Xóa tụ điểm mại dâm phức tạp ở phường Giáp Bát
Lấp loá trong bóng đêm ở dọc đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai là những cô gái “ăn sương” đứng hớ hênh “vợt” khách. Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc với những ai thường xuyên qua lại trên con đường này vào đêm khuya. Sau gần 10 năm đấu tranh quyết liệt, hoạt động mại dâm công cộng này đã được đưa ra khỏi danh sách tụ điểm phức tạp nhất của Hà Nội.
Tụ điểm mại dâm di động ở địa bàn phường Giáp Bát được hình thành từ đầu những năm 2000. Hoạt động mại dâm công cộng thời điểm ấy hầu như công khai, táo tợn, thậm chí là rất phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự của khu vực này. Sở dĩ gái mại dâm chọn phường Giáp Bát để hoạt động là bởi đây là địa bàn lưu động, có nhiều nhà nghỉ, nhà trọ và bến xe. Tệ nạn mại dâm, ma tuý ngày một phát triển mạnh, có thời điểm mỗi đêm hơn 200 gái mại dâm hoạt động tấp nập, gây nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Gần 200 bộ hồ sơ được xếp thành những chồng cao trong tủ của Trung tá Nguyễn Xuân Bảo, Phó trưởng Công an phường Giáp Bát là gần 200 thân phận gái bán dâm di động với những dòng lý lịch trích ngang khiến người đọc phải rùng mình. Có những tập hồ sơ dày tới cả gang tay, đó là những đối tượng bị bắt tới chục lần, ngốn rất nhiều giấy mực. Nhìn vào lý lịch cá nhân của các cô gái bán dâm, chúng tôi hiểu vì sao họ lại hoạt động bất chấp sự truy quét, tái phạm nhiều lần đến như vậy.
Các nhà nghỉ trên đường Giải Phóng đều đã ký cam kết với Công an phường Giáp Bát không chứa gái mại dâm.
Trong cả đống hồ sơ, hiếm thấy một cô nào không bị nghiện ma tuý. Tệ hại hơn, nhiều cô vừa nghiện vừa bị HIV/AIDS vẫn đứng đón khách. “Chúng tôi sợ nhất bị đưa đi lao động giáo dục vì như thế chẳng khác nào bị cách ly ra khỏi xã hội” – Nguyễn Thị Lan, gái bán dâm bị Công an phường Giáp Bát bắt và đưa vào Trung tâm Lưu trú Lộc Hà, vì thế mà khi bị truy quét, Lan đã thuê xe ôm bỏ chạy nhưng vẫn không thoát.
Triệu Thị Xuân, 16 tuổi, quê ở tỉnh Yên Bái là cô gái ít tuổi nhất bị Công an phường Giáp Bát bắt giữ. Trong bản tường trình, Xuân viết: “Hằng ngày tôi đứng đón khách ở trục đường Giải Phóng (từ ngã ba Định Công đến gần Cầu Vượt). Có khách đến mua dâm tôi thỏa thuận giá, thường là 150 nghìn đồng/lượt và tôi trả tiền phòng”.
Không chỉ lần này, mà trước đó, Xuân đã bị Công an phường Giáp Bát bắt khi đang đứng đón khách ở đường Giải Phóng. Hoàng Thị Bình, quê ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cũng là trường hợp tương tự. 16 tuổi, Bình đã bỏ nhà ra Hà Nội làm giúp việc. Số phận run rủi thế nào lại cho Bình gặp một cô gái bán dâm. Bị cô ta rủ rê, tuổi trẻ non nớt lại không muốn phải lao động nặng nhọc nên Bình đã tặc lưỡi. Bình bị cuốn vào nghề mại dâm kể từ ấy.
Sống lang thang, vất vưởng ở quanh khu vực bến xe, rồi đến một ngày Bình cũng giống như bao cô gái bán dâm ở đây là bị nghiện ma túy. Cơn nghiện mỗi ngày một nặng, để có tiền Bình phải lao động cật lực, có đêm cô ta tiếp tới năm, bảy khách. Ngày nào không kiếm được 1 triệu thì Bình vẫn chưa chịu thôi. Càng lao vào ma tuý, mại dâm thì sức khoẻ của Bình càng tàn tạ nhanh chóng. Thế nhưng, khi son phấn, ăn mặc hở hang, nhập nhoạng trong bóng đêm thì Bình vẫn đẹp. Ối cánh mày râu không nhận ra Bình là một con nghiện nặng, nên vẫn sa ngã. Bị bắt tới 3 lần, nhưng hễ hết thời hạn giáo dục, Bình lại về làm nghề cũ.
2 gái mại dâm được đưa vào Trung tâm Lưu trú Lộc Hà.
Video đang HOT
Trung tá Nguyễn Xuân Bảo cho biết: “Trung bình mỗi gái bán dâm kiếm được 1 đến 1,5 triệu đồng một ngày. Tất cả đều nướng hết vào ma tuý”. Trong suốt 7 năm nhận trọng trách Phó trưởng Công an phường Giáp Bát, trực tiếp chỉ huy các cuộc truy bắt, quét vét gái mại dâm công cộng, Trung tá Bảo đã tiếp xúc với hàng trăm gái mại dâm, nhưng những cô gái bị HIV/AIDS đều để lại trong anh sự chua xót đến đau lòng. Dù họ có làm cái nghề bị xã hội lên án, nhưng khi họ bị bệnh, bị bắt về trụ sở Công an phường, anh vẫn đối đãi với họ như một bệnh nhân bình thường.
Nhiều cô gái bị AIDS cuối cùng lại ra đường đứng vẫy khách. Công an quận Hoàng Mai đã phải điều động Đội Cảnh sát trật tự phối hợp với Công an phường Giáp Bát mở nhiều chiến dịch truy bắt, quét vét.
Tháng 3/2011, tụ điểm tệ nạn mại dâm ở khu vực phường Giáp Bát được xóa bỏ, được UBND TP Hà Nội và Sở LĐTB&XH đánh giá là có nhiều biện pháp làm hay nên đã góp phần đẩy lùi tệ nạn này, Trung tá Nguyễn Xuân Bảo cho biết
Theo CAND
Ghé qua "vườn tình pê-đê" giữa Hà Nội
"Vườn tình pê-đê" là nơi riêng tư nhất cho thế giới thứ ba (Hình minh họa)
"Vườn tình pê-đê" nằm ngay cạnh Công viên Dịch Vọng, thuộc phường Dich Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) đang là tụ điểm của những trò chơi bệnh hoạn của giới "đồng tính" nam. Những cuộc mua bán tình dục, ma túy và các tệ nạn khác đã khiến cho người dân xung quanh bất an.
Đột nhập "vườn tình" pê-đê
Giữa trưa, trời Hà Nội mưa lâm thâm, tôi tạt xe từ hướng cửa Công viên Dich Vọng mới xây vào giữa "vườn tình" dành cho giới pê-đê nam. "Vườn tình" là khu bãi đất trống khoảng 5.000m2, nằm giữa Công viên Dịch Vọng và đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài. Khu vực này toàn cây cối um tùm, che lút đầu người, dễ bề che khuất những trò đồi bại đang diễn ra tại đây.
Dưới những gốc cây, những cặp tình nhân đang "trú mưa" theo kiểu bệnh hoạn. Thời điểm giữa trưa và lúc trời tối, lúc vắng người, cũng là lúc "vườn tình" vào giờ cao điểm.
Người đàn ông gạ tình tác giả không được đành quay đầu xe bỏ đi nơi khác.
Khi tôi đi vào, mặc kệ người lạ, những đôi "uyên ương" nam giới mặc sức hôn hít, sờ mó nhau, rên la quái đản. Giữa trưa, nhưng tôi đếm ước chừng có trên hai chục đôi "chia địa phận" cách nhau vài bước chân để cùng "yêu đương" quên cái thế giới ồn ào cách họ chỉ vài bước chân.
Tôi dừng xe ngay dưới một gốc cây trong "vườn tình". Vị trí này sát phía đường Nguyễn Phong Sắc. Chỗ tôi đứng được xếp bởi những mảng bê-tông ngăn đường có dòng chữ "không phận sự miễn vào". Quan sát địa hình xong, tôi vẫn ngồi trên xe chờ đợi. Vẫn là những cái đầu thi thoảng thò lên thụt xuống như rình ai đó. Có kẻ đứng dựa vào yên xe mặc cho "bạn tình" làm gì thì làm.
Tôi quan sát một lượt, thấy có chỗ 2 bạn tình đang thay nhau chích ma túy. Chợt từ giữa "vườn tình", người đàn ông mặc áo mưa ngồi lặng thinh nãy giờ trên khối bê-tông như "vọng phu" nhảy xuống, nhanh nhảu trèo lên xe và đi về phía tôi.
Anh ta dừng xe trước mũi xe tôi, cười lúng liếng và e thẹn như gái mười tám, rồi nhìn tôi từ chân đến đầu, rồi lại nhìn ngơ ngáo xung quanh. Tôi chột dạ với cái bộ dạng soi mói như muốn ăn thịt người ấy. Trấn tĩnh, tôi nhìn anh ta, một thân hình rắn rỏi, gương mặt đen sạm, áo bỏ trong quần, chỉ duy chiếc áo mưa là cũ nát và bẩn thỉu vì la cà trong bụi cây nhiều quá. Anh ta đi xe BKS Thái Bình. Tôi biết là dân ngoại tỉnh, không "gấu mèo" mấy nên cũng tạm yên tâm.
Những bóng ma trong bãi đáp tình đồng tính.
Sau vài câu hỏi han xã giao thì chúng tôi quen nhau. Anh ta giới thiệu tên Khanh, 36 tuổi, ở Thái Bình lên, là nhân viên tiếp thị của một công ty ở gần đây. Anh Khanh còn cho biết, mỗi lần buồn thường vào đây tìm bạn dốc bầu tâm sự.
Một hồi nói chuyện, được biết, Khanh đã tìm được nhiều bạn tình kiểu "tàu nhanh" tại vườn này. Có ông Giám đốc còn thưởng cho anh tiền sau mỗi lần "giúp xả hơi". Anh kể để khẳng định với tôi rằng, anh ta đủ can đảm và kinh nghiệm yêu đương đồng giới.
Nghe Khanh kể mà tôi rợn cả người, nhưng muốn khai thác thông tin thì cũng phải "vào vai" cho đạt. Tôi lấy máy điện thoại gọi cho ông bạn, là dân công trường ở gần đấy, đang ngồi trông chừng tôi ở quán cóc. Khi tôi vừa gọi điện xong, Khanh lên tiếng đề nghị: "Mình vào kia tâm sự cho thoải mái đi em?" Tôi nói khéo: "Em cũng muốn lắm, rất mến anh rồi đấy. Nhưng bạn em đến bây giờ. Nó đến bắt được thì đánh ghen chết, nó côn đồ lắm, nó là dân công trường mà". "Thế em làm gì?" - Khanh hỏi. Tôi giới thiệu bừa là dân công trường, làm công việc giám sát.
Nghe đến đó, anh ta leo lên xe chực bỏ đi. Dân gay ở "vườn tình" này quá hiểu về dân công trường ở đây máu me thế nào. Có lần dân gay "yêu" nhầm mấy tay lái xe, bị ăn đòn nhừ tử. Khanh vừa quay đầu xe định bỏ của chạy lấy người, tôi liền gọi giật lại: "Anh cho em số điện thoại, chiều nay hoặc ngày mai em gọi. Anh em mình gặp nhau nơi khác, nhà nghỉ chẳng hạn, chứ ở đây phức tạp quá". Khanh quay lại, đọc số cho tôi với lời khẩn cầu "nhé nhé" rồi quay xe bỏ đi như sợ ai đó bắt gặp. Tôi kịp móc máy ảnh chụp cảnh anh quay đầu xe bỏ chạy.
Lúc đó, anh bạn tôi cũng vừa đến nơi và nói nhỏ: "Ông liều thật, chúng nó nghiện hết đấy". Tôi chỉ cười rồi hất hàm cho anh bạn xem cảnh rượt đuổi giữa "vườn tình". Từ phía bên kia "vườn tình", một gã trai tơ đi xe tay ga, ăn mặc lịch sự phóng xe theo Khanh. Họ dừng lại bên gốc cây, rồi dựng xe, dựa vào nhau và nằm xuống bên nhà hoang tự tình. Tôi biết, ngày hôm nay, Khanh không có tôi "tâm sự" thì đã có người đàn ông lịch sự ấy rồi.
Thế giới "ăn lông, ở lỗ"
6 giờ tối, "vườn tình pê-đê" bắt đầu hoạt động. Ông bạn tôi, làm nghề lái xe công trường cũng bắt đầu làm việc. Tôi nhảy lên con xe Benz to đùng như quái vật của H., đóng cửa xe, tắt đèn... rồi lù lù tiến ra "vườn tình" đổ đất trộm. Nghề lái xe đổ đất trộm của H. chỉ hoạt động vào ban đêm, khi mà các lực lượng chức năng đã rút hết. Cũng nhờ cái nghề vi phạm pháp luật này mà 2 năm nay, khi "vườn tình" này đi vào hoạt động, anh chứng kiến nhiều trò ma quái mà anh gọi đùa là bọn "chim chích".
Hình ảnh ban ngày của "vườn tình pê-đê".
Anh H. kể rằng, đã không ít lần đụng độ với bọn "chim chích" này. Anh cười hề hề kể: "Mấy lần đầu vào đổ đất trộm, có anh chàng còn mở cửa xe xông lên hỏi thẳng là cho em "yêu" tí. Từ lần sau, trên cabin lúc nào cũng có thanh sắt, cứ thằng nào ló đầu lên là anh vụt tới tấp nên chúng cũng sợ. Ấy thế mà có lần bọn nghiện nó vây lấy xe, anh vừa gọi điện về công trường, vừa vụt tới tấp chúng mới chịu bỏ đi".
Khi xe vào sát "vườn tình", anh H. nhắc: "Chú để ý đi nhé". Tôi đảo mắt, anh H. bắt đầu bật đèn pha ôtô, những thước "phim cấp 3" rợn người hiện lên như một thế giới nguyên thủy về đêm dưới vỉa hè, bụi cây. Hàng trăm đôi "pê-đê" quấn lấy nhau lồng lộn. Họ mặc cho ánh đèn xe rọi khắp nơi, cứ ngang nghiên âu yếm nhau như không hề có con mắt nào soi mói vào họ.
Tấm biển này chẳng có tác dụng gì vào ban đêm.
Nhiều đôi không mảnh vải che thân, họ ôm lấy nhau rất chặt, như ngàn năm chưa được ngửi mùi nhau. Họ quằn quại, say mê, cuồng nhiệt... đến ghê người. Trong bụi cây có đôi "hiền lành" hơn tí. Cậu thanh niên cởi trần nhìn thấy ánh đèn xe liền quay mặt lấy tay che ánh sáng, còn kẻ mặc quần áo thì quay lưng như sợ chúng tôi phát hiện ra những thứ "bí mật" của cơ thể họ.
Tôi dán mắt vào chiếc xe máy biển Thái Bình của anh chàng tôi quen hồi trưa. Hóa ra anh bạn mới quen cũng đang ở đây. Anh ta đang diễn trò quái đản với bạn tình. Trong thế giới âm u của "vườn tình", những trò quái đản nhất thế gian đang diễn ra.
Khi xe đổ đất xong, anh H. cố tình đảo xe một vòng quanh các con đường hẹp của "vườn tình" để tôi mục sở thị hết cái cảnh "lông lỗ" của giới đồng tính nam. Từ dân sành điệu, giàu có, đến dân nghèo đều tụ tập ở đây. Giới giàu có thì đi xe ga, ăn mặc sành điệu, còn giới nghèo thì đi xe buýt đến gần đó rồi bắt xe ôm vào, song cũng ăn mặc sạch sẽ, tươm tất, cho ra vẻ... đàn bà.
Theo VTC