Xót cảnh không có mẹ, b.é t.rai 11 t.uổi liệt hai chân, nhiều lần bị bố tâm thần vứt bỏ trong rừng sâu
Bố em bị tâm thần, mẹ bỏ đi rồi. Hai chân em không thể đi lại như các bạn. Nhiều lần lên cơn, bố ôm em bỏ lại trong rừng sâu. Em chỉ biết gào khóc, cầu cứu trong sợ hãi.
Cũng may ông bà và người nhà tìm được và đưa em về, Khánh (11 t.uổi) bàng hoàng kể lại chuỗi ngày dài sống trong sợ hãi, nước mắt.
Con bại liệt, bố tâm thần lúc tỉnh lúc mơ
Căn nhà của gia đình em Vi Văn Khánh (11 t.uổi, ngụ bản Thuận Lập, xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An) được dựng tạm bợ bằng tre nứa. Phía trong căn nhà trống trước hở sau, chẳng có một vật dụng gì đáng giá.
Cuộc đời của Khánh chịu nhiều bất hạnh khi mắc bệnh hiểm nghèo, không có mẹ, bố lại bị bệnh tâm thần.
Khánh ngồi trên chiếc giường, dáng người nhỏ thó, đôi chân teo tóp. Di chứng của căn bệnh “teo cơ tủy sống” h.ành h.ạ khiến đôi chân của em bị liệt hoàn toàn, nhiều năm nay không thể đi lại, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.
Suốt buổi trò chuyện, thỉnh thoảng Khánh lại ngước nhìn về phía người bố bị bệnh tâm thần với vẻ rụt rè, lo sợ.
Đôi chân Khánh teo tóp, không còn khả năng vận động vì căn bệnh “teo cơ tủy sống”.
“Mẹ bỏ đi từ rất lâu rồi, từ khi đôi chân em còn khỏe mạnh. Ở với bố em rất sợ. Mỗi lần lên cơn tâm thần, bố lại bế em vào tận trong rừng sâu rồi bỏ mặc em ở đó. Em sợ hãi nhưng đôi chân không thể đi hay chạy được, chỉ biết gào khóc cầu cứu, hi vọng có ai giúp đỡ. Cũng may ông bà và mọi người tìm thấy em nếu không thì…”, Khánh nghẹn ngào kể lại.
Anh Trọng mắc bệnh tâm thần đã hơn 10 năm, trong cơn điên loạn thường la hét, đ.ập p.há hết đồ đạc.
Bà Hà Thị Mai (62 t.uổi, bà nội Khánh) thở dài chia sẻ. Khánh là con út trong gia đình có 2 anh em. Thời điểm Khánh chào đời cũng là lúc bố em là anh Vi Văn Trọng (40 t.uổi) phát bệnh tâm thần. Những lúc lên cơn anh Trọng thường la hét, c.hửi bới, đ.ập p.há đồ đạc, đ.ánh v.ợ, bỏ đi lang thang suốt nhiều ngày mới về nhà.
“Sau 6 năm cam chịu cực khổ, con dâu tôi lặng lẽ bỏ đi biệt tích, từ đó đến nay chưa một lần ghé về thăm. Vợ chồng tôi già yếu nhưng cũng phải cố gắng nuôi con, nuôi cháu. Nhiều lần lên cơn điên thằng Trọng còn đ.ánh cả vợ chồng tôi đến tím mặt mày. Già yếu rồi chúng tôi chẳng chạy kịp”, bà Mai nói.
Ngày mẹ bỏ đi biệt tích Khánh mới 6 t.uổi, anh trai 9 t.uổi, từ đó đến nay chưa một lần chúng được gặp lại mẹ.
Video đang HOT
Ngày mẹ bỏ đi, Khánh mới lên 6 t.uổi, anh trai 9 t.uổi. Đ.au đ.ớn thay, mẹ bỏ đi chưa được bao lâu thì Khánh phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.
Năm lên 7 t.uổi, Khánh có những biểu hiện lạ, đi lại không được hoạt bát, đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn, thường xuyên than đau nhức ở chân. Vì quá nghèo nên bà Mai không có điều kiện đưa cháu đi khám.
Anh Trọng rất thương con nhưng nhiều lần trong cơn điên loạn, anh thường ôm con bỏ vào tận rừng sâu.
“Chỉ sau nửa năm cháu tôi không thể đi lại được mà phải bò và trườn. Họ hàng, bà con lối xóm thương cảm, góp người một chút làm lộ phí để tôi đưa cháu đi bệnh viện. Bác sĩ kết luận nó bị bệnh teo cơ tủy sống. Không t.iền chữa trị nên tôi đành gạt nước mắt đưa cháu về nhà chấp nhận số phận. Bây giờ đôi chân nó đã bị liệt hoàn toàn”, ông Vi Văn Thắng (64 t.uổi, ông nội Khánh) đ.au đ.ớn cho biết.
“Em ước đôi chân khỏe mạnh để đi làm chữa bệnh cho bố và tìm mẹ”
Ông Cao Hoàng (chủ tịch xã Châu Hạnh) xác nhận, hoàn cảnh của em Khánh đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo triền miên của xã. Mẹ bỏ đi biệt tích đã 6 năm. Bố thì bị tâm thần. Em Khánh bị bại liệt cả hai chân vì mắc bệnh hiểm nghèo, 3 bố con Khánh được ông bà nội cưu mang, thu nhập chính trông chờ vào 2 sào ruộng.
Căn nhà tạm bợ của gia đình em Khánh.
Dù tàn tật nhưng Khánh rất ham học. Từ lớp 1 đến lớp 5, Khánh được ông bà thay nhau bồng bế đi học. Nay lên lớp 6, vì trường cách nhà quá xa, ông bà lại già yếu nên em đành phải nghỉ học.
“Thằng Trọng bị tâm thần nhưng rất thương con, chưa bao giờ đ.ánh đ.ập con cả. Hễ nhà ai có đám cỗ nó cũng bế con đi để con được ăn miếng ngon. Thế nhưng, không ít lần lên cơn điên nó lại ôm con bỏ vào rừng. May nhà tôi phát hiện kịp thời, chạy theo, không thì khổ thằng bé”, bà Mai kể lại.
Bà Mai chỉ mong một lần được đưa cháu nội đi chữa bệnh để cứu lấy đôi chân.
Nhìn con cháu bệnh tật, bà Mai chẳng dám nghĩ đến tương lai, chỉ mong khỏe mạnh để làm chỗ dựa. Dù bệnh nặng Khánh chưa một lần được điều trị tại bệnh viện cũng không có thuốc uống. Căn nhà bố con Khánh ở cũng đang chờ sập đến nơi vẫn không có t.iền để sửa sang lại.
Nói đến ước mơ của mình, Khánh hướng khuôn mặt nhìn bà nội già nua rồi nhìn bố chia sẻ: “Em ước đôi chân của mình nhanh khỏe để đi học, để chạy trốn sau những lần bố lên cơn tâm thần. Sau này lớn lên em còn đi làm k.iếm t.iền chữa bệnh cho bố và đi tìm mẹ nữa. Em rất nhớ mẹ”.
Khánh ước đôi chân khỏe mạnh để đi học, để chạy trốn bố mỗi lúc lên cơn tâm thần và để đi tìm mẹ.
Hoàn cảnh của gia đình Khánh cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người để đ.ứa t.rẻ bất hạnh này có cơ hội chữa bệnh, thực hiện ước mơ của mình.
Mọi giúp đỡ cho gia đình em Khánh xin vui lòng gửi về địa chỉ: Ông Vi Văn Thắng (ông nội em Khánh), bản Thuận Lập, xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An.
Hoặc STK: 3613205080208, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Qùy Châu- Nghệ An. ĐT: 0963.513.261.
Trân trọng cám ơn!
Nhã Hoàng
Theo Dansinh
Nạn “vàng thổ phỉ” lộng hành, chính quyền có làm ngơ?
Trong chuyến công tác về các huyện miền núi Nghệ An, khi qua huyện Quỳ Châu, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi dòng nước trong xanh ngày nào của khe Tạ Sỏi trên quốc lộ 48 (thuộc địa phận xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) bị nhuốm màu vàng đặc quánh.
Những dòng suối chuyển màu khiến người dân bức xúc
Tìm hiểu nguyên nhân, người dân địa phương cho biết ở phía thượng nguồn có một nhóm người đang khia thác vàng chui.
"Trước đây, khe Tạ Sỏi nước trong, cá cua rất nhiều. Nhưng từ khi họ đưa máy móc vào đãi vàng vào phía thượng nguồn, khe nước này thường xuyên đục ngầu khiến không con gì sống được.
Người dân trong bản cũng không dám lấy nước khe để giặt giũ, tắm rửa gì nữa"- anh Lô Văn Hà, một người dân địa phương bức xúc nói.
Để rõ thực hư, sau gần 2 tiếng đồng hồ cuốc bộ đường rừng, chúng tôi mới tiếp cận được vị trí khai thác vàng trái phép nằm sát một ngọn núi đá vôi không tên.
Thời điểm phóng viên có mặt, dưới túp lều dựng cheo leo bên sườn núi xuất hiện 2 cỗ máy cùng băng chuyền để lọc, đãi vàng. Xung quanh lều là đường ống dẫn nước bằng nhựa được đưa từ thượng nguồn xuống.
Tại hiện trường, dù nhóm vàng thổ phỉ đã tạm nghỉ nhưng vẫn còn một chiếc bạt chứa nước màu đất đặc quánh. Cùng với đó, băng chuyền đãi vàng vẫn còn nước và bùn đất ứ đọng.
Dòng suối Tạ Sỏi nước màu vàng đặc quánh.
Quan sát xung quanh, dễ dàng thấy từng mạn đồi bị xói thành dòng sâu hoắm, cách vị trí khai thác vàng trái phép khoảng 100m về phía hạ nguồn, những dòng bùn thải đặc quánh nhuốm vàng cả một vùng rộng lớn hàng trăm mét vuông.
"Thổ phỉ" thừa nhận việc khai thác vàng
Sau một lúc quan sát, chúng tôi phát hiện có hai người trong một khu lều tạm làm nơi ăn, chốn ở của nhóm vàng "thổ phỉ". Trong vai những sinh viên đi khảo sát địa chất, chúng tôi tiếp cận với 2 người này.
Được biết, một trong 2 người chính là chủ của khu vực khai thác vàng chui này.
Người này giới thiệu tên Thái có dáng người nhỏ, t.uổi ngoài 50, ở thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Người đàn ông cho hay, việc khai thác vàng chui ở khu vực này diễn ra cũng khá lâu.
"Sống ở rừng, ngoài rừng ra không biết làm gì nên anh em tranh thủ kiếm thêm con cá, con mắm", người đàn ông tên Thái chia sẻ.
Từng mạn đồi bị đào xới.
Khi chúng tôi đặt vấn đề về việc khai thác vàng tại đây, ban đầu người đàn ông tên Thái phủ nhận. Một lúc sau thì thừa nhận: "Nói thật với các chú khi sáng tụi anh cũng có làm tý".
Khi hỏi làm vàng chui ở đây thì công an và chính quyền có vào kiểm tra, người đàn ông tên Thái thẳng thắn nói: "Họ vô suốt (vào suốt - PV). Hình như tháng mô (tháng nào - PV) cũng có".
Huyện, xã đổ trách nhiệm cho nhau?
Trao đổi về tình trạng khai thác vàng trái phép ở thượng nguồn khe Tạ Sỏi, ông Lô Thanh Sơn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳ Châu - cho biết: "Chỗ đó thuộc địa phận xã Châu Hạnh quản lý. Thỉnh thoảng vẫn có người dân vào khai thác vàng thổ phỉ ở trong khu vực đó. Ở ngoài này thấy nước đục thì phía trong chắc chắn họ làm vàng".
Khi được hỏi về trách nhiệm của phòng trong việc để xảy ra khai thác vàng trái phép, ông Sơn nói: "Khi nào phát hiện, phòng cũng chỉ đạo xã Châu Hạnh xử lý".
Những cỗ máy cùng băng chuyền để lọc, đãi vàng.
Trong khi đó, ông Sầm Văn Thiết - Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh - lại cho rằng: "Vị trí khai thác vàng ở trong khe Tạ Sỏi không phải quy mô lớn, lâu lâu họ chỉ vô chọt chọt vậy thôi. Phía xã không những đã đẩy đuổi, mà còn tịch thu máy móc đưa về xã nhưng không xử lý được".
"Xã cũng đã lập hồ sơ nhưng theo quy định về hành vi xử lý khai thác vàng trái phép thì phải xử phạt mấy chục triệu đồng và đó là thẩm quyền của huyện. Sau đó, xã lập biên bản khai thác vật liệu không dùng chất nổ để vừa đúng thẩm quyền xử phạt của xã nhưng cũng không làm được. Cuối cùng cũng phải trả máy cho họ. Do vậy, chúng tôi vẫn chưa xử lý được" - ông Thiết cho biết thêm.
Theo Nhóm P.V (Lao động)
Đau lòng mẹ tâm thần h.ạ s.át con ruột Ngày 25.12, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với VKSND huyện Ea Hleo kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, t.ử t.hi trong vụ án mẹ bị bệnh tâm thần g.iết c.on ruột, xảy ra tại huyện Ea Hleo trước đó. Hiện trường vụ á.n m.ạng đau lòng. Thông tin ban đầu, 10h sáng 24.12, H'Phe Siu (SN...