Xong “2 hiệp” cùng cô bồ nóng bỏng, thất thần thấy phần dưới không nhúc nhích nổi
“Anh mà làm thế này thì đêm nay sẽ không còn gì thú vị cả đâu. 5 phút chắc đã tàn cuộc rồi. Để em làm đạo diễn cho, đảm bảo anh sẽ có một đêm ngất ngây”.
Từ ngày lên chức Khánh bắt đầu có sự thay đổi. Anh không còn duy trì cái thói quen đi làm về đúng giờ và chăm chỉ ăn tối cùng vợ con nữa. Khánh bắt đầu học theo phong cách của những người đàn ông thành đạt: có tiền, có quyền và tất nhiên là không thể thiếu cái khoản ấy.
Mấy hôm trước Khánh được cậu bạn giới thiệu cho một cô gái khá trẻ đẹp tên Hoài, tất nhiên là phải thuộc hàng “rau sạch” chứ Khánh không dại gì mà động tới mấy em gái gọi có ngày rước họa vào người như chơi.
Khánh cũng đã đưa Hoài đi chơi một buổi tối, Hoài có thân hình khá bắt mắt khiến Khánh nhìn là mê ngay.
- Tối mai đi với anh nữa nhé? Anh sẽ tặng em một món quà đặc biệt.
- Nghe hấp dẫn quá, anh không sợ chị nhà sao ?
- Vợ anh thoải mái lắm, anh chỉ cần nói công ty có việc đột xuất là ok ngay ấy mà.
Vợ anh thoải mái lắm, anh chỉ cần nói công ty có việc đột xuất là ok ngay ấy mà. (Ảnh minh họa)
Hôm sau Khánh mua một sợi dây chuyền có mặt lấp lánh khá đẹp, đây là món quà anh muốn dành tặng cho cô người tình nóng bỏng của mình. Chiều trước khi rời công ty Khánh gọi điện về cho vợ:
- Em ơi anh phải ra công trường gấp, ngoài đó đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Khéo xử lý cả đêm chưa chắc đã xong. Tối cứ cho con đi ngủ đừng đợi anh nhé.
- Vâng, anh cẩn thận nhé. Xong việc nhớ gọi về cho em đỡ lo.
Vậy là Khánh ung dung tắt máy lái xe thẳng đến đón tình trẻ. Khánh đặt hẳn một phòng khách sạn sang trọng để có một đêm mặn nồng bên Hoài. Tối đó Hoài mặc chiếc váy bó sát màu nude, cổ khoét sâu càng làm Khánh kích thích.
Cánh cửa phòng khách sạn vừa đóng lại Khánh đã nhanh tay kéo tuột cái khóa váy trên người Hoài xuống. “Gì mà anh vội thế? Quà của em đâu”?
Video đang HOT
Một tay Khánh ôm chặt cơ thể của người tình, tay kia móc trong túi áo vest ra chiếc hộp đựng sợi dây chuyền:
- Quà của em đây?
- Đẹp quá, nhưng chỉ có thế này thôi sao?
- Hôm nay làm anh vui anh sẽ thưởng thêm.
Nói dứt lời Khánh nhanh chóng áp sát Hoài xuống giường. Trước đây Khánh vốn là người đàn ông mẫu mực chứ không phải là loại đàn ông thích ông bướm bên ngoài. Thế nên thú thực anh không phải là người có quá nhiều “chiêu” trong chuyện giường chiếu. Vừa mới thấy Khánh định nhập cuộc ngay lập tức thì Hoài đã ngăn lại.
“Anh mà làm thế này thì đêm nay sẽ không còn gì thú vị cả đâu. 5 phút chắc đã tàn cuộc rồi. Để em làm đạo diễn cho, đảm bảo anh sẽ có một đêm ngất ngây”. Câu nói của Hoài khiến Khánh bất ngờ nhưng anh cũng nghe theo để Hoài chủ động. Cái chuyện mà chắc chắn trên giường của vợ chồng anh không bao giờ xảy.
“Anh mà làm thế này thì đêm nay sẽ không còn gì thú vị cả đâu. 5 phút chắc đã tàn cuộc rồi. Để em làm đạo diễn cho, đảm bảo anh sẽ có một đêm ngất ngây”. (Ảnh minh họa)
Nhưng quả thật, Hoài đã mang tới cho anh cảm giác mới lạ, đi từ thích thú đến sung sướng rồi đê mê thực sự. Tuy nhiên dù được người đẹp chiều chuộng đến nơi đến chốn Khánh cũng không khỏi thắc mắc, rõ ràng bạn anh nói Hoài là “rau sạch” mà sau cô ấy có vẻ sành sỏi đến vậy. Chẳng giống một cô sinh viên năm nhất gì cả. Nhưng dù sao đêm nay đúng là một đêm đáng nhớ với anh.
“Thử đổi tứ thế này anh nhé, em không thích ở mãi trên giường thế này đâu. Ra cái ghế kia đi”. Khánh lại chiều ý người đẹp, bước ra khỏi chiếc giường êm để tiến tới cái ghế để “hiệp 2″. Hoài khiến Khánh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thú vị vô cùng.
Đúng lúc hiệp 2 kết thúc thì điện thoại của Khánh báo có tin nhắn. Khánh định đứng dậy với cái điện thoại trên bàn thì choáng váng thì choáng váng vì phần cuối của mình không nhúc nhích nổi. Mặt Khánh biến sắc không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết mình bị làm sao nữa.
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Khánh, Hoài phá lên cười: “Anh không bị làm sao đâu, chẳng qua do quỳ lâu quá chân tê mất cảm giác thôi. Anh ngồi xuống một lúc là hết à. Em chứng kiến mấy ông bị thế này quen rồi”. Khánh há hốc mồm, phải mất 5 phút sau chân anh mới đỡ đỡ một chút, Khánh lết tới mở điện thoại thì ra là vợ nhắn tin: “Anh ơi con đau bụng dữ dội em đưa đi viện. Mai xong việc anh tranh thủ vào với con nhá”.
Khánh giật bắn mình, dù chân vẫn đau nhưng anh bật dậy ngay dúi vội vào tay Hoài xấp tiền rồi nói anh phải đi có việc gấp. “Ơ anh nói ở đây với em hết đêm mà sao về vội vậy”. Khánh không trả lời mà vơ vội chìa khóa ô tô rồi phi thẳng xuống dưới khách sạn. Con anh mà có làm sao thì anh ân hận cả đời.
Tuy nhiên khi ra xe Khánh gọi điện cho vợ mãi mà không thấy nhấc máy, Khánh cứ nghĩ chắc con cũng chỉ đau bụng sơ sơ như mấy lần trước thôi. Có lần thằng bé đau bụng, đưa đến viện hết đau bố mẹ lại phải chở về. Một lát sau thì thấy vợ Khánh gọi lại: “Anh ơi xe taxi hỏng sửa mất 20 phút rồi mà chưa được. Con vẫn đau lắm, anh tới đón em và con được không, đường chẳng có xe nào đi qua cả”.
Khánh phi thật nhanh tới chỗ vợ dừng xe, anh đã phóng khá nhanh nhưng cũng mất 15 phút. Nhìn con trồi lên vật xuống, mặt tím tái, toàn thân vã mồ hôi lòng anh đau lắm. Tới bệnh viện anh bế vội con vào phòng cấp cứu, miệng thì liên tục gọi bác sĩ cứu con tôi. Nhưng tất cả đã quá muộn, thằng bé vớ ruột thừa 3 ngày nay mà giờ mới được đưa vào viện và con anh đã nhắm mắt trước khi bác sĩ đưa lên bàn mổ.
“Tại em, tại em đã quá vô tâm, con kêu đau bụng thì nghĩ con ăn no tức bụng thôi. Vì con vẫn đi học, đi chơi bình thường, thi thoảng thằng bé kêu nhói bụng ai ngờ…” Vợ khóc thảm thiết khiến anh lặng người. Nỗi đau quá lớn, anh ân hận thì cũng đã quá muộn rồi. Giá anh quan tâm tới vợ tới con thì đâu ra cơ sự này, lúc con cần anh nhất thì anh lại mải vui thú bên người tình trẻ. Nhìn đứa con mới 8 tuổi nằm đó giống như đang ngủ say, không ai cầm được nước mắt. Cái giá anh phải trả cho những thú vui bên ngoài quá lớn, hối hận thì đã quá muộn rồi.
Theo Một thế giới
Đòn thù của chồng cho một phút sai lầm của vợ
Nhật Minh ngồi bất động trong góc của buồng bệnh. Đôi mắt thất thần nhưng sâu thẳm tỏ rõ sự chịu đựng đau đớn. Cứ thấp thoáng bóng dáng đàn ông đi ngang qua trước cửa, Nhật Minh lại co rúm người lại với sự sợ hãi tột bậc.
Tra tấn dã man hơn thời trung cổ
Nhật Minh là cô gái xinh xắn, đảm đang, có học vấn và có vị trí xã hội. Mọi việc dường như đều dành cho Nhật Minh những gì tốt đẹp nhất. Gia đình cũng thật hoàn hảo với người chồng yêu thương và hai đứa con dễ thương.
Cuộc sống cứ thế êm ả trôi đi cho đến một ngày Nhật Minh gặp lại người yêu cũ tại buổi họp lớp. Sau bao năm chia tay rồi lấy chồng, Nhật Minh chưa từng gặp lại người yêu cũ. Giờ trông Thắng gày rộc, hốc hác và trông buồn quá. Khác với những thời gian yêu Nhật Minh, Thắng là chàng trai năng nổ, miệng luôn rổn rảng tán chuyện. Hỏi ra mới biết, vợ Thắng vừa mất vì căn bệnh ung thư. Sau một năm vợ mất, Thắng vẫn cứ bị cú sốc này đeo bám không thể thoát ra nỗi buồn mất mát lớn như vậy.
Vợ chồng Thắng chưa có con nên nỗi buồn càng như da diết, đau thương hơn. Sau lần họp lớp đó, thi thoảng Nhật Minh chủ động liên lạc với Thắng với mong muốn ngồi café đâu đó để giúp Thắng bước ra khỏi những u uất để trở lại với cuộc sống thực tế. Dần dần, Thắng lấy lại được niềm vui và bình an trở lại. Nhưng thành thói quen, Thắng lại luôn muốn gặp Nhật Minh để nương tựa và chia sẻ.
Và rồi, một lần họ tình cờ gặp nhau ở vùng biển cả hai cùng đi công tác. Mọi chuyện đã đi quá xa khi Nhật Minh đã không kìm được lòng đi theo Thắng. Trở về sau chuyến công tác đó, Nhật Minh sống với cảm giác ân hận, day dứt. Và cũng từ đó, Nhật Minh không gặp lại Thắng nữa. Nhưng sự việc đâu chỉ có dừng ở đó, khi mà chuyện đến tai chồng Nhật Minh, mọi thứ đã trở nên tồi tệ...
Chồng Nhật Minh bình thản cầm điện thoại gọi cho vợ bắt đầu tả: tôi đang ôm một người đàn bà trong tay với gương mặt thánh thiện. Đầu dây bên kia Nhật Minh lặng người khi thấy chồng nói tiếp: cô đừng tưởng việc cô làm mà tôi không biết. Giờ thì tôi phải trả thù cho cái sự thất tiết của cô. Giờ mỗi lần tôi đi với nguời đàn bà khác, chịu khó mà nghe tôi kể qua điện thoại!
(Ảnh minh họa)
Và từ lần đó, thi thỏang chồng Nhật Minh lại dùng điện thoại gọi và bắt đầu từ câu nói: cô gái ấy đang nằm trong vòng tay tôi. Chúng tôi vừa "xong" nói chung là rất vui! Có nhiều khi không thể chịu đựng nổi, Nhật Minh không bắt máy thì chồng cô lại nhắn tin: "Hôm nay tôi lại ngủ với một người đàn bà khác, trẻ, đẹp và chiều tôi hơn cô".
Về đến nhà chồng Nhật Minh lại làm ra vẻ như không có gì. Vẫn nói chuyện có vẻ vui vẻ với vợ con, đọc sách, xem ti vi và đi ngủ. Nhưng tuyệt nhiên, kể từ khi phát hiện ra chuyện của vợ, chồng cô không bao giờ động vào người cô. Cứ khi đóng cửa phòng ngủ, chồng cô lại coi cô như hủi. Không những thế, chồng Nhật Minh cố tình bấm điện thoại để hẹn hò với người khác trước mặt cô.
Có những khi Nhật Minh cố gắng nhẹ nhàng nói: anh có thể ra ngòai gọi được không, như thế này thiếu tôn trọng em quá! Chồng cô vằn mắt gầm gừ: cô thì tôn trọng tôi chắc hả??? Cô đã làm điều xỉ nhục này trước tôi, giờ tôi phải cho cô nếm mùi. Cô đừng tưởng li dị được tôi. Tôi bắt cô phải sống với tôi suốt đời để chịu đựng và đau khổ!
Cay nghiệt với thuốc tâm thần
Từ đó trở đi, người ta thấy Nhật Minh sống khép kín. Cô bỏ làm vì không thể chịu nổi áp lực khi bị phân tán bởi những cuộc điện thoại hay tin nhắn của chồng. Những đau đớn tâm thần này Nhật Minh chẳng biết chia sẻ với ai. Vì cô biết, lỗi đầu tiên là từ chính bản thân.
Một gia đình hạnh phúc bao người mơ ước thế mà cô lại có những cảm xúc bất chợt đạp đổ lâu đài hạnh phúc đó. Nhật Minh dằn vặt lắm. Cô đã từng xin chồng tha thứ để làm lại từ đầu. Nhưng khi đó, chồng cô chỉ cười khẩy: "Tha thứ ư? Tôi tha thứ cho cô rồi nhưng cô vẫn phải chịu những nỗi thống khổ về tinh thần thì tôi mới hả giận!".
Cắn chặt nỗi đau trong lòng, Nhật Minh cố gắng chăm chút cho gia đình, cho con cái. Cô dành thêm cả thời gian cho chồng. Những chiếc áo chồng thích, hay những chiếc cà vạt rồi giầy cô đều nhân dịp nào đó mua về tặng chồng như sự bù đắp.
Nhưng với chồng cô, những thứ này đều là vô nghĩa. Không thể tha thứ cho con người đã từng bội bạc chồng con như cô, chồng cô tiếp tục tra tấn bằng những hình thức tinh thần càng ngày với cấp độ càng cao hơn. Vì với chồng cô, thấy cô vẫn sướng lắm, vẫn còn vui lắm và vẫn không thấy đủ độ đau đớn nên phải làm cho... tới bến!
Một ngày vừa về đến cơ quan trên tay với chiếc áo sơ mi mới mua tặng chồng nhân ngày sinh nhật chồng, cô nhận được cuộc điện thoại. Những tưởng chồng gọi để mời cô đi ăn trưa hay ngồi đâu đó như những lần sinh nhật trước. Vừa nói được tiếng "alo", miệng cô cứng nghẹn không thể nói tiếp vì đầu dây điện thoại bên kia là những tiếng thì thào của đôi trai gái. Ảnh minh họa
Tiếng phụ nữ nói rõ: "Em thích anh vì anh có kỹ thuật cao và biết chiều em". Nhật Minh còn nghe thấy tiếng chồng cô cười bảo: "Anh sẽ chiều em đến khi em thỏa mãn. Người em đẹp quá, anh sẽ hôn lên khắp người em".
Nhật Minh khụy xuống chân bàn. Tiếng điện thoại còn léo nhéo điều gì không còn nghe rõ nữa. Mắt cô nhòe nước. Cả tháng nay cô không còn có thể thanh thơi giải quyết việc cơ quan nữa. Mọi việc như ứ trệ. Cô đành phải viết đơn xin thôi việc để không ảnh hưởng đến công việc chung.
(Ảnh minh họa)
Nhưng chồng cô đâu có dừng lại ở sự trả thù tàn ác thế. Cú giáng cuối cùng để đưa Nhật Minh đến với nắm thuốc ngủ là đĩa CD chồng cô gói trong hộp quà gửi cô. Mở đĩa CD ra xem mới thấy như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim người phụ nữ. Cảnh chồng cô và một người đàn bà khác đang ân ái mặn nồng. Chồng cô đã cố tình quay lại cảnh này để gửi cho cô xem.
Một sự trả thù mà theo các chuyên gia tâm lý phân tích là "hèn hạ". Sau lần này, Nhật Minh không còn muốn sống. Một nắm thuốc ngủ khiến cô phải cấp cứu trong bệnh viện. Vụ rửa ruột thành công nhưng tâm lý sốc nặng không thể đưa cô về cuộc sống bình thường.
Giờ Nhật Minh cứ ngơ ngác, sợ sệt trong góc của gường bệnh. Có khi nào chồng cô nhận ra sự trả thù vì cái sĩ diện đàn ông như thế đã quá nhẫn tâm rồi không? Có khi nào chồng cô thấy ân hận vì những điều đã gây ra cho vợ? Cho dù vợ có phút xao lòng, nhưng nếu một người đàn ông có bản lĩnh và lòng nhân ái thì sẽ không bao giờ giở thủ đoạn đê hèn đến thế với người vợ của mình. Mong rằng, chồng Nhật Minh nhận ra sự sai lầm sớm để vào bệnh viện chăm sóc vợ và dùng tình cảm để đưa vợ trở về với cuộc sống bình an!
Theo Nguoiduatin
Vào nhà nghỉ, bạn gái đã sẵn sàng nhưng tay chân tôi không nhúc nhích nổi Vi lúc này đã cởi bỏ bộ đồ bên ngoài, trên người nàng chỉ còn mặc duy nhất bộ đồ nội y nóng bỏng, tư thế có vẻ đã sẵn sàng. Tôi nhìn nàng cũng phấn khích lắm. Nhưng có lẽ khi thấy một gã trai hôn người yêu mà cũng buông tay như tôi thì cô ấy không tránh khỏi sự lo...