Xóm “ăn thị.t ngườ.i” và những ám ảnh hãi hùng ở “nghĩa địa chôn người sống”
Ở Hải Phòng, xóm đường tàu luôn gợi lại những ký ức hãi hùng về tệ nạn m.a tú.y. Nhiều người gọi nơi đây là xóm “ăn thị.t ngườ.i”, hay “ nghĩa địa chôn người sống”.
Xóm liều đường tàu sản sinh nhiều tay anh chị giang hồ khét tiếng (Ảnh minh họa)
LTS: Nếu “quân khu” như Lý Nam Đế, Nam Đồng là nơi sinh ra những tay anh chị theo chủ nghĩa yên hùng, có pha lẫn chút quân tử Tàu thì những khu chợ Đồng Xuân, Long Biên lại là thiên đường của dân lưu manh Hà Nội.
Những Khánh “trắng”, Phúc “bồ” hay “Sơn lùn”, Việt Dũng khét tiếng đất Hà Thành cũng đã lần lượt bước ra giang hồ từ vị trí những đứa nhóc lưu lạc nơi phố chợ.
Với dân giang hồ Sài Gòn, địa danh “nhắc tới đã thấy ớn lạnh” nhất phải kể tới hẻm 148 Tôn Đản – con hẻm lừng danh nhất Quận 4, từng là nơi xuất thân của ông trùm Năm Cam số má nhất một thời.
So với Hà Nội hay Sài Gòn, Hải Phòng nhỏ bé và chật chội hơn nhiều. Nhưng nếu so số lượng những tay du đãng, những gã anh chị khét tiếng hay mật độ dân “ xã hội”, thành phố Cảng xem ra còn có phần “vượt trội” hơn.
Loanh quanh 3 quận nội thành Hải Phòng, đâu đâu người ta cũng có thể chỉ ra những địa danh từng một thời là nơi phát tích của những băng nhóm hung hãn, những tay anh chị liều mạng có số má nhất đất Cảng một thời.
Nơi “chôn”… người sống
Cơn lốc m.a tú.y những năm 2000 cuốn qua thành phố Cảng đã mang theo không biết bao nhiêu “thanh niên ưu tú” của giới giang hồ. Không thể đếm nổi bao nhiêu “anh hùng hảo hán” không sợ dao, không sợ sún.g, nhưng lại bị gục ngã trước… mũi kim tiêm.
Thói thường, hễ đã nghiệ.n ngập thì kiểu gì cũng sẽ “mất chất”, bị anh em, bạn bè co.i thườn.g, khin.h r.ẻ. Và điểm đến cuối cùng của không ít những đấng “anh hào” má.u mặt một thời của giang hồ đất Cảng lại là “đất chế.t” đường tàu.
Dù sao thì chút liều lĩnh còn sót lại cộng với cái đầu lọc lõi của dân xã hội đen cũng giúp họ trụ vững với nghề nghiệp cuối cùng: Bán lẻ heroi.n.
Khi mà sức khỏe đã bị m.a tú.y tàn phá xơ xác, uy tín cũng bị những cơn khát tiề.n hủy hoại, những tay giang hồ có tiếng một thời cũng chẳng còn lựa chọn nào khác là vác mặt ra đường tàu kiếm miếng cơm, tép thuố.c.
Thời kỳ sầm uất nhất của thiên đường m.a tú.y này, dân nghiệ.n chẳng mấy khó khăn để nhìn thấy hàng loạt đại bàng, hổ báo lần lượt… xuống đường đi bán heroi.n.
Những ngày hè nóng nực, ngập tràn “rồng”, “phượng” hiện ra trên những cơ thể trơ xương và chi chít nốt kim tiêm.
Đường tàu chạy qua TP. Hải Phòng một thời là chợ m.a tú.y sôi động.
Duy “ba tai” – một trong những con nghiệ.n “cụ” may mắn còn sống sót từ thời kỳ đó tới giờ cảm thán: “Chưa khi nào khu đường tàu lắm “gấu mèo” tới thế. Mà không phải dân anh chị bình thường, toàn cộm cán hẳn hoi.
Khu đình Hàng có Hùng “gấu” – trật tự trại Hang Son (Quảng Ninh) nổi tiếng một thời. Khu đường tàu Trần Nguyên Hãn thì có Hưng “nghén”, 2 án giế.t ngườ.i, đi trại nào cũng cầm đầu trại đó.
Video đang HOT
Mỗi tội nghiệ.n oặt xà lai, cũng đành vác mặt ra đường bán hàng qua ngày chứ biết làm sao? Gấu thì cũng có… mài ra mà ăn được đâu cơ chứ!”
Tới những “anh lớn” nức tiếng của giang hồ đất Cảng còn dạt ra tới tận khu đường tàu kiếm sống, thì những tay lưu manh cò con lại càng “bết bát” hơn.
Có thời điểm, ngập tràn khu đường tàu là những gã giang hồ tẹp nhẹp lỡ sa vào con đường nghiệ.n ngập, phải lựa chọn những nghề lặt vặt để kiếm ăn qua bữa.
Từ bán kim tiêm, nhặt phế liệu cho tới canh công an, dọn dẹp vệ sinh, tất cả những cái nghề mạt hạng ấy đều có những tay dao, tay búa một thời góp mặt…
Thi thoảng, những tay giang hồ khét tiếng một thời kia cũng có thể nhận được một vài công việc “khả dĩ” hơn một chút: Đòi nợ thuê, đâ.m thuê ché.m mướn… tất nhiên là với cái giá rẻ mạt hơn rất nhiều so với thời hoàng kim của chính mình.
Những người tìm tới những gã nghiệ.n “mất chất” để làm ăn cũng đã quá rành hoàn cảnh khốn cùng của chúng và tìm đủ mọi đường ép giá.
Bởi vậy nên mới có những cái giá dở khóc dở cười như vụ trọng án của Tình “trác”, tay anh chị có tiếng một thời khu ngõ Cải Tạo, vì lỡ nghiệ.n nên vì 500 ngàn đồng cũng dám… giế.t người!
Đất hung sinh người dữ
Từng có một thời gian dài, đường tàu Hải Phòng là thiên đường của những con nghiệ.n, là nơi mà mọi thứ tệ nạn xã hội được dịp hoành hành.
Cùng với sự quy tụ của hàng loạt những gã giang hồ thất thế, những tay lưu manh nghiệ.n ngập, những ngõ ngách hun hút dọc đường ray xe lửa kia đã trở thành “đất cấm” đối với những người dân lương thiện.
Mấy ai dám đi vào những con đường ken đặc bóng kẻ bán, người mua m.a tú.y?
Chưa kể tới hàng đống kim tiêm vứt tá lả khắp mặt đất, những con nghiệ.n bặm trợn ngồi lờ đờ trên những ray tàu, chỉ bầu không khí đặc quánh khói thuố.c và mùi ẩm mốc của khu “xóm liều” này cũng đủ khiến người ta phải rùng mình.
Có cảm giác, đó là một cái thế giới xa lạ và tách rời hẳn ra khỏi đời sống bình thường, dù rằng nó chỉ cách đường nhựa độ vài ba bước chân thôi.
Đã có vô số những đứ.a tr.ẻ sinh ra và lớn lên ở khu đường tàu loạn lạc ấy “tiếp bước” con đường của gia đình.
Không trở thành con nghiệ.n từ khi còn rất trẻ thì cũng sẽ bập vào nghề buôn bán m.a tú.y, không rũ tù ở những trại giam xa xôi thì cũng xanh cỏ bởi bệnh tật, đao búa.
Thậm chí, có những gia đình có tới 3 thế hệ cùng ngồi tù, nhưng người ở nhà vẫn tiếp tục “kinh doanh”. Nhiều nhà có 3 anh em thì đủ cả 3 góp mặt trong trại, đứa này chưa kịp ra thì đứa khác đã vào tù.
Và ở đây chẳng thiếu những đứ.a tr.ẻ chỉ mới vừa mười mấy tuổ.i đã bị đẩy vào đời, bởi cha mẹ chúng đã chẳng còn trên đời nữa.
Môi trường kinh khủng ấy đã trở thành cái nôi cho những đứ.a tr.ẻ bụi đời, những kẻ buộc phải trở thành lưu manh để mà tồn tại!
Không chỉ là chợ m.a tú.y, xóm liều đường tàu còn là nơi sản sinh những tay anh chị giang hồ (Ảnh minh họa)
Nguyễn Thành Trung, còn gọi là Trung “chích” – giang hồ trẻ tuổ.i khét tiếng đất Cảng, đệ tử thân tín của “anh đại” Dũng K chính là một minh chứng hùng hồn nhất cho số phận bi kịch của những đứ.a tr.ẻ sinh ra tại đường tàu.
Trung sinh năm 1981 trong một gia đình có “truyền thống”: Mẹ lĩnh án 20 năm vì tội buôn m.a tú.y, em trai dính nghiệ.n từ lâu.
“Bản lĩnh”, khôn ngoan và có cách sống cực kì “bộ đội”, Trung từng là “ngôi sao trẻ” được tôn trọng và kính nể nhất của giới giang hồ đất Cảng.
Thậm chí, những người từng tiếp xúc với Trung đều có cái nhìn tiếc nuối cho số phận của giang hồ này. Nếu không chọn lựa con đường làm giang hồ, Trung sẽ là một người rất thành công.
Chỉ riêng đầu óc và bản lĩnh của Trung cũng thừa sức giúp anh ta vươn lên ở mọi môi trường, chưa kể tới cách sống tình nghĩa, hết lòng với bạn bè từng khiến Trung được vô số người tôn trọng.
Nhưng một đứ.a tr.ẻ sinh ra trong môi trường “địa ngục” kia liệu có quyền lựa chọn tương lai của chính mình? Hầu hết chúng chỉ có 2 lựa chọn: Bán m.a tú.y hoặc là “bán má.u” để tồn tại trong cái xã hội nhỏ bé và khắc nghiệt đường tàu…
Tay giang hồ bản lĩnh và được đán.h giá rất cao ấy cũng chẳng thể thoát nổi kết cục nghiệt ngã của kiếp sống trên đầu dao mũi kiếm.
Thoát chế.t tới vài lần trong những cuộc thư hùng, nhưng rốt cuộc, Trung chích cũng đã phải bỏ mạng sau khi bị hàng chục nhát dao bổ lên người trong vụ thảm án kinh hoàng ở cây xăng Đông Á vào cuối năm 2004.
Kết cục bi thảm ấy chẳng phải điều gì quá bất ngờ, bởi nó dường như đã được định sẵn cho những số phận giống như Trung.
Những người lương thiện ít dám lai vãng qua xóm liều đường tàu.
Ngoài Trung, còn có không biết bao nhiêu những “ngôi sao trẻ” của giới giang hồ đất Cảng bước ra từ vùng đất dữ thời kỳ ấy.
Chúng có bệ phóng hoàn hảo là sự tinh quái, ranh ma được rèn luyện từ bé, tố chất liều lĩnh và lì lợm của những đứ.a tr.ẻ bụi đời.
Đặc biệt, chúng còn nhận được sự “nâng đỡ” từ phía không ít những đàn anh giấu mặt, những kẻ luôn để mắt tới những đứ.a tr.ẻ không cha, không mẹ vất vưởng ở đường tàu.
Nhẹ nhàng thì thu nhận chúng để chạy hàng, để canh gác hay làm những việc nguy hiểm liên quan tới m.a tú.y, còn đi đường dài thì là đào tạo ra những tay dao, tay kiếm trẻ con không biết sợ hãi, không biết chùn tay.
Những đứ.a tr.ẻ ấy không có nhà để về, không có gia đình để mà bám dựa và cách duy nhất để chúng tồn tại chỉ là nghe theo lệnh của những “đàn anh”…
Vết sẹo in hằn
Những khu chợ tử thần tấp nập một thời của đất Cảng đã trở thành dĩ vãng, cảnh hàng ngàn con nghiệ.n tấp nập kéo nhau đi mua thuố.c mỗi sáng sớm cũng không còn, nhưng vết tích đáng sợ của cơn bão trắng vẫn còn vương vất đâu đây dọc theo những ray tàu.
Đó là những căn nhà không một bóng đàn ông, những đứ.a tr.ẻ nheo nhóc không biết mặt cả cha lẫn mẹ, những bát hương chật kín bàn thờ trong ngôi nhà xập xệ, những ánh mắt vẫn chưa mất đi sự nghi ngờ, cảnh giác đối với người lạ mặt…
Chẳng còn mấy bóng dáng của xóm liều đầy rẫy tệ nạn và chen kín bóng giang hồ, người nghiệ.n, nhưng sự bình yên hình như vẫn còn xa vời lắm.
Lực lượng công an thường xuyên phải lập chốt, tuần tra để xóa bỏ tệ nạn ở xóm liều đường tàu. (Ảnh Internet)
Kín đáo hơn và im ắng hơn trước rất nhiều, nhưng những động m.a tú.y lớn nhất Hải Phòng vẫn được đặt tại đường tàu chứ chẳng phải nơi nào khác.
Những hàng cầm đồ, tín dụng đen, những đường dây mua bán đá, methadone vẫn cứ núp mình phía sau sự yên ắng giả tạo của “vùng đất dữ”, dù chỉ hoạt động cầm chừng theo kiểu cò con.
Khi chưa triệt bỏ hoàn toàn, biết đâu đấy những thứ tệ nạn kinh khủng kia lại sẽ có dịp mạnh mẽ hồi sinh.
Theo Tri Thức Trẻ
B.ị t.ố ăn thịt bạn sau 438 ngày sinh tồn giữa biển
Ngư dân Salvador Alvarenga, 36 tuổ.i là người duy nhất trên thế giới sống sót tới 438 ngày sau khi bị lạc giữa đại dương. Song Alvarenga đang bị gia đình bạn đồng hành kiện vì cho rằng anh này đã ăn thịt con trai họ để sống sót.
Theo Reuters, ngư dân Alvarenga đến từ quốc gia Trung Mỹ El Salvador và bạn đồng hành Ezequiel Cordoba, 22 tuổ.i cùng nhau ra biển câu cá mập.
Tuy nhiên, một cơn bão bất ngờ ập đến cuốn con tàu ra khơi xa, phá hỏng hệ thống thông tin liên lạc trên tàu và cuốn toàn bộ thực phẩm dự trữ của họ xuống biển. Trong những ngày lênh đênh giữa đại dương, 2 người đàn ông buộc phải bắt cá và chim, uốn.g má.u rùa và nước tiểu để sinh tồn.
Chân dung ngư dân Salvador Alvarenga.
Tuy nhiên, dạ dày chàng trai 22 tuổ.i không thể tiêu hóa thức ăn sống. Anh dần dần bị ảo tưởng và nhiều lần cố nhảy xuống biển t.ự t.ử.
Một lần, Cordoba và Alvarenga ăn phải thịt chim lạ và bị ngộ độc. Cordoba thiệ.t mạn.g sau đó còn Alvarenga vẫn sống sót. Trước khi qua đời, Cordoba đề nghị Alvarenga đừng ăn thịt mình và hãy kể lại với mẹ anh về những gì đã xảy ra. Alvarenga giữ th.i th.ể của người bạn đồng hành xấu số trong 6 ngày và trò chuyện với người chế.t để chống lại nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, Alvarenga cho biết, anh dần lấy lại sự tỉnh táo và bỏ th.i th.ể người bạn đồng hành. Cuối cùng anh được cứu sống sau 438 ngày lênh đênh trên biển.
Sau khi sống sót trở về, Alvarenga chia sẻ câu chuyện đau thương của mình với nhà văn Jonathan Franklin, tác giả cuốn tiểu thuyết 438 Days tái hiện lại cuộc vật lộn để sinh tồn trong 438 ngày lênh đênh trên biển của anh hồi tháng 11.2012. Cuối sách vừa được xuất bản vào tháng 10 năm nay.
Sau đó, gia đình của Cordoba, người bạn đồng hành của Alvarenga đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 1 triệu USD vì cho rằng ngư dân này đã ăn thịt con trai họ để khỏi chế.t đói trên biển.
Tuy nhiên, Alvarenga phủ nhận anh đã ăn thịt Cordoba và cho rằng, gia đình người bạn đồng hành xấu số muốn chia sẻ lợi nhuận từ việc bán cuốn tiểu thuyết 438 Days.
"Tôi cho rằng, vụ kiện là do gia đình Cordoba muốn chia sẻ lợi nhuận từ việc bán sách", luật sư của ngư dân Alvarenga, ông Ricardo Cucalon chia sẻ.
Trước đó hồi tháng 4, gia đình Cordoba đã đưa ra yêu cầu đòi 50% lợi nhuận mà Alvarenga thu được từ việc bán sách. Tuy nhiên, cuốn 438 Days thực tế không đắt khách như kỳ vọng, khi chỉ bán được 1.500 bản tại Mỹ.
Theo Danviet
Kỳ bí con suối ăn thị.t ngườ.i ở Anh Dưới bề mặt con suối là những mạch ngầm tiềm tàng nguy hiểm có thể kéo bất kỳ ai vào đó cùng với cái chế.t được định sẵn. Nằm ở giữa Barten Tower và Bolten Abbey, Yorkshire (Anh) suối Bolton Strid, hay gọi tắt là Strid trông không khác gì một con suối nhỏ hiền hòa chảy giữa núi rừng với cảnh đẹp...