Xóm rác
Có thể chẳng hay ho gì khi viết về xóm rác nơi tôi ở. Mùi chua, mùi mồ hôi pha lẫn vào với nhau làm cho người ta có thể nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng với tôi, nó rất quen thuộc. Người ta ngửi mùi mạ non, mùi hoa thiên lí lại nhớ quê nhà, còn tôi, mùi rác ấy quen thân đến lạ.
Nói là xóm, nhưng nó vỏn vẹn chỉ hơn chục nhà. Và hơn chục nhà ấy sống bằng nghề nhặt rác. Năm tôi tám tuổi đã biết đi kiếm miếng ăn. Khoảng chín giờ sáng tôi đã phải xách bao ra đứng đợi xe rác. Chỉ cần xe đổ rác xuống là cả xóm, già trẻ lớn bé gì cũng nhào vào bới. Ai nhanh tay thì nhặt được nhiều. Những người lớn có sức sẽ nhặt chai, lọ, lon bia… Còn tụi nhóc chúng tôi thì nhặc bao ni-long. Bao ni-long rẻ hơn, chỉ ba ngàn đồng một kí, nhưng phải giặt sạch phơi khô thì bán mới được. Những buổi bới rác xong, chúng tôi thường đem bao ra sông giặt rồi mới đem về nhà phơi. Sung sướng nhất vẫn là những lúc giặt bao xong. Cả lũ nhảy ùm xuống nước. Tắm là việc rất hạnh phúc sau một ngày làm việc cực nhọc.
Từng ngày trôi qua êm ả trên xóm rác này, có lẽ ai cũng an phận, chỉ cẫn đủ miếng ăn là tốt rồi. Rác ngày nào cũng có nên công ăn việc làm của cả xóm đều đặn, không ai sợ thất nghiệp. Ba mẹ tôi cũng thế. Cho đến ngày tôi đậu Đại học. Tôi là đứa duy nhất trong xóm học hết chương trình mười hai. Tôi cũng là đứa duy nhất được biết giảng đường đại học. Trong xóm, những đứa trẻ cũng trang lứa với tôi hầu hết tới lớp năm, đứa nào kiên trì hơn thì tới lớp chín. Chủ yếu học để biết đọc, biết kí tên. Ai cũng bảo vậy. Chỉ có ba mẹ thì lúc nào cũng khuyên tôi học.
Ba tôi ngoài những lúc đi nhặt rác thì cũng chạy xe ôm, kiếm thêm ít tiền dành dụm chờ ngày tôi đậu đại học. Nhận được giấy báo trúng tuyển, ba mẹ tôi vui đến không thể tả. Nhưng đằng sau cái vui đó, tôi nhận thấy trong đôi mắt mẹ là một niềm lo lắng. Trước kia lo miếng ăn cũng chật vật lắm rồi, giờ lo thêm tôi học đại học. Khó đôi đường. Tôi nhủ thầm, mình sẽ làm thêm để tự chi trả tiền học tâp, để ba mẹ bớt lo. Hôm tôi bước chân vào Sài Gòn nhập học cả xóm chung vào cho tôi được tám trăm. Có lẽ với người giàu đó là số tiền không lớn lắm, nhưng đối với tôi, nó có thể sống được gần một tháng.
Bước chân lên Sài Gòn, một mình tôi tự bương chải. Mẹ cũng muốn dẫn tôi đi nhưng tôi sợ tốn kém, liều nói với mẹ để tôi tự đi được rồi. Một thằng con trai gần hai chục tuổi đầu thì chuyện này không khó. Mặc dầu nói vậy nhưng thật sự tôi vẫn thấy sợ, lần đầu tiên bước chân đi xa. Có hơi lạ lẫm, nhưng tôi cố gắng hỏi thăm mấy anh chị sinh viên tình nguyện để khỏi lạc đường. Làm hồ sơ nhập học xong tôi tiếp tục làm hồ sơ xin ở kí túc xá. Tất cả đều suông sẻ. Có lẽ những người tốt thường được giúp đỡ. Bây giờ bắt tay xin làm thêm để kiếm sống. Tôi đi dạy thêm và cũng từ dạy thêm tôi đã bước sang một bước ngoặc lớn của cuộc đời.
Video đang HOT
Gia đình em khá giả, cần tìm một sinh viên dạy thêm để kèm em thi đại học. Có lẽ vốn kiến thức của tôi còn mới nên tôi dạy em hiểu nhiều. Ba mẹ em rất vui. Tôi và em, một thầy, một trò, nhưng chỉ chênh lệch nhau một tuổi.
Ngày em thi đại học, em thi vào trường tôi. Tôi là người lo cho em nhất. Tôi lo vốn kiến thức tôi dạy cho em có lẽ quá ít. Tôi cũng lo em trình bày không sạch sẽ. Tôi lo em làm không kịp giờ. Tôi lo cho em nhiều lắm. Cái lo này chưa bao giờ xuất hiện, từ bé đến giờ, từ lúc còn sống nhem nhuốc ở xóm rác đến lúc là một thằng sinh viên ở đất Sài Gòn. Tôi ngồi ngoài cổng và cầu nguyện cho em làm bài tốt.
Kết quả thi đã có.
Em đậu đại học. Tôi sướng rơn. Tôi sướng còn hơn em và bố mẹ em nữa. Em gặp tôi. Em không nói lời cảm ơn mà đặt ngay một nụ hôn lên má tôi. Người tôi run lẩy bẩy. Em làm cho thằng con trai gần hai chục tuổi như tôi lần đầu tiên có một cảm giác kì lạ. Trái tim tôi như có ai đó bóp chặt rồi thả ra, nó đập vội vàng, loạn nhịp. Tôi ôm lấy em. Em vẫn im lặng trong vòng tay tôi. Tôi hôn em. Nụ hôn đâu đời của một thằng con trai mới lớn.
Tôi và em thành một cặp suốt ba năm trời. Đến ngày em đòi về thăm nhà tôi.
Tôi trằn trọc suốt đêm. Em biết nhà tôi không giàu có, nhưng có lẽ em chưa biết nhà tôi ở xóm rác, em chưa biết tuổi thơ tôi gắn liền với những túi ni-long, những lon bia… Tôi suy nghĩ, tôi mặc cảm về bản than, về tuổi thơ và gia đình, Nhưng rồi cũng quyết định dẫn em về nhà.
Hôm tôi và em về là một ngày trời mát. Tôi nắm tay em đi trên con đường đẫn vào xóm. Có lẽ em thấy hơi xa nhưng với tôi, mười hai năm đi học trên con đường này nên nó gần lắm. Em đứng lại, đưa mắt nhìn một vòng cái xóm rác bé nhỏ này. Đôi mắt ngây thơ của em thoáng một chút gì đó buồn. Tôi biết. Em thất vọng. Ngôi nhà của tôi không khác gì mấy so với những ngôi nhà trong xóm. Nhà cấp bốn, xiên vẹo, tưởng chừng như có cơn bão cấp sáu đi qua là bay tuốt. Em bước vào trong. Ba mẹ thấy tôi về hồ hởi chạy ra đón, nhưng rồi khựng lại khi thấy em. Tôi có thể đọc được trong lòng ba mẹ tôi đang nghĩ gì. Một cô gái trẻ đẹp, trắng trẻo xuất hiện như thiên nga đứng giữa vũng bùn. Ánh mắt mẹ như trách cứ tôi sao lại dẫn em về. Tôi hiểu. Nhưng tôi im lặng. Em cười nói vui vẻ, em vẫn líu lo như xung quanh không có gì lạ lẫm. Tự dưng tôi sợ mùi rác.
Em ngồi trên xe dựa đầu vào vai tôi. Tôi không nói câu nào. Tôi cảm thấy buồn vì hoàn cảnh gia đình. Em hôn nhẹ lên vai tôi. “Em yêu anh, không có lí do nào làm em hết yêu anh cả”. Lời em nói làm tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng yêu em, yêu em vô cùng. Em là nàng công chúa xinh đẹp nhất cõi đời này mà có lẽ Chúa đã ban tặng cho tôi.
Ba năm trôi qua.
Đứa con đầu của tôi lên ba tuổi. Đó là kết quả của tình yêu. Cưới nhau và cùng làm việc ở thành phố, em đã đem lại cho tôi hạnh phúc. Tôi bây giờ đã là một người thành đạt. Nhờ em, nhờ ba mẹ và nhờ xóm rác tôi mới có được ngày hôm nay. Có lẽ giờ đi nhiều, tiếp xúc nhiều với nhiều cái mới, nhưng có lẽ cái mùi rác vẫn rất thân quen với tôi. Ba mẹ nuôi lớn tôi cùng với nó. Tôi và em vẫn hay về xóm rác ấy. Cảm ơn em, cảm ơn ba mẹ và xóm rác đã cho tôi có ngày hôm nay. Tôi yêu em, yêu con, yêu ba mẹ cũng như yêu xóm rác và những con người ở xóm rác ấy.
Theo PNO
Tình yêu thực sự
Em à, anh muốn viết cho em thật nhiều và nhiều hơn nữa những tình cảm và cảm nhận của anh về em nhưng dường như không có ngôn từ nào có thể diễn đạt được hết!
Em là người phụ nữ tuyệt nhất mà anh đã từng gặp! Em đã cho anh thấy ý nghĩa của cuộc sống, cho anh biết có trách nhiệm hơn với mình, với mọi người và với cuộc sống này! Em là nguồn động viên tinh thần rất lớn với anh, có lẽ cuộc đời anh sẽ không thể thiếu em! Anh hy vọng và nhất định sẽ không làm cho em phải thất vọng về anh. Anh sẽ cố gắng để xứng đáng với niềm tin, yêu, sự quan tâm, chia sẻ và hy vọng của em về anh.
Anh chỉ biết diễn tả tấm lòng của mình bằng 8 chữ: Em thật tuyệt vời - Anh luôn yêu em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh là lá và em là cây Mình giả sử nhé anh, có người đã hỏi "Chiếc lá lìa cành vì gió hay vì cây không giữ được lá". Em biết anh sẽ cáu vì mình đang hạnh phúc mà em lại hỏi lung tung như mọi lần nhưng anh à em thật sự muốn biết câu trả lời, được không anh? Giờ mình giả sử nhé, anh là lá,...