhàng, năn nỉ: “Út ngoan uống thuố.c nào, chiều mẹ mua đồ chơi cho út, đồ chơi đẹp, đẹp lắm”. Nhoẻn miệng cười ngượng ngào, anh Thanh làm nũng với mẹ, chốc chốc lại đưa đôi mắt hiền hậu nhìn lén mẹ.
Video đang HOT
Dù chưa thể phụ giúp mẹ một ngày nào nhưng bà Cúc cảm nhận được tình thương của anh Thanh dành cho mình. “Nó khờ vậy chứ thương mẹ lắm, có hôm bà buồn, nó cũng không dám làm nũng. Bác sĩ bảo não của nó không còn nhiều, nhận thức được vậy là tốt lắm rồi”, bà Cúc tâm sự.
Việc tắm rửa vệ sinh cho anh Thanh vô cùng vất vả vì bà Cúc yếu mà con trai nặng, lại không gồng gượng được tí nào. Nhiều khi mất thế, hai mẹ con té nhào, bà phải cố bò dậy để chăm sóc cho con trai. Hơn 3 tháng rời quê vào TP.HCM để chữa bệnh cho con, chưa một đêm nào bà Cúc có thể ngủ ngon giấc. Bà lo sợ một ngày không còn đủ sức nữa, anh Thanh lại trở về như xưa.
Bà cho biết, để có tiề.n đóng viện phí cho anh Thanh, chồng bà Cúc (77 tuổ.i) ở quê phải đi làm mướn cho người ta. Số tiề.n ít ỏi từ nhà gởi vào cộng với số tiề.n được mọi người giúp đỡ phẫu thuật cho anh Thanh còn lại, bà dùng vào việc đóng viện phí tập trị liệu cho anh Thanh đến nay cũng đã hết. Không tiề.n, bà Cúc buộc phải đưa anh Thanh về quê.
“Giờ đâu thể nào vay mượn ai được nữa, lúc trước khi Thanh nó bị ta.i nạ.n, bà đã vay nhà nước, họ hàng trên 100 triệu rồi. Thấy nó khỏe như vậy, bà mừng lắm, bà tính ở hết tháng này xong sẽ về quê, chứ tiề.n đâu mà đóng để điều trị nữa”, bà Cúc nói.
Chi phí mỗi tháng tập vật lý trị liệu, nằm bệnh viện, ăn uống của anh Thanh khoảng hơn 15 triệu đồng. Các bác sĩ cho biết với khả năng phục hồi tốt như anh Thanh, cần phải ở lại bệnh viện vài tháng nữa để khỏi hẳn. Biết là vậy, nhưng nghĩ đến căn nhà ở quê không còn gì để bán, nhìn lại đứa con khờ đang chờ thêm cơ hội để sống tiếp, bà Cúc chỉ biết nuốt nước mắt.
“Bà thương thằng Thanh lắm. Sao lại có thể bỏ nó được, phải chi bà có tiề.n để lo tiếp cho nó điều trị. Giờ thì được ngày nào hay ngày đó, hết tiề.n, mẹ con mình về quê Thanh nhỉ”, nói đoạn bà Cúc quay sang nhìn anh Thanh cười hiền hậu.
Nghe mẹ nói, anh Thanh quơ tay, chỉ vào cái đầu móp méo của mình rồi đặt bàn tay lên ngực, kê sát đầu vào vai mẹ. Với anh, chỉ cần được sống cạnh bên mẹ một ngày, được đôi bàn tay chăm sóc của mẹ dành cho mình đã là một điều may mắn.
Còn với bà Cúc, bà không biết mình còn sống được bao lâu nữa, trong khi đứa con khờ vẫn đang chiến đấu từng ngày với bệnh tật. Cánh tay yếu ớt của hai mẹ con cố gắng dìu nhau từng bước thật chậm trên hành lang bệnh viện, có lẽ đây là những ngày cuối cùng họ có đủ tiề.n để ở lại đây.
Trước hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con anh Thanh, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa có thể quan tâm, giúp đỡ để anh Thanh có điều kiện tiếp tục chữa bệnh tại TP.HCM.
Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ bà Phạm Thị Cúc, số điện thoại: 01667474623.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0271001079101.
Chủ tài khoản: Phạm Thị Cúc, chi nhánh ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn
Theo Hong.vn
Chuyện má con thằng khờ bán hàng rong ở phố đi bộ Sài Gòn: 19 năm một mình đi tìm nụ cười cho con
Ngày chú quyết định ra đi vì không thể cùng hai mẹ con bước tiếp trên con đường đầy gian khó, cô một mình lặng lẽ ôm con ra khỏi bệnh viện để kiếm kế mưu sinh. Nắng mưa mẹ con lúc nào cũng có nhau, hạnh phúc với họ đôi khi chỉ gói gọn trong ổ bánh mỳ nguội lạnh.
Thằng Hoàng năm nay đã 19 tuổ.i rồi, nhưng nó cũng chỉ như đứa con nít lên 6 thôi. Câu dài nhất mà nó có thể nói được là: "Mẹ! Con muốn mum mum (ăn cơm)" và chữ nó nói nhiều nhất trong ngày là: Mẹ.
Đói cũng gọi mẹ, khát nước cũng gọi mẹ, đau răng cũng gọi mẹ, buồn ngủ nó cũng mếu máo gọi mẹ. Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, có hàng triệu thứ để con người ta khám phá nhưng với thằng Hoàng thế giới của nó chỉ có mẹ thôi. Và mẹ nó cũng vậy, gần 20 năm nay bà cũng chỉ có nó.
Cô Phượng (62 tuổ.i) dành cả cuộc đời mình để dìu dắt từng bước đi cho đứa con trai bị mắc hội chứng down.
Con là cả cuộc đời của mẹ
Thằng Hoàng sinh ra ở Bạc Liêu, được 3 tháng tuổ.i thì nó lên cơn sốt co giật, hai vợ chồng cô Phượng tức tốc đưa con trai lên Sài Gòn chữa trị. Một tuần trôi qua, rồi 1 tháng trôi qua, bệnh tình của Hoàng vẫn không hề tiến triển. Nó nằm im lìm, mềm như cọng bún.
Hoàng bị bệnh từ lúc mới 3 tháng tuổ.i.
Để có tiề.n chi trả thuố.c men cho con, mỗi ngày cô Phượng ra ngoài phụ dọn dẹp, bán hàng rong để kiếm từng đồng, ba thằng Hoàng tranh thủ chạy vài cuốc xe ôm trang trải cuộc sống. Đêm, về tới bệnh viện là cô Phượng ôm con ngồi khóc, nhiều người thấy vậy khuyên vợ chồng đừng cố gắng nữa, bệnh này làm sao chữa được. Nhưng thử hỏi làm mẹ ai nỡ b.ỏ co.n?
1 năm dài đằng đẵng trôi qua, mọi chuyện vẫn không khả quan. Đến lúc này thì ba thằng Hoàng đã không còn đủ kiên nhẫn để cùng hai mẹ con vượt qua những ngày gian khó. Ông muốn ra đi. Lòng người ta đã quyết thì làm sao cản được chân, và bà để ông đi. Hôm đó chiếc giường bệnh của thằng Hoàng vắng đi một người.
Chồng bỏ cuộc, nhưng cô Phượng thì chưa bao giờ bỏ cuộc. Dù người xưa đã đi, nhưng ở một góc nhà cô vẫn lưu giữ những hình ảnh của ngày xưa.
Tiề.n thuốc mỗi ngày một nặng, hai mẹ con buộc phải rời bệnh viện để tìm kế mưu sinh. Cô Phượng ôm con bên mình đi bán vé số. Hai con người lạc lõng lang thang khắp Sài Gòn, nhiều hôm gặp trời mưa, cô ôm con vào lòng rồi ngồi co ro bên vệ đường đợi trời tạnh. Người ta đi qua thấy thương, dừng lại cho mấy chục ngàn mua cơm. Để dành được chút tiề.n cô Phượng lại đưa thằng nhỏ vào viện để tập vật lý trị liệu. Cuộc sống dẫu có vất vả nhưng thật mừng là mẹ con lúc nào cũng có nhau.
Hồi Hoàng còn nhỏ, cô Phượng bồng nó đi bán bánh khắp nơi.
Lên 9 tuổ.i, thằng Hoàng vẫn chưa biết đi, chưa biết nói. Thứ nó có thể làm lúc đó là dùng tay đán.h vào người mẹ mỗi khi lên cơn nóng giận. Những lúc đó cô Phượng ôm con vào lòng để xoa dịu con trai.
"Cô chưa bao giờ giận em, hay trách em đã làm cuộc đời cô khổ. Em chịu nhiều thiệt thòi hơn chúng bạn thì cô phải thương nhiều hơn. Cô chưa từng từ bỏ hy vọng rằng con trai cô sẽ có thể đi lại bình thường như bao đứ.a tr.ẻ khác. Thế nên cô vẫn tập cho em từng ngày" - cô Phượng tâm sự.
Cô chưa bao giờ thôi hi vọng.
Và rồi mọi cố gắng của hai mẹ con cũng thành công, thằng Hoàng đã đi đứng được dù hơi yếu, nó biết nói những từ đơn giản, biết nắn nót viết chữ ba chữ mẹ trong cuốn tập được kẻ ô vuông vức. Và đặc biệt nó còn biết vẽ. Thằng Hoàng thích vẽ ngôi nhà đầy sắc màu, ở đó có mẹ, có nó và một cái cây thật to để che bóng mát.
Những nét chữ nắn nót của thằng Hoàng, và cả ngôi nhà mơ ước của hai mẹ con.
Ngày không còn mẹ, con phải tự chăm sóc cho bản thân nhé!
Sài Gòn về đêm, khi người người xúng xính áo đẹp xuống phố dạo chơi là lúc má con thằng Hoàng dọn hàng ra bán. Má ngồi một bên bán bánh tráng trộn, con ngồi một bên bán nước suối, khăn giấy. Lâu lâu ngó nhìn nhau cười hì hì.
Hai mẹ con cùng bán hàng ngoài đường phố.
Cô Phượng chỉ qua "cửa hàng" của con trai nói: "Cô tập cho em bán hàng đó. Hồi đó chỉ có cô bán, em ngồi một bên chơi. Nhưng giờ cô tập cho em tự lập, vừa có việc làm cho đỡ buồn vừa có thêm thu nhập để phụ đóng tiề.n nhà trọ".
Thằng Hoàng rất thích thú với công việc này.
Cuộc đấu tranh mưu sinh ở mảnh đất này chưa bao giờ thôi khắc nghiệt, nhất là với những con người cô độc như mẹ con thằng Hoàng. Ở đây họ không có họ hàng thân thiết, lúc hoạn nạn chẳng biết gọi ai. Nhưng Sài Gòn vẫn tồn tại những con người đáng yêu đến lạ lùng. Đó là dì Hai - người vẫn thường xuyên mua đồ ăn đem qua cho thằng Hoàng, cho cô Phượng mượn tiề.n khi bị bệnh. Hay chú bảo vệ, cô lao công, những người bán hàng rong ở khu vực phố đi bộ - họ san sẻ cho nhau những khó khăn trong cuộc đời.
Các cô chú ở phố đi bộ rất quý mẹ con Hoàng.
Trong căn phòng trọ vỏn vẹn vài mét vuông chất đầy đồ đạc, cô Phượng buồn tủi nhớ về những ngày đã qua: "Gần 20 năm nay, từ ngày em bị bệnh cô bỏ quê đi biền biệt. Ở quê người ta đâu biết mẹ con cô khổ như thế nào. Nhưng cô cũng không muốn ai biết điều đó".
Thằng Hoàng 19 tuổ.i, nhưng vẫn mãi là một thằng nhóc khờ khạo.
"Không phải nói gở nhưng cô cứ sợ sau này lỡ mà cô mất đi thì không biết ai sẽ lo cho em. Nên cô phải tập cho em tự lập từ bây giờ" - cô Phương nói tiếp. Mấy tháng gần đây thằng Hoàng đã có thể tự mình làm vệ sinh cá nhân, phụ mẹ lặt rau hay buôn bán trên phố. Tất cả đều chuẩn bị cho một ngày nào đó không có mẹ.
Hồi trưa này, cô Phượng phi hành để chiều đi bán thì bị phỏng tay. Thấy mẹ đau, thằng Hoàng hỏi: Đau? Rồi nó ôm hôn mẹ. Đó là cách duy nhất mà thằng nhóc khờ khạo này có thể làm để mẹ nó vơi đi những đắng cay cuộc đời. Thôi thì mai sau là chuyện của mai sau, hôm nay chỉ cần được nhìn thấy con cười đã là niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẹ.
Theo Kênh 14/Trí thức trẻ
Người mẹ nghèo 7 năm nhặt rác, chăm con ở bệnh viện Con trai không may bị ta.i nạ.n dẫn đến chấn thương sọ não, gần như phải sống thực vật, gần 7 năm nay người mẹ dân tộc Thái ở Kỳ Sơn luôn túc trực ở Bệnh viện Quân y 4 để chăm sóc. Hàng ngày, ngoài thời gian chăm con, người mẹ phải đi nhặt phế liệu để có tiề.n trang trải... Cầm...