Xinh quá cũng khổ
Em muốn gặp gỡ người con trai cùng tuổi để tìm người phù hợp nhưng họ có vẻ e ngại khi đến với em.
ảnh minh họa
Hàng ngày em thấy các anh chị tranh luận sôi nổi về chuyện những cô gái yêu đàn ông có vợ và chấp nhận làm người thứ ba. Mọi người đều chỉ trích những cô gái đó mù quáng, phá hoại gia đình người khác…, thật sự với góc độ một người con gái như em, em nghĩ kẻ đáng trách nhất trong những vụ ngoại tình chính là ông chồng của các chị. Em xin kể lại những gì đã trải qua để mọi người thấy những cô gái có chút nhan sắc khổ sở thế nào vì lưới tình các anh có vợ giăng ra cho chúng em “đâm đầu” vào.
Em 23 tuổi, đi làm được một năm. Gia đình không quá khá giả, thuộc mức trung, kinh tế đầy đủ. Được thừa hưởng khả năng nghệ thuật từ mẹ (thời trẻ mẹ em là diễn viên kịch), em và em trai đều được học năng khiếu. Thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, em được đánh giá là cô gái xinh, gương mặt có đường nét khá cuốn hút, cùng với giọng hát hay. Từ cấp 3 đến những năm đại học, trong mắt mọi người xung quanh em là cô gái có phần nổi bật.
Video đang HOT
Những năm cấp 3 trôi qua với vài mối tình trong sáng trên mức bạn bè một chút, đến khi vào đại học, dù có nhiều chàng trai để ý, em vẫn chưa thực sự trao trái tim cho ai cả. Năm thứ 2 đại học, một lần đi cùng cô bạn thân đến quán cà phê của người anh họ cô ấy, thấy em có ngoại hình bắt mắt và hát được dân ca, anh chủ quán mời em đến hát hai buổi một tuần. Em nhận lời vì là chỗ người quen, công việc khá thú vị với một sinh viên.
Tại đây, em gặp người đàn ông đầu tiên của đời mình, cũng là người khiến em tổn thương, cay đắng nhất. Đến hát tại quán cà phê một thời gian, sau mỗi lần biểu diễn, em đều nhận được một bó hồng từ người đàn ông trẻ khá lịch lãm ngồi phía dưới. Tối nào em đến đó cũng thấy anh có mặt, nhìn em bằng ánh mắt nồng nàn, thiêu đốt. Ban đầu, em tránh anh, sau đó anh chủ động làm quen và mời em uống nước, em mới bắt đầu trò chuyện.
Năm đó em 20, anh hơn em 8 tuổi, cùng bạn bè lập một công ty tài chính tư nhân, anh lịch lãm, rắn rỏi và rất đàn ông, từng cử chỉ của anh khiến em ngây ngất. Sau 4 tháng quen biết, em nhận lời yêu. Anh đưa em đến tất cả những cuộc gặp gỡ bạn bè, đối tác bằng một sự trân trọng, em thực sự rất yêu anh. Với chuyện sex, anh không vồ vập, đòi hỏi, dẫn dắt em từng chút một cho đến khi hai đứa hòa nhịp. Lần đầu tiên em thuộc về anh ấy, biết em còn trinh trắng, anh rất hạnh phúc nhưng sau đó trầm lại và bật khóc. Em ngơ ngác không hiểu vì sao.
Sau đó một thời gian em biết lý do cho những giọt nước mắt đó. Anh đã có vợ, lúc gặp em, anh cưới được 6 tháng. Chị đã đến gặp em và xin hãy rời xa anh. Em đau đớn, tổn thương tự trọng, hóa ra anh đã lừa dối, vậy mà em không biết cũng không mảy may nghi ngờ gì. Anh khóc và nói anh cùng chị yêu nhau 3 năm, trong thời gian yêu nhau hai người có những bất đồng, chia tay nhiều lần. Khi bất đồng lên đến đỉnh điểm, anh muốn chia tay, chị lại có bầu. Gia đình nhà gái giục cưới và vì trách nhiệm, anh phải cưới chị.
Sau ngày cưới hai người không sống với nhau, anh để vợ về nhà bố mẹ (nhà vợ anh ở quê). Anh cầu xin em đừng ra đi vì chắc chắn anh sẽ bỏ chị, anh nói rất nhiều, em mủi lòng và ở lại bên anh. Anh càng yêu thương em nhiều hơn nữa. Anh đã nói chuyện thẳng thắn với vợ, kiên quyết sẽ bỏ chị. Tội nghiệp người phụ nữ ấy, chị đang nuôi con nhỏ nên điên cuồng, vì sợ ảnh hưởng tới đứa con anh lại không dám nói gì.
Cứ như vậy một thời gian, anh ra sức bảo vệ và che chở cho em, vợ anh cũng không vừa, chị quyết giữ bố cho đứa con bằng được, tác động hai bên nội ngoại, dọa sống dọa chết, dọa mang con đi. Cuối cùng, trước sức ép từ nhiều phía, em và anh không chịu nổi quyết định rời xa nhau. Tổn thương nặng nề, đau đớn vì cú vấp đầu đời, em trở thành con người khác hẳn, lạnh lùng hơn rất nhiều. Sự tự trọng của bản thân khiến em không cho phép mình gặp gỡ dù anh cố nài nỉ muốn gặp.
Sau đó, em thề với lòng mình không bao giờ vướng vào tình yêu với đàn ông có vợ nữa. Em cẩn thận hơn với mọi người đàn ông đến với mình và các mối quan hệ. Có thêm hai người đến, em cũng yêu họ nhưng trái tim không còn vẹn nguyên như mối tình đầu. Em dành tất cả tình yêu cho người đàn ông đầu tiên và vết thương đầu đời khiến bản thân không thể yêu thật lòng những người đàn ông đến sau.
Rồi em và họ cũng chia tay. Đến khi đi làm chính thức, em càng thấm thía hơn các chiêu trò của đàn ông có vợ. Trong những cô gái vào cơ quan, ngoại hình và giọng hát, cùng khả năng MC khiến em trở nên nổi bật. Rồi nhiều cuộc tiếp khách ăn nhậu được các sếp trong cơ quan sắp xếp ra với mục đích đưa các em xinh tươi ra cho các anh đại gia đối tác gặp gỡ. Cay đắng, sau những cuộc gặp gỡ ấy, nhiều sếp đối tác gạ gẫm và ngỏ ý muốn em là bồ nhí với những điều kiện lung linh về vật chất, sự nghiệp. Em không thiếu thốn vật chất, cũng không muốn dấn thân vào vòng xoáy tham vọng nên từ chối. Vậy là làm phật lòng sếp ở cơ quan.
Em làm gì cũng bị xét nét, soi mói. Sếp cứ gặp em là mặt lạnh te mặc dù em khá thạo việc. Chán nản hơn, đồng nghiệp ở cơ quan không hiểu rõ đầu đuôi, đồn ầm lên là em chỉ cặp đại gia, yêu sếp. Một anh chàng đồng nghiệp có tình cảm, em cũng cảm mến anh, vì những điều thị phi vô căn cứ ấy anh quay ra nghi ngờ và không đến với em khi tình yêu chưa kịp chớm nở.
Chán nản với những thị phi không đáng có ở cơ quan, em chơi nhiều hơn với bạn bè bên ngoài. Càng gặp gỡ, quen biết với các anh đại gia, hay các anh có tiền em nhận thấy họ đều muốn có bồ nhí và không từ cơ hội nào để thu phục em. Một việc khiến em chán nản hơn nữa, có một người con trai hơn em 4 tuổi, anh khá tự lập và bản lĩnh. Sau một thời gian quen biết anh thổ lộ tình cảm, em cũng nhận lời tìm hiểu.
Anh rất khéo léo và chiều chuộng, đưa em đi gặp gỡ bạn bè và các cuộc tiếp đối tác. Trong một cuộc gặp gỡ, đối tác của anh cứ nhìn em chằm chằm, rồi sau khi đi hát, ông ta bắt đầu có những hành động xoắn xuýt. Đáng ngạc nhiên anh chàng này nhìn thấy mà không hề tỏ thái độ gì, dường như có phần hưởng ứng khi đối tác này thích em. Vỡ lẽ ra mục đích của anh này, em thực sự chán nản, thì ra anh ta muốn giới thiệu các cô gái cho những người có máu mặt.
Em vốn là người không thích những chuyện thị phi, muốn sống bình yên, nhưng những gì đã đến khiến em mệt mỏi, không còn tin vào chuyện tình cảm nữa. Có phải đàn ông là như thế, có chút tiền đều muốn lập phòng nhì, nuôi bồ nhí, có vợ rồi vẫn giăng lưới bắt các em gái ngây thơ?
Em muốn gặp gỡ những người con trai cùng độ tuổi và suy nghĩ để tìm người phù hợp nhưng họ có vẻ e ngại khi đến với em. Người sợ không tán được, sợ không giữ được, người lại nghĩ em chỉ yêu đại gia, vây quanh em bây giờ toàn các anh có vợ mời mọc. Em thực sự chán, hiện giờ có một anh bỏ vợ rồi (bỏ trước khi gặp em) nói yêu và muốn tìm hiểu lấy em làm vợ. Em lại thở dài, chẳng biết anh có độc thân thật không, hay lại dối em.
Theo VNE