Xinh đẹp, làm ngân hàng mà vẫn bị ế chồng
Nhiều khi bạn bè cứ trêu tôi, hay là phải đeo cái biển “em vẫn chưa có người yêu” để quảng bá cho thiên hạ biết là mình chưa có anh chàng nào ‘đóng đinh’.
Nói chung, phụ nữ cái gì cũng nên vừa phải. Chẳng ai bảo một người phụ nữ quá xinh đẹp, giỏi giang lại kiếm được nhiều tiền thì được nhiều người đàn ông yêu. (ảnh minh họa)
Vì họ sợ, nếu như tôi xinh đẹp lại có công việc tốt như thế thì chắc chắn là tôi phải có người yêu rồi, thậm chí là rất nhiều. Thế nên, các anh chàng mới quen biết, có ý đồ theo đuổi tôi cũng không dám, vì họ sợ, họ sẽ chẳng thể lọt vào mắt xanh của tôi.
Nếu mà được các chàng theo đuổi nhiều như thế thì tôi còn vui. Đằng này, chẳng có chàng nào, toàn là mấy anh chàng đã quen thân, chơi với nhau đã chán rồi, còn những người mới không thấy đâu, người tôi thích thì lại chẳng thích tôi. Chị em cứ trêu, chắc tại tôi kén quá chứ thời buổi này rồi, làm gì có chuyện chưa có người yêu mà lại xinh đẹp, giỏi giang như tôi.
Tôi nghĩ, chuyện tôi chưa có người yêu có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì, cái mác gái ngân hàng của tôi đã khiến nhiều anh ngán ngẩm, lắc đầu. Người ta thường nói, con gái ngân hàng rất giỏi giang và thông minh. Dù gì thì dù, cái nghề ngân hàng cũng là nghề đáng mơ ước của nhiều người. Không phải tự nhiên mà mấy gã đàn ông rất tự hào khi khoe khoang với bạn bè rằng vợ anh ta hay người yêu anh ta làm ngân hàng này, ngân hàng nọ. Nếu là mấy ngân hàng có tiếng thì càng oách. Mấy cô gái cũng vì thế mà rất tự hào nếu như mình có chân trong ngân hàng. Vì họ nghĩ, cái nghề ấy là cái nghề kiếm ra tiền, là nghề oai, là nghề khiến đàn ông mơ ước.
Tuy nhiên, đàn ông cũng có nhiều kiểu. Có kiểu đàn ông thích ngân hàng nhưng lại có kiểu người sợ mấy em ngân hàng xinh xắn, chân dài, lắm tiền. Nhưng khổ nỗi, mấy anh chàng thích các em kiểu như ngân hàng thì tìm hoài không thấy nên mới có cái gọi là ế.
Video đang HOT
Nói về chuyện kiếm tiền, đàn ông rất kị những người vợ kiếm nhiều tiền hơn mình. Ban đầu thì mơ ước nghề ngon đó, nhưng khi làm vợ chồng, vợ mà kiếm lắm tiền là họ sợ. Nên những cô ngân hàng không ý nhị, cứ khoe là mình kiếm tiền giỏi này kia, hay suốt ngày mở miệng ra là tiền, vì tiền nó gắn với nghề thì đàn ông dễ chán. Họ sẽ không muốn lấy một người vợ mà suốt ngày chỉ nhắc đến tiền.
Thường thì, con gái ngân hàng quá bận rộn. Những cô gái làm ngân hàng như tôi luôn chân, luôn tay, công việc không lúc nào ngơi nghỉ vì khách hàng lúc nào cũng nhiều. Có thể vì lẽ đó, chúng tôi khó được các đấng mày râu chuyện yêu vì họ cần một người vợ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là dành thời gian cho công việc. Tôi cũng đang trong tình trạng ấy, tối ngày bù đầu vào công việc, thời gian đi chơi thì có nhưng không hẳn là nhiều. Vì thế, tôi càng cảm thấy mình khó gặp được đối tượng mà mình thích.
Tôi lại bị cái bệnh kĩ tính. Có thể đây là điểm chung của các cô gái ngân hàng. Vì họ luôn phải tiếp xúc với tiền nong và các con số, nhầm lẫn một tí là hỏng. Nên lúc nào họ cũng phải cẩn thận, làm tỉ mỉ từng tí một, hay còn gọi là kĩ tính. Thế nên, cánh đàn ông khi tiếp xúc với phụ nữ như vậy, họ thường rất sợ. Họ sợ rằng, những cô nàng ki tính sẽ soi họ từng tí một và không thể bỏ qua những thứ rất thường của đàn ông.
Nói chung, phụ nữ cái gì cũng nên vừa phải. Chẳng ai bảo một người phụ nữ quá xinh đẹp, giỏi giang lại kiếm được nhiều tiền thì được nhiều người đàn ông yêu. Bởi vì, đàn ông thường rất sợ người phụ nữ quá giỏi. Chỉ là khi họ cũng giỏi ngang hàng hoặc là khi lấy rồi thì cái sự giỏi của vợ mới bộc phát mà thôi. Nên một người phụ nữ chỉ nên ở mức độ vừa phải. Dù là mình có giỏi cũng đừng bộc bạch ra hết, đàn ông họ sợ đấy.
Sau rất nhiều lần tìm hiểu và học hỏi từ các anh chị bạn bè, đồng nghiệp, tôi đã rút ra điều này. Và tôi đang định áp dụng, hi vọng là, trong thời gian tới, tôi sẽ có tin vui, không bị mang cái mác gái ngân hàng ế chồng nữa…
Theo VNE
Bỗng dưng muốn... yêu
Đến một ngày chợt nhận ra, đi một mình một chặng đường dài cảm thấy thật cô đơn và mệt mỏi.
Giá như có ai đó điều khiển chiếc xe máy giúp mình, để mình có thể dựa vào vai người đó và thì thầm những lời ngọt ngào. Giá như ai đó kéo lấy tay mình khi mình ngủ gật để khỏi ngã, thì mình đã cảm thấy được an ủi hơn. Cứ mãi một con đường, mãi một lối cũ và cứ vừa nhắm mắt vừa đi, tưởng chừng nhiều lúc đâm vào ô tô khi hai mắt không thể nào chống lên được vì cái tội thức khuya, cũng cảm thấy mệt mỏi. Rồi lại buồn khi có người khác gọi tên mình một cách vô định và ngọt ngào. Quay lại thì người ta đang nắm tay nhau và chỉ là một cô gái cùng tên với mình.
Một ngày giống như bao ngày, gọi bạn bè không thấy ai vì đứa nào cũng từ chối cuộc hẹn hò cà phê đã bố trí cách đây 1 tuần vì lý do bận đi với người yêu. Rồi lai một mình dắt chiếc xe, buồn rầu phi lên bờ hồ, ngồi 1 mình để ngắm thiên nhiên. Và người bạn duy nhất là chiếc điện thoại, ngắm ngắm, chơi chơi rồi thi thoảng cười rú lên như một con điên khiến ai cũng quay sang nhìn. Chắc họ biết, đứa nào đi cà phê một mình chả làm bạn với điện thoại và máy tính. Chắc họ tưởng mình vui lắm.
Chẳng vui đâu vì làm gì có ai nói chuyện với mình mà vui. Bạn bè thì thất hứa hết, làm sao mà chịu được mà vui. Bực quá khi những bàn bên cạnh toàn là đôi và cặp, giá như có con bạn ấy đi với mình thì mình cũng có đôi. Nhưng mà ngày nào mình cũng đi với bạn gái, liệu người ta có nghĩ mình có vấn đề không? Đi một mình cũng mệt, đi với con gái nhiều thì bị nghi ngờ giới tính, không lẽ đến lúc phải đi với đàn ông? Thấy bọn họ nhìn mình, mình nghĩ thầm trong bụng: "Nhìn cái gì mà nhìn, đi một mình lạ lắm à, có đôi thì sang lắm à?". Chỉ là mình đang ghen tị nhưng chẳng dám nói ra, rồi lại cười xòa cho xong việc.
Bạn bè có người yêu hết rồi mình cũng không bận tâm, nhưng nó, nó mà có người yêu thì mình buồn chết mất. (ảnh minh họa)
Tin sốc nhất trong tuần, con bạn thân nhất gọi điện: "Mày ơi, anh ấy tỏ tình tao rồi. Anh ấy tặng hoa hồng và socola, vui quá mày ạ". Mình chẳng nói nhiều: "Mày vui lắm à thế thì mừng cho mày", rồi cúp máy. Chắc con bạn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nên nó gọi lại. Chắc nó tưởng máy mình hết tiền, mình không nghe. Tự nhiên nước mắt mình ứa ra, chẳng hiểu gì sao, cái cảm giác giống như người yêu thông báo là anh ta có bạn gái vậy. Sao lúc này, tự nhiên mình cảm thấy cô đơn thế. Bao nhiêu cái sự cô đơn mà mình dồn nén mấy năm nay hình như tích tụ hết vào giờ phút này.
Bạn bè có người yêu hết rồi mình cũng không bận tâm, nhưng nó, nó mà có người yêu thì mình buồn chết mất. Từ nay, đúng là mình sẽ một mình thật rồi, thảo nào trước giờ nó thân mình thế mà dạo gần đây, nó gần như &'bơ' mình luôn. Bạn bè thì giá trị thật đấy nhưng chẳng thể so sánh được khi chúng nó có người yêu. Mình đã hết hi vọng, đóng sập cửa vào và lên giường ngủ một giấc, không còn muốn nghĩ đến điều gì nữa...
Nhìn người ta tay trong tay đi với nhau, mình lại khóc. Hóa ra là mình không cứng rắn như mình tưởng. (ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu inh ỏi, mình còn tưởng mình vẫn mơ. Sao hôm qua ngủ mệt thế, toàn mơ có người yêu, mơ nắm tay ai đó, mơ thấy người nào đó xoa đầu, ôm mình vào lòng, sợ thật! Chắc là bị ám ảnh bởi câu chuyện điện thoại lúc đêm khuya của cô bạn nên giờ thành ra thế này. Mình dậy và làm mọi việc như ngày thường, thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ để đi làm. Bỗng sếp nhắn tin, này sếp nghỉ có việc nên chị em chủ động công việc. Mình nảy ra một ý định, mình cũng nghỉ luôn để gọi bạn bè đi cà phê, chém gió.
Gọi hết đứa này đến đứa khác, chẳng có ai. Lòng buồn rười rượi. Lại nghĩ đến câu chuyện tình yêu của bạn bè, lại nghĩ tới chuyện của đứa bạn vui mừng khi có bạn trai, nước mắt mình lại rơi. Mình lại dắt xe đi lang thang một mình, đi cà phê và mua sắm một mình. Trước đây, mình thích làm mọi việc một mình nhưng sao bây giờ thấy trống trải và cô đơn thế. Giá như có ai đó để thổ lộ rằng &'mình thật sự đang rất cô đơn' thì có lẽ mình đã vui hơn nhiều.
Nhìn người ta tay trong tay đi với nhau, mình lại khóc. Hóa ra là mình không cứng rắn như mình tưởng. Mình cũng cần một bờ vai, cần một người để nương tựa và cần một tình yêu. Bỗng dưng mình thèm yêu đến lạ!
Theo VNE
Muốn bỏ chồng vài hôm Anh à, hãy tha thứ cho em vì suy nghĩ ngớ ngẩn này. Không phải vì em đã chán anh hay không còn yêu anh nữa mà có suy nghĩ như vậy. Chỉ là, em muốn một lần thoát khỏi cuộc sống gia đình, thoát khỏi cảnh cứ về nhà là cắm mặt vào bếp, nấu nấu, nướng nướng. Không muốn ăn cũng...