Xong việc, chồng “đốt đuốc” dán mắt vào tấm ga giường, để mặc tôi nằm chỏng chơ với chiếc quần rách toác
Đang lúc phấn khích, bỗng Trường bỏ mặc tôi nằm chỏng chơ giữa giường, với tay lấy cây nến soi xuống tấm ga giường. Tôi hỏi Trường: “Anh làm cái gì thế?” thì anh hớt hơ hớt hải bảo: “ Sao chả thấy đâu hả em?”.
Yêu nhau từ khi còn là sinh viên nhưng vì một số lý do, chúng tôi tạm chia tay 2 năm. Những tưởng mọi việc đã an bài khi tôi đi yêu người khác và anh cũng vậy nhưng rồi duyên số trớ trêu lại đưa chúng tôi trở lại bên nhau. Sau mấy năm xa cách, tôi và anh lại “yêu lại từ đầu”.
Chúng tôi tự nhủ rằng, sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như cũ nữa, sẽ trân trọng từng phút giây được ở bên nhau. Trường nói với tôi rằng, chính khoảng thời gian không ở bên tôi đã giúp anh nhận ra rằng, chính tôi mới là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh, chỉ có tôi mới hợp với anh và sẵn sàng chia sẻ với anh mọi khó khăn trong cuộc sống.
Trường rất tôn trọng tôi, biểu hiện rõ nhất của việc đó chính là sự tôn trọng anh dành cho tôi trong suốt 7 năm yêu nhau. Bạn bè đều nghĩ, chắc chúng tôi đã “biết tỏng” về nhau trước rồi nhưng có mấy ai biết rằng, cả chừng ấy năm, khi nào Trường cũng muốn giữ gìn cho tôi. Anh bảo rằng con gái sinh ra đã khổ rồi, lỡ không đến được với nhau, sau này tôi đi lấy chồng thì anh không muốn tôi phải chịu nhiều thiệt thòi.
Sau nhiều sóng gió, cuối cùng chúng tôi cũng quay lại bên nhau (Ảnh minh họa)
Tôi nghe Trường nói thì càng tôn trọng anh hơn. Dù sao cũng chẳng có mấy người đàn ông nghĩ được như Trường. Đơn giản như khoảng thời gian tôi yêu Khang, anh khi nào cũng chăm chăm đòi tôi lên giường. Cũng may là tôi sống lý trí và có nguyên tắc riêng của mình nên chuyện đó đã không diễn ra.
Quay lại với nhau được 1 năm thì bố mẹ hai bên giục chúng tôi làm đám cưới. Lúc đó Trường cũng đã có địa vị vững vàng. Tôi thầm cám ơn cuộc đời vì cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió tôi cũng đã có bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình.
Chúng tôi làm lễ cưới ở một khách sạn 5 sao, hai bên gia đình ai cũng phấn khởi. Bố mẹ Trường quý tôi lắm, tôi làm giáo viên, gia cảnh cũng tốt nên ông bà bảo rằng, sẽ rất ổn định khi Trường cưới tôi. Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện rất tốt đối với mình vì dù sao chúng tôi cũng đã yêu nhau gần cả chục năm trời, hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc, có kinh tế ổn định.
Xong đám cưới, chúng tôi về nhà. Trường quấn lấy tôi ngay từ cửa, trao cho tôi nụ hôn thật nồng nàn. Anh bảo rằng, anh đã chờ đợi gần cả chục năm rồi và đây là giây phút anh mong chờ nhất. Trường bế tôi lên phòng ngủ ở tầng hai, pha nước cho tôi tôi bảo tôi vào tắm.
Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra trong căn phòng thơm nức mùi hoa hồng và ánh nến. Trường ôm lấy tôi, hôn lên từng centimet cơ thể tôi. Anh với tay lấy cái kéo trên bàn, tôi ngẩng đầu thắc mắc hỏi chồng làm gì thì anh cười hí hửng bảo: “Anh thử cảm giác mạnh thôi mà”.
Video đang HOT
Anh với tay lấy cái kéo trên bàn, tôi ngẩng đầu thắc mắc hỏi chồng làm gì thì anh cười hí hửng bảo: “Anh thử cảm giác mạnh thôi mà”. (Ảnh minh họa)
Nói rồi, Trường cầm kéo cắt toạc cái quần lót của tôi rách toạc. Tôi quá bất ngờ nhưng thấy Trường hí hửng quá nên cũng không dám phản đối. Cuối cùng tôi cũng có đêm tân hôn như ý nguyện.
Đang lúc phấn khích, bỗng Trường bỏ mặc tôi nằm chỏng chơ giữa giường, với tay lấy cây nến soi xuống tấm ga giường. Tôi hỏi Trường: “Anh làm cái gì thế?” thì anh hớt hơ hớt hải bảo: “Sao chả thấy đâu hả em?”.
Tôi điếng người, tôi biết Trường đang tìm kiếm điều gì. Trường quay lại, gương mặt anh cau có trông thấy. Trường hỏi tôi: “Mới bỏ tôi mấy năm mà cô đã đi ngủ với thằng khác rồi sao? Cô không biết tôi gìn giữ cho cô là để chờ đợi ngày hôm nay sao?”.
Tôi choáng quá, tôi không ngờ Trường lại như vậy. Đúng là tôi không có dấu vết trinh trắng đêm tân hôn nhưng đó là do cấu tạo cơ thể tôi như vậy chứ không phải tôi đi ngủ với người khác. Trường vẫn “đốt đuốc” tìm dấu vết đó, để mặc tôi nằm chỏng chơ ở trên giường. Tôi thanh minh như thế nào Trường cũng không nghe, anh liên tục mắng mỏ, bảo tôi là kẻ hư hỏng.
Trường hỏi tôi: “Mới bỏ tôi mấy năm mà cô đã đi ngủ với thằng khác rồi sao? Cô không biết tôi gìn giữ cho cô là để chờ đợi ngày hôm nay sao?”. (Ảnh minh họa)
Thế là đêm tân hôn đáng mong chờ của tôi lại kết thúc trong nước mắt. Từ đêm đó đến giờ, Trường không nói với tôi câu nào. Cuộc sống của chúng tôi vừa mới bắt đầu đã gặp phải khó khăn. Giờ tôi không biết phải làm như thế nào nữa vì chồng tôi cũng tỏ thái độ ra mặt đòi đi ngoại tình . Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Một Thế Giới
Phát điên vì vợ đem chuyện giường chiếu dằn mặt đồng nghiệp nam
Hàng ngày vợ tôi ngửi mùi, săn tìm tóc lạ trên quần áo tôi, kiểm soát thời gian đi lại của tôi từng phút vì sợ tôi ngoại tình trong 5 phút.
Từ khi mới yêu, cô ấy đã có tính chiếm hữu khá mạnh, luôn kè kè như hình với bóng cùng tôi trong trường đại học. Tôi cũng rất yêu cô ấy nên không cho rằng đó là vấn đề gì quá to lớn. Sau cưới, vợ tôi sinh liền 2 đứa con nên ở nhà để chăm sóc gia đình. Tôi cũng cảm thấy hài lòng với việc hàng ngày mệt mỏi trở về có cơm dẻo, canh ngọt, con xinh đẹp, giường chiếu sạch sẽ.
Tôi chẳng có lòng nào mà nhìn đông, liếc tây bóng hồng nào ở ngoài. Nhưng vợ tôi vẫn bóng gió, sợ tôi sẽ tham vàng bỏ ngãi, mê các cô gái trẻ. Có lẽ vì thế mà cô ấy kiểm soát tôi chặt chẽ. Đi làm, tôi phải báo cáo rõ lịch trình với cô ấy, lúc nào thì ra khỏi cơ quan, đang ở đâu, làm gì, với ai.
Điện thoại của tôi thì luôn có mấy cục pin dự phòng để không lúc nào hết pin. Chỉ cần tôi về chậm 5 phút là điện thoại réo liên hồi. Còn nhỡ ở chỗ nào mất sóng thì đồng nghiệp, bạn bè đều có 'vinh dự' được nghe điện thoại 'chào hỏi' của vợ. Có lần, cô ấy còn gọi thẳng đến sếp tôi để xem ông ấy có phân công tôi đi làm việc không, ở những đâu.
Khi tôi về nhà, cô ấy lập tức tổng động viên các loại 'xúc giác' để ngửi, sờ, nhìn... xem trên quần áo tôi có mùi lạ hay không, có vết bẩn khả thi hay có sợi tóc dài bất thường. Có lần áo tôi dính son đằng sau lưng mà tôi cũng chả hiểu vì sao lại có thì cô ấy bù lu bù loa, dọa sống, dọa chết, làm bố mẹ tôi cũng một phen kinh hãi.
Sau đó, tôi phải thề bồi ác độc thì cô ấy mới nguôi giận. Điện thoại, email của tôi cô ấy cũng biết mật mã. Bây giờ, tôi sợ cả facebook vì cô ấy sẽ nhòm ngó từng bạn bè của tôi, xem cô nào xinh, xấu, rồi dò hỏi ý tứ của tôi.
Tôi sợ nhất là nhỡ ở cuộc liên hoan nào, bạn bè chụp được ảnh tôi đang ở cạnh phụ nữ rồi tung lên facebook thì tôi sẽ lại phải đau khổ giải thích với vợ. Tôi cho rằng vì cô ấy yêu tôi, lo lắng thái quá nên vẫn bao dung.
Nhưng gần đây, một nam đồng nghiệp đã gọi tôi ra ngoài mắng té tát. Cậu ấy dùng lời lẽ rất thô tục để mắng chửi tôi và vợ. Nguyên nhân là vợ tôi đã tìm cậu ấy để... đánh ghen.
Vì cô ấy thấy tôi điện thoại cho cậu ấy nhiều, lại hay đi công tác, thực địa với tôi. Cậu đồng nghiệp ấy còn thuật lại bằng giọng mai mỉa, rằng vợ tôi khoe chuyện 'giường chiếu'của tôi rất sung mãn, anh ta đừng có cưỡng bức tôi làm ra những chuyện suy đồi đạo đức, bệnh hoạn.
Tôi thực không có mặt mũi nào, đồng thời cũng lo ngại về thói ghen tuông của vợ. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi cũng chưa hết tình đến mức muốn chia tay cô ấy nhưng nếu chung sống tiếp thì thật sợ hãi. (Hoàng Văn Ba, Hà Nội)
Ảnh minh họa
Tơ Hồng gỡ rối!
Có lẽ anh đã dung túng với sự kiểm soát của vợ trong một thời gian dài nên cô ấy càng được đằng chân lân đằng đầu, mù quáng không phân biệt được đâu là sự chiếm giữ vì tình yêu, đâu là kiểm soát đến mức ngạt thở, giết chết tình yêu.
Trước mắt, anh nên nói chuyện với vợ một cách cởi mở, để xem cô ấy lo lắng những gì. Có thể cô ấy thấy anh quá xuất sắc, cô ấy không bằng nên tự ti, phải giữ anh bằng các biện pháp 'thô sơ'.
Cũng có thể cô ấy có những ám ảnh tâm lý, luôn sợ hạnh phúc tan vỡ như các cú sốc khi cha mẹ ly hôn, thấy người thân ngoại tình, hôn nhân tan vỡ... Khi tìm được nguyên nhân, anh hãy giúp cô ấy khắc phục.
Nếu nguyên nhân là do tự ti thì anh nên giúp cô ấy nhận ra mình có nhiều ưu thế, rằng anh rất hạnh phúc với cơm lành, canh ngọt, cuộc sống gia đình ấm áp mà cô ấy đem lại. Dành nhiều thời gian để trò chuyện và chia sẻ các thú vui với nhau hơn như xem phim, đi dạo, đi du lịch...
Cảm nhận được tình yêu của chồng, cô ấy sẽ buông lỏng bản thân, cũng như 'buông tha' cho anh hơn. Đồng thời, anh nên kiếm việc làm cho vợ để cô ấy có thêm các mối quan tâm khác, đỡ chăm chăm nhìn vào hôn nhân, vào chồng để 'vui sống'.
Việc được đánh giá tốt trong công việc, nhận được sự tôn trọng của bạn bè, đồng nghiệp, kiếm được thu nhập cũng giúp vợ anh tự tin hơn. Nếu không cần đi làm thì cũng giúp cô ấy tham gia các hội nhóm, hoạt động xã hội, phát triển sở thích. Không ít bà nội trợ vì buồn chán, tự ti mà đã mắc bệnh ghen cuồng với chồng, bận bịu sẽ 'đánh lạc hướng' họ.
Còn nếu cô ấy có bóng ma tâm lý thì cũng nên phân tích cho cô ấy biết, không phải ai cũng có hạnh phúc mỹ mãn đến già. Khi cả anh và cô ấy cùng cố gắng thì sẽ đạt được hạnh phúc dài lâu hơn. Còn cô ấy ghen tuông, kiểm soát không giữ được chồng mà còn khiến hôn nhân ngạt thở, tình cảm sẽ rạn nứt.
Nếu biểu hiện của vợ anh không giảm bớt mà còn quá khích hơn thì có lẽ cần đến chuyên gia tâm lý, thậm chí nên đưa cô ấy khám sức khoẻ tâm thần. Nếu cô ấy có ảo giác về sự phản bội và trầm cảm thì cần có sự giúp đỡ của bác sĩ. Nếu để bệnh nặng hơn sẽ càng khó chữa.
Hy vọng anh sẽ sớm tìm lại được bình yên trong gia đình.
Theo Dân Việt
Chồng để 10 cây vàng mừng cưới xuống tấm ga giường trắng tinh rồi bảo: "Nếu nó đỏ, toàn bộ số vàng là của em" Tôi điếng người. Hành động của Quốc quá bất ngờ. Tôi không nghĩ anh sẽ thốt ra câu nói đó, tôi chỉ nghĩ rằng anh tôn trọng tôi, chờ đợi để có một đêm tân hôn tuyệt vời. Tôi vui mừng khi Quốc nói lời cầu hôn. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến. Sau 2 năm yêu nhau, cuối cùng tôi...