Xóa sạch nỗi nhớ về anh…
Cho tới khi nào mọi thứ đều không còn gợi nhắc tên anh, ngày đó em sẽ tìm một vòng tay cho riêng mình…
Em đã trao anh không phải chỉ là tình yêu mà còn là niềm tin. Vậy mà giờ đây em nhận lấy những nỗi đau vô bờ. Cái cảm giác mất đi niềm tin này còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với việc chia tay một cuộc tình. Người ta có thể yêu nhau, hết yêu và lại bắt đầu yêu một người khác.
Nhưng người ta sẽ khó quên hơn gấp bội nếu như tình yêu vẫn còn trong tim nhưng không thể yêu được nữa khi nhận ra đối phương chỉ coi mình như một trò đùa trong cuộc vui tình ái ấy. Và anh, anh đã mang tới cho em những cảm giác tột cùng đau khổ đó.
Giờ đây còn một mình em bơ vơ trong căn phòng. Em gục đầu vào nỗi nhớ. Nhớ anh, nhớ những kỉ niệm ngày ta bên nhau. Nước mắt em tuôn rơi khi những hình ảnh đó cứ nằm lại mãi trong đầu mà không sao xóa bỏ được. Em đã tự nhủ với lòng mình phải quên anh, quên càng nhanh càng tốt vì nếu càng níu giữ bóng hình anh em lại càng đau khổ. Nhưng em không sao làm được. Bao nhiêu buồn vui, nhớ nhung, ngọt ngào khi xưa quay trở lại làm lòng em tê tái. Nỗi đau đó thêm dài, dài mãi.
Điều em giận chính mình không phải là vì em đã yêu anh mà vì ngay lúc này đây, khi em hiểu con người anh thực sự là như thế nào em vẫn không thể quên được anh. Chính điều đó mới là nguyên nhân khiến em khổ. Anh chưa từng yêu em nhưng anh chơi đùa với tình yêu mà em dành cho anh. Anh coi tình cảm của em như một trò đùa mà trong cuộc chơi đó anh không cần biết đến cảm giác của em ra sao. Chơi chán, anh sẵn sàng ném những món đồ chơi đó ra một xó. Tình yêu của em với anh không có nghĩa gì.
Em vẫn chưa thể quên anh, quên mối tình mang nhiều đau khổ cho em (Ảnh minh họa)
Vậy mà suốt thời gian yêu nhau anh làm cho em tin rằng em là cô gái duy nhất trong cuộc đời anh, là tình yêu đích thực mà bao năm qua anh tìm kiếm. Vì em tin như thế nên bây giờ em mới đau đến mức này. Nếu em chỉ yêu anh thật nhẹ nhàng, nếu em luôn chuẩn bị cho mình tâm lí anh không phải là tất cả của cuộc đời em thì khi anh ra đi em đã không tuyệt vọng đến như vậy. Nhưng buồn thay, từ khi yêu anh đến khi bị anh bỏ rơi em vẫn chỉ có một mình anh trong trái tim và tin vào điều ngược lại: Anh cũng chỉ yêu mình em thôi.
Giờ thì em thấm thía thế nào là nỗi đau thất tình. Em trải qua nó từng ngày trong sự mệt mỏi và mất phương hướng. Em đã yêu anh bằng một tình yêu quá thật thà, quá nồng thắm nên khi anh rời xa em đã gần như mất trắng. Mọi người đều nói anh không xứng đáng để em nhớ, để em dằn vặt và tự làm khổ mình đến vậy nhưng em vẫn không thể nào quên được dù hơn ai hết chính em là người muốn quên anh nhiều nhất.
Đã vài tháng trôi qua kể từ khi anh nói lời chia tay trong sự ngỡ ngàng của em, em vẫn chưa quen được với cuộc sống độc thân này. Em vẫn thèm có một bờ vai, mọt vòng ta ấm để ôm em vào lòng. Giờ đây mỗi lần nhìn những đôi tình nhân đi về trên phố, trên cung đường quen thuộc mà em và anh đã từng đi qua, em lại thấy nhớ anh da diết, nhớ một người chưa từng yêu mình, đã quên mình và làm mất niềm tin nơi mình. Em cứ nhớ để rồi khóc. Khóc không phải cho quá khứ mà là cho hiện tại. Em quá yếu mềm để quên anh.
Cơn mưa làm ướt áo bao người nhưng họ có đôi để cùng nhau sánh bước. Còn em, em lang thang trên con đường ấy một mình không một bàn tay để nắm, không một bờ vai để dựa. Một mình em đứng trong lẻ loi, cô độc. Em tìm lại hơi ấm ngày nào mà không thấy. Em thèm lắm một người đàn ông là chỗ dựa cho mình. Em muốn được ôm chặt vào lòng và khóc mà không cần phải quan tâm xem thế gian ngoài kia đang biến đổi như thế nào.
Em sẽ không phạm sai lầm thêm một lần nữa. Có thể lúc này em đang rất cô đơn nhưng em sẽ không vội vã yêu một ai đó. Em sẽ không làm cho họ tổn thương bằng cách vội yêu họ dù cho lòng em còn chưa quên anh. Em sẽ còn đau khổ, còn nuối tiếc và nhớ về anh. Cho tới khi nào mọi thứ đều không còn gợi nhắc tên anh, ngày đó em sẽ tìm một vòng tay cho riêng mình…
Theo VNE