Xong xuôi, bạn trai đặt xuống giường 500 ngàn nói: “Nếu có tim thai, em tự giải quyết nhé”
Bình xoa đầu Linh, khen Linh ngoan. Linh còn chưa kịp mở miệng hỏi về chuyện đám cưới thì Bình kéo khóa quần lên, đặt tờ 500 ngàn xuống giường, nhìn Linh cười nhạt.
Chuyện tình yêu này, Linh biết chẳng thế mong chờ được gì cho tương lai nữa rồi. (Ảnh minh họa)
Linh, một mảnh tình vắt vai còn chưa có thế mà bố mẹ cứ giục giã chuyện cưới xin loạn cả lên. Số là nhà ông bà chỉ có mình Linh, năm nay cô cũng 25 cái xuân xanh rồi. Ở quê á, tuổi này có khi đã 2 con rồi ấy chứ. Trong khi Linh cứ mải mê chạy theo những đam mê, những sở thích của riêng mình. Với Linh, yêu đương là chuyện gì đó còn xa xôi, còn phù phiếm lắm. Mà 25 tuổi, Linh thấy Linh còn trẻ chán. Người ta 30 người ta còn chẳng thèm sốt sắng huống chi là Linh. Linh tuyên bố thẳng thừng với bố mẹ như vậy. Bố mẹ Linh, 2 cụ cũng đến bất lực với cái tính cách đỏng đảnh đó của Linh.
Thật ra Linh nói trước mặt bố mẹ vậy để ông bà yên tâm thôi chứ bản thân Linh cũng muốn thử cái vị gọi là yêu lắm. Nhưng khổ nỗi, con trai chẳng hiểu vì lý do gì mà không có anh nào lọt nổi vào mắt Linh. Thật ra bản thân Linh cũng chỉ cần rất đơn giản. Tâm lý một chút, quan tâm một chút, chững chạc, và quan trọng và phải hiểu, yêu chiều Linh. Ấy thế mà có anh nào làm được đâu. Bao nhiêu anh đến rồi lại phải ra đi với hai bàn tay trắng đấy thôi. Linh cũng không thể hiểu nổi vấn đề là ở Linh hay ở những người con trai đó nữa. Rồi mỗi người qua đi, Linh lại gọi đó là duyên phận chưa đến. Rồi…
Bình xuất hiện, đột ngột và chóng vánh như cơn mưa mát lành. Linh giống như kẻ đi trên sa mạc khô hạn được cứu sống vậy. Chẳng hiểu vì sao Bình lại có thể hội tụ đủ những điều kiện cần mà Linh muốn như thế. Bình đến rồi, Linh lại thấy lo sợ. Linh sợ, không giữ được Bình. Bình càng tốt, Linh lại càng lo không giữ được Bình.
Bình đã nhiều lần ngỏ ý được tiến xa hơn với Linh nhưng Linh không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Linh tự nhủ với bản thân phải cố gắng ngoan ngoãn, nghe lời Bình, làm Bình vui. Chỉ cần Bình luôn thấy thoải mái khi được ở bên cạnh Linh thì Linh sẽ chẳng bao giờ sợ Bình đi mất. Mấy cô bạn của Linh khuyên Linh không nên quá bị lụy vào Bình như vậy kẻo người khổ sẽ là Linh. Linh nghe xong chỉ cười. Linh nghĩ, Linh tốt như vậy, Bình sẽ chẳng bỏ Linh đâu. Thế mà…
Tình yêu của Bình và Linh được gần một năm với biết bao nhiêu kỉ niệm êm đẹp, sóng gió là chuyện không hề xảy ra. Linh đã tính tới chuyện đưa Bình về ra mắt và tính chuyện trăm năm với Bình. Yêu Bình, Linh gần như chẳng tiếc Bình chuyện gì. Ngoại trừ việc, Bình muốn có được Linh hoàn toàn.
- Em muốn mình là một cô dâu trinh trắng anh ạ. Như thế hôn nhân của chúng mình mới trọn vẹn và may mắn hơn.
Bình đã nhiều lần ngỏ ý được tiến xa hơn với Linh nhưng Linh không đồng ý, có cố ép cũng không được. Nhưng Bình mất nhiều thời gian với Linh như vậy, chẳng nhẽ lại không được gì thì thiệt thòi quá. Bình mỉm cười khi nghĩ ra được cái kế đó.
Video đang HOT
Linh phi như bay đến nhà nghỉ, Bình nói Bình bị mệt, không đủ sức về nhà nên phải vào đó nghỉ tạm. Mở cửa phòng, Linh ngỡ ngàng khi bên trong tối om. Rồi Bình lao ra, siết chặt lấy Linh:
- Anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Hôm nay hãy để chúng mình thuộc về nhau em nhé! Đằng nào cuối tháng anh chẳng đưa em về ra mắt bố mẹ anh, xin chuyện cưới hỏi rồi. Hay em còn tiếc anh, không tin anh. – Bình dùng lời ngọt ngào, có chút giận dỗi, nũng nịu mê hoặc Linh
Linh nghe Bình nói mà vui lắm. Vui vì cuối cùng Bình đã quyết định chọn Linh làm vợ. Nhưng chuyện kia, Linh vẫn thấy sợ:
- Nhưng em sợ… – Linh run rẩy
- Em sợ gì chứ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ lo lắng, che chở, bảo vệ cho em.
Bình đè Linh xuống giường, hôn Linh ngấu nghiến. Toàn thân Linh bị tê liệt bởi mớ cảm xúc đan xen hỗn độn. Và rồi, Linh đã để Bình có được mình trọn vẹn.
Nhìn ga giường loang vệt máu đỏ, đúng thứ mình mong mỏi nhất, Bình xoa đầu Linh, khen Linh ngoan. Linh còn chưa kịp mở miệng hỏi về chuyện đám cưới thì Bình kéo khóa quần lên, đặt tờ 500 ngàn xuống giường, nhìn Linh cười nhạt:
- Nếu có tim thai, em tự cầm tiền này giải quyết đi nhé!
Hoảng, Linh thực sự thấy hoảng:
- Anh… Anh đang nói gì vậy. Tự giải quyết là sao? Anh không muốn giữ con ư? – Linh ấp úng
- Giữ làm cái gì. Anh cũng đã xác định hẳn với em đâu. Em dễ tin quá, anh mới nói vậy mà đã xuôi rồi. Anh thấy nghi ngờ tình yêu em dành cho anh đấy!
Bình gằn giọng rồi bỏ đi ngay sau câu nói ấy, để mặc lại Linh một mình ở đó. Linh ngỡ ngàng, không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy, đang nhìn thấy. Bình tại sao lại có thể phũ phàng, tráo trở với Linh đến như vậy.Bình miệng nói một đằng nhưng suy nghĩ lại một nẻo. Vò nát 500 ngàn trong tay, Linh thấy uất hận, cay đắng quá. Ý Bình là gì, Linh thừa hiểu. Chuyện tình yêu này, Linh biết chẳng thế mong chờ được gì cho tương lai nữa rồi. Trách Bình xảo trá, vô tình bạc nghĩa hay trách Linh nông nổi, cả tin thì Linh, vẫn là người tổn thương, vẫn là cô gái không còn trong trắng.
Theo blogtamsu
Xong xuôi bạn trai kéo khóa quần lên bảo: "Xin lỗi anh chỉ là thằng bán xôi... em đồng ý ...
Bình bình tĩnh trở dậy, anh mặc lại quần áo. Kéo xong khóa quần lên anh nhìn Thu rồi bảo: "Xin lỗi anh chỉ là thằng bán xôi, nhà anh đang ở trọ... em đồng ý cưới thì anh đưa về ra mắt bố mẹ".
Thu ý thức được bản thân mình là cô gái có chút nhan sắc, cô cũng muốn trở thành công dân Thủ đô sau này nên nhất định cô phải yêu chàng nào có nhà ở đây và phải có điều kiện thực sự.
Học xong đại học Thu quyết tâm ở lại thành phố xin việc. Vì Thu có dáng cao khuôn mặt lại xinh xắn nên cô nhanh chóng tìm được công việc lễ tân cho một công ty lớn. Tuy chưa đúng chuyên ngành nhưng với một cô gái mới ra trường như Thu thế là may mắn lắm rồi. Vì bạn bè cùng lớp với cô hầu như vẫn đang thất nghiệp, mấy đứa đi làm cũng chỉ là phục vụ cho quán ăn hay là làm gia sư thôi.
Công việc không vất vả thu nhập cũng tạm ổn, ngày ngày Thu diện đồ công sở phóng chiếc xe máy bố mẹ mới mua cho đến công ty khiến nhiều người phải ghen tỵ. Cả xóm trọ nơi Thu sống chàng trai nào cũng muốn tán tỉnh Thu nhưng xem ra rất khó, vì chưa một ai rơi vào tầm ngắm của Thu cả. Thu ý thức được bản thân mình là cô gái có chút nhan sắc, cô cũng muốn trở thành công dân Thủ đô sau này nên nhất định cô phải yêu chàng nào có nhà ở đây và phải có điều kiện thực sự.
Công ty mới cũng có rất nhiều chàng trai tán tỉnh Thu, nhưng cô vẫn bình tĩnh, chưa việc gì phải vội. Cô có quyền lựa chọn mà. Trong số đó đã có 3 chàng trai hội đủ điều kiện đang phát tín hiệu cho Thu nhưng cô chưa biết chọn ai, cô định để thêm 2 tháng nữa, chàng nào hết lòng vì cô nhất cô sẽ chọn .
Hôm ấy, công ty Thu có tiệc liên hoan nên ăn uống về hơi muộn. Cả 3 chàng đều ngỏ ý đưa cô về. Không muốn phật ý ai, lại càng không muốn cho họ biết mình chỉ đang trọ trong một khu trọ bình thường nên Thu đã từ chối khéo và tự mình ra về. Không ngờ về gần tới nhà trọ rồi nhưng đoạn đường đó lại hẻo lánh nên bất ngờ Thu gặp kẻ xấu.
2 tên từ trong bụi rậm xông ra chặn đường cô, chúng vừa muốn xâm hại vừa muốn cướp chiếc xe tay ga mà cô đang đi. Thu kêu cứu nhưng vô vọng, chẳng có bóng người nào đi qua cả. Cô đã nghĩ đời mình thế là hết, nào ngờ đúng lúc tên khốn kia cởi được chiếc cúc áo của Thu ra thì có một người con trai phóng SH đi tới: "Các anh buông ngay cô ấy ra, không được làm nhục bạn gái tôi".
Hai gã quay lại định xử chàng trai kia nhưng không ngờ chàng trai ấy lại có võ khiến hai tên kia phải bỏ chạy bán sống. Thu cảm ơn ân nhân rối rít và được biết người cứu mình tên Bình. Bình đưa Thu về tận phòng trọ, Thu còn giữ anh lại để lau rửa vết thương cho anh xong mới để anh về.
Sau lần đó hai người thường xuyên hẹn hò nhau. Mỗi lần tới đón Thu đi chơi, Bình lại đi chiếc SH hôm đó, qua những lần Bình nhận điện thoại nói chuyện Thu biết được rằng anh đang giữ chức trưởng phòng ở công ty và còn tham gia buôn bán bất động sản. Bình nói hôm đó qua nhà bạn chơi, tình cờ đi qua chỗ Thu bị hại, nghe tiếng phụ nữ kêu cứu anh lờ mờ đoán ra chuyện nên đã nhận luôn cô là người yêu để dễ xử lý tình huống.
Thu cảm ơn và quý trọng anh vô cùng. Từ ngày gặp Bình anh hay đưa cô tới mấy nơi sang trọng, rồi thấy gia cảnh anh như thế nên cô cho 3 chàng trai ở công ty out luôn. Cô đăng luôn ảnh mình với Bình đi ăn uống lên face ngầm cho họ hiểu cô đã có chủ dù lúc đó Bình vẫn chưa ngỏ lời yêu Thu.
Quen nhau được 3 tháng Thu ngỏ ý bảo Bình đưa cô về nhà anh chơi. Bình hơi ngần ngừ, Thu giận dỗi:
"Dậy đi anh, đưa em về ra mắt bố mẹ". (Ảnh minh họa)
- Ý anh chê em không xứng đáng chứ gì, hay mẹ anh không đồng ý em?
- Không phải thế. Anh không chê em và mẹ anh thì chắc chắn là đồng ý em. Tuy nhiên là vì chưa phải lúc.
- Thế lúc nào mới là đúng lúc.
Bình né câu trả lời, tiếp tục đưa Thu đi chơi. Tối ấy hai người về khá muộn, tuy nhiên Bình không đưa Thu về xóm trọ mà anh dừng xe trước cổng nhà nghỉ. "Tối nay mình ngủ lại đây rồi mai anh đưa em về nhà anh nhé". Không ngờ Thu gật đầu ngay lập tức.
Vậy là Thu quyết định dâng hiến đời con gái của mình cho Bình với hi vọng không xa cô sẽ trở thành vợ anh, sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông thành đạt. Đêm ấy hai người đã có một đêm hạnh phúc vô cùng. Sáng hôm sau Thu thức dậy sớm thì thầm vào tai Bình: "Dậy đi anh, đưa em về ra mắt bố mẹ".
Bình bình tĩnh trở dậy, anh mặc lại quần áo. Kéo xong khóa quần lên anh nhìn Thu rồi bảo: "Xin lỗi anh chỉ là thằng bán xôi, nhà anh đang ở trọ... em đồng ý cưới thì anh đưa về ra mắt bố mẹ". Thu há hốc mồm không tin vào những gì tai mình nghe được. Hóa ra bao lâu nay Bình sống trong cái vẻ ngoài hòa nhoáng giàu có là anh ta đánh lừa cô.
Một người bạn của Bình sống trong khu trọ của Thu bị Thu từ chối, quá uất ức anh ta đã bảo Bình dựng lên màn kịch đêm đó để đưa Thu vào tròng. Tuy nhiên trước đó Bình cũng thích Thu nhưng biết chắc chẳng bao giờ Thu để ý tới mình nên đã chấp nhận vai diễn này. Giờ đây anh cho Thu lựa chọn.
Thu đau đớn, ném mọi thứ vào người Bình. Trước khi bước đi Bình vẫn bảo Thu: "Em cứ nghĩ kĩ đi, có gì thì gọi anh". Bình đi rồi Thu òa khóc nức nở, sao số cô lại bất hạnh thế này, sao ông trời lại bất công với cô như thế? Cô biết làm gì bây giờ?
Theo blogtamsu
Xong xuôi anh kéo khóa quần lên rồi bảo: "Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh bao, em không chê thì anh cưới" 10 giờ tối mưa vẫn không chịu ngớt, Nam chần chừ chưa muốn ra về nhưng cuối cùng cũng phải tạm biệt người yêu. Anh gọi taxi rồi hôn tạm biệt Thủy, nhưng chẳng ngờ nụ hôn ấy cứ kéo dài mãi không dứt... Thủy vốn là cô gái xinh xắn, cái miệng có duyên nên được rất nhiều chàng để ý. Nhận...