Xong xuôi, bạn trai ném xuống giường 500 ngàn cười nhạt: “Nếu có thai, em tự cầm t.iền này giải quyết đi nhé!”
Bình xoa đầu Linh, khen Linh ngoan. Linh còn chưa kịp mở miệng hỏi về chuyện đám cưới thì Bình kéo khóa quần lên, đặt tờ 500 ngàn xuống giường, nhìn Linh cười nhạt.
Linh, một mảnh tình vắt vai còn chưa có thế mà bố mẹ cứ giục giã chuyện cưới xin loạn cả lên. Số là nhà ông bà chỉ có mình Linh, năm nay cô cũng 25 cái xuân xanh rồi. Ở quê á, t.uổi này có khi đã 2 con rồi ấy chứ. Trong khi Linh cứ mải mê chạy theo những đam mê, những sở thích của riêng mình. Với Linh, yêu đương là chuyện gì đó còn xa xôi, còn phù phiếm lắm. Mà 25 t.uổi, Linh thấy Linh còn trẻ chán. Người ta 30 người ta còn chẳng thèm sốt sắng huống chi là Linh. Linh tuyên bố thẳng thừng với bố mẹ như vậy. Bố mẹ Linh, 2 cụ cũng đến bất lực với cái tính cách đ.ỏng đ.ảnh đó của Linh.
Thật ra Linh nói trước mặt bố mẹ vậy để ông bà yên tâm thôi chứ bản thân Linh cũng muốn thử cái vị gọi là yêu lắm. Nhưng khổ nỗi, con trai chẳng hiểu vì lý do gì mà không có anh nào lọt nổi vào mắt Linh. Thật ra bản thân Linh cũng chỉ cần rất đơn giản. Tâm lý một chút, quan tâm một chút, chững chạc, và quan trọng và phải hiểu, yêu chiều Linh. Ấy thế mà có anh nào làm được đâu. Bao nhiêu anh đến rồi lại phải ra đi với hai bàn tay trắng đấy thôi. Linh cũng không thể hiểu nổi vấn đề là ở Linh hay ở những người con trai đó nữa. Rồi mỗi người qua đi, Linh lại gọi đó là duyên phận chưa đến. Rồi…
Bình xuất hiện, đột ngột và chóng vánh như cơn mưa mát lành. Linh giống như kẻ đi trên sa mạc khô hạn được cứu sống vậy. Chẳng hiểu vì sao Bình lại có thể hội tụ đủ những điều kiện cần mà Linh muốn như thế. Bình đến rồi, Linh lại thấy lo sợ. Linh sợ, không giữ được Bình. Bình càng tốt, Linh lại càng lo không giữ được Bình.
Linh tự nhủ với bản thân phải cố gắng ngoan ngoãn, nghe lời Bình, làm Bình vui. Chỉ cần Bình luôn thấy thoải mái khi được ở bên cạnh Linh thì Linh sẽ chẳng bao giờ sợ Bình đi mất. Mấy cô bạn của Linh khuyên Linh không nên quá bị lụy vào Bình như vậy kẻo người khổ sẽ là Linh. Linh nghe xong chỉ cười. Linh nghĩ, Linh tốt như vậy, Bình sẽ chẳng bỏ Linh đâu. Thế mà…
Tình yêu của Bình và Linh được gần một năm với biết bao nhiêu kỉ niệm êm đẹp, sóng gió là chuyện không hề xảy ra. Linh đã tính tới chuyện đưa Bình về ra mắt và tính chuyện trăm năm với Bình. Yêu Bình, Linh gần như chẳng tiếc Bình chuyện gì. Ngoại trừ việc, Bình muốn có được Linh hoàn toàn.
- Em muốn mình là một cô dâu trinh trắng anh ạ. Như thế hôn nhân của chúng mình mới trọn vẹn và may mắn hơn.
Bình đã nhiều lần ngỏ ý được tiến xa hơn với Linh nhưng Linh không đồng ý, có cố ép cũng không được. Nhưng Bình mất nhiều thời gian với Linh như vậy, chẳng nhẽ lại không được gì thì thiệt thòi quá. Bình mỉm cười khi nghĩ ra được cái kế đó.
Linh phi như bay đến nhà nghỉ, Bình nói Bình bị mệt, không đủ sức về nhà nên phải vào đó nghỉ tạm. Mở cửa phòng, Linh ngỡ ngàng khi bên trong tối om. Rồi Bình lao ra, siết chặt lấy Linh:
- Anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Hôm nay hãy để chúng mình thuộc về nhau em nhé! Đằng nào cuối tháng anh chẳng đưa em về ra mắt bố mẹ anh, xin chuyện cưới hỏi rồi. Hay em còn tiếc anh, không tin anh. – Bình dùng lời ngọt ngào, có chút giận dỗi, nũng nịu mê hoặc Linh
Linh nghe Bình nói mà vui lắm. Vui vì cuối cùng Bình đã quyết định chọn Linh làm vợ. Nhưng chuyện kia, Linh vẫn thấy sợ:
- Nhưng em sợ… – Linh run rẩy
Video đang HOT
- Em sợ gì chứ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ lo lắng, che chở, bảo vệ cho em.
Chuyện tình yêu này, Linh biết chẳng thế mong chờ được gì cho tương lai nữa rồi. (Ảnh minh họa)
Bình đè Linh xuống giường, hôn Linh ngấu nghiến. Toàn thân Linh bị tê liệt bởi mớ cảm xúc đan xen hỗn độn. Và rồi, Linh đã để Bình có được mình trọn vẹn.
Nhìn ga giường loang vệt m.áu đỏ, đúng thứ mình mong mỏi nhất, Bình xoa đầu Linh, khen Linh ngoan. Linh còn chưa kịp mở miệng hỏi về chuyện đám cưới thì Bình kéo khóa quần lên, đặt tờ 500 ngàn xuống giường, nhìn Linh cười nhạt:
- Nếu có tim thai, em tự cầm t.iền này giải quyết đi nhé!
Hoảng, Linh thực sự thấy hoảng:
- Anh… Anh đang nói gì vậy. Tự giải quyết là sao? Anh không muốn giữ con ư? – Linh ấp úng
- Giữ làm cái gì. Anh cũng đã xác định hẳn với em đâu. Em dễ tin quá, anh mới nói vậy mà đã xuôi rồi. Anh thấy nghi ngờ tình yêu em dành cho anh đấy!
Bình gằn giọng rồi bỏ đi ngay sau câu nói ấy, để mặc lại Linh một mình ở đó. Linh ngỡ ngàng, không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy, đang nhìn thấy. Bình tại sao lại có thể phũ phàng, tráo trở với Linh đến như vậy.Bình miệng nói một đằng nhưng suy nghĩ lại một nẻo. Vò nát 500 ngàn trong tay, Linh thấy uất hận, cay đắng quá. Ý Bình là gì, Linh thừa hiểu. Chuyện tình yêu này, Linh biết chẳng thế mong chờ được gì cho tương lai nữa rồi. Trách Bình xảo trá, vô tình bạc nghĩa hay trách Linh nông nổi, cả tin thì Linh, vẫn là người tổn thương, vẫn là cô gái không còn trong trắng.
Theo Phunutoday
Xong xuôi, bạn trai đặt xuống giường 500 ngàn nói: “Nếu có tim thai, em tự giải quyết nhé"
Bình xoa đầu Linh, khen Linh ngoan. Linh còn chưa kịp mở miệng hỏi về chuyện đám cưới thì Bình kéo khóa quần lên, đặt tờ 500 ngàn xuống giường, nhìn Linh cười nhạt.
Chuyện tình yêu này, Linh biết chẳng thế mong chờ được gì cho tương lai nữa rồi. (Ảnh minh họa)
Linh, một mảnh tình vắt vai còn chưa có thế mà bố mẹ cứ giục giã chuyện cưới xin loạn cả lên. Số là nhà ông bà chỉ có mình Linh, năm nay cô cũng 25 cái xuân xanh rồi. Ở quê á, t.uổi này có khi đã 2 con rồi ấy chứ. Trong khi Linh cứ mải mê chạy theo những đam mê, những sở thích của riêng mình. Với Linh, yêu đương là chuyện gì đó còn xa xôi, còn phù phiếm lắm. Mà 25 t.uổi, Linh thấy Linh còn trẻ chán. Người ta 30 người ta còn chẳng thèm sốt sắng huống chi là Linh. Linh tuyên bố thẳng thừng với bố mẹ như vậy. Bố mẹ Linh, 2 cụ cũng đến bất lực với cái tính cách đ.ỏng đ.ảnh đó của Linh.
Thật ra Linh nói trước mặt bố mẹ vậy để ông bà yên tâm thôi chứ bản thân Linh cũng muốn thử cái vị gọi là yêu lắm. Nhưng khổ nỗi, con trai chẳng hiểu vì lý do gì mà không có anh nào lọt nổi vào mắt Linh. Thật ra bản thân Linh cũng chỉ cần rất đơn giản. Tâm lý một chút, quan tâm một chút, chững chạc, và quan trọng và phải hiểu, yêu chiều Linh. Ấy thế mà có anh nào làm được đâu. Bao nhiêu anh đến rồi lại phải ra đi với hai bàn tay trắng đấy thôi. Linh cũng không thể hiểu nổi vấn đề là ở Linh hay ở những người con trai đó nữa. Rồi mỗi người qua đi, Linh lại gọi đó là duyên phận chưa đến. Rồi...
Bình xuất hiện, đột ngột và chóng vánh như cơn mưa mát lành. Linh giống như kẻ đi trên sa mạc khô hạn được cứu sống vậy. Chẳng hiểu vì sao Bình lại có thể hội tụ đủ những điều kiện cần mà Linh muốn như thế. Bình đến rồi, Linh lại thấy lo sợ. Linh sợ, không giữ được Bình. Bình càng tốt, Linh lại càng lo không giữ được Bình.
Bình đã nhiều lần ngỏ ý được tiến xa hơn với Linh nhưng Linh không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Linh tự nhủ với bản thân phải cố gắng ngoan ngoãn, nghe lời Bình, làm Bình vui. Chỉ cần Bình luôn thấy thoải mái khi được ở bên cạnh Linh thì Linh sẽ chẳng bao giờ sợ Bình đi mất. Mấy cô bạn của Linh khuyên Linh không nên quá bị lụy vào Bình như vậy kẻo người khổ sẽ là Linh. Linh nghe xong chỉ cười. Linh nghĩ, Linh tốt như vậy, Bình sẽ chẳng bỏ Linh đâu. Thế mà...
Tình yêu của Bình và Linh được gần một năm với biết bao nhiêu kỉ niệm êm đẹp, sóng gió là chuyện không hề xảy ra. Linh đã tính tới chuyện đưa Bình về ra mắt và tính chuyện trăm năm với Bình. Yêu Bình, Linh gần như chẳng tiếc Bình chuyện gì. Ngoại trừ việc, Bình muốn có được Linh hoàn toàn.
- Em muốn mình là một cô dâu trinh trắng anh ạ. Như thế hôn nhân của chúng mình mới trọn vẹn và may mắn hơn.
Bình đã nhiều lần ngỏ ý được tiến xa hơn với Linh nhưng Linh không đồng ý, có cố ép cũng không được. Nhưng Bình mất nhiều thời gian với Linh như vậy, chẳng nhẽ lại không được gì thì thiệt thòi quá. Bình mỉm cười khi nghĩ ra được cái kế đó.
Linh phi như bay đến nhà nghỉ, Bình nói Bình bị mệt, không đủ sức về nhà nên phải vào đó nghỉ tạm. Mở cửa phòng, Linh ngỡ ngàng khi bên trong tối om. Rồi Bình lao ra, siết chặt lấy Linh:
- Anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Hôm nay hãy để chúng mình thuộc về nhau em nhé! Đằng nào cuối tháng anh chẳng đưa em về ra mắt bố mẹ anh, xin chuyện cưới hỏi rồi. Hay em còn tiếc anh, không tin anh. - Bình dùng lời ngọt ngào, có chút giận dỗi, nũng nịu mê hoặc Linh
Linh nghe Bình nói mà vui lắm. Vui vì cuối cùng Bình đã quyết định chọn Linh làm vợ. Nhưng chuyện kia, Linh vẫn thấy sợ:
- Nhưng em sợ... - Linh run rẩy
- Em sợ gì chứ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ lo lắng, che chở, bảo vệ cho em.
Bình đè Linh xuống giường, hôn Linh ngấu nghiến. Toàn thân Linh bị tê liệt bởi mớ cảm xúc đan xen hỗn độn. Và rồi, Linh đã để Bình có được mình trọn vẹn.
Nhìn ga giường loang vệt m.áu đỏ, đúng thứ mình mong mỏi nhất, Bình xoa đầu Linh, khen Linh ngoan. Linh còn chưa kịp mở miệng hỏi về chuyện đám cưới thì Bình kéo khóa quần lên, đặt tờ 500 ngàn xuống giường, nhìn Linh cười nhạt:
- Nếu có tim thai, em tự cầm t.iền này giải quyết đi nhé!
Hoảng, Linh thực sự thấy hoảng:
- Anh... Anh đang nói gì vậy. Tự giải quyết là sao? Anh không muốn giữ con ư? - Linh ấp úng
- Giữ làm cái gì. Anh cũng đã xác định hẳn với em đâu. Em dễ tin quá, anh mới nói vậy mà đã xuôi rồi. Anh thấy nghi ngờ tình yêu em dành cho anh đấy!
Bình gằn giọng rồi bỏ đi ngay sau câu nói ấy, để mặc lại Linh một mình ở đó. Linh ngỡ ngàng, không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy, đang nhìn thấy. Bình tại sao lại có thể phũ phàng, tráo trở với Linh đến như vậy.Bình miệng nói một đằng nhưng suy nghĩ lại một nẻo. Vò nát 500 ngàn trong tay, Linh thấy uất hận, cay đắng quá. Ý Bình là gì, Linh thừa hiểu. Chuyện tình yêu này, Linh biết chẳng thế mong chờ được gì cho tương lai nữa rồi. Trách Bình xảo trá, vô tình bạc nghĩa hay trách Linh nông nổi, cả tin thì Linh, vẫn là người tổn thương, vẫn là cô gái không còn trong trắng.
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn, thấy em bẽn lẽn, vết m.áu đỏ lại thấm trên ga giường, tôi đau lòng c.hết lặng Sau đêm động phòng đầu tiên, nhìn em bẽn lẽn, e lệ, rồi nhìn vết m.áu thấm trên ga giường, tôi choáng váng và vô cùng thất vọng... Ảnh minh họa Tôi tốt nghiệp trường Y, ra trường chưa xin được việc ngay nên xin vào làm tại phòng khám. Công việc bình thường, thực ra tôi cũng chỉ định làm ở đây...