Xin phép đi nghỉ lễ vài ngày, bà nội trợ lâu năm bị cả nhà chồng mắng vô trách nhiệm
Suốt 7 năm trời chỉ biết cắm cúi ở nhà chăm sóc con và bố mẹ chồng, chị Tần cảm thấy rất mệt mỏi nên nhân dịp nghỉ lễ muốn đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa. Nhưng vừa nói ra ý định đã bị cả nhà chồng xúm vào mắng vốn.
Sau khi kết hôn, chị Tần lựa chọn nghỉ việc ở nhà chăm con. (Ảnh minh họa)
Thời gian này, Trung Quốc đang bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày nên mọi người đều lên kế hoạch du lịch cho bản thân và gia đình. Mấy ngày nay, cũng vì chuyện này mà chị Tần ở quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh (TQ) phải nhận không ít lời chỉ trích từ nhà chồng.
Chiều ngày 30/9, chị Tần đã tìm đến truyền thông để chia sẻ mâu thuẫn của gia đình mình trong thời gian vừa qua. Cụ thể, chị Tần kết hôn đã được 7 năm. Sau khi lấy chồng, chị nghỉ việc ở nhà đảm đương công việc nội trợ, chuyên tâm chăm sóc 2 đứa con và bố mẹ chồng. Dù sống chung với nhau nhưng bố mẹ chồng chị hoàn toàn không giúp đỡ con dâu bất kỳ việc gì nên việc trong nhà từ trên xuống dưới đều một tay chị Tần lo liệu.
Video đang HOT
Thời gian qua vừa nấu cơm giặt giũ lại vừa chăm sóc con ốm nên người mẹ này cảm thấy vô cũng mệt mỏi, chị muốn tranh thủ 8 ngày nghỉ lễ đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa nên đã nhờ bố mẹ chồng và chồng chăm sóc 2 đứa nhỏ trong vài ngày.
Đến bữa cơm, chị Tần nói với người nhà chồng về dự định đi du lịch của mình nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ chồng chặn lời: “Đã làm mẹ rồi mà còn muốn bay nhảy à?”. Đến cả chồng chị Tần cũng kịch liệt phản đối kế hoạch của vợ. Giữa bữa cơm hôm ấy, cả chồng và mẹ chồng thi nhau trách móc, chỉ trích chị Tần là ích kỷ, thiếu trách nhiệm và vô tâm, mãi đến khi bố chồng lên tiếng khuyên giải, cuộc cãi vã mới ngừng lại.
Đến hôm nay vợ chồng họ vẫn đang chiến tranh lạnh, chị Tần vừa thấy tủi thân vừa không biết nên làm thế nào, bỏ mặc tất cả mà đi một chuyến hay lại tiếp tục nhẫn nhịn ở nhà chăm con đây?
Sự việc này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người đọc, mọi người cũng không ngừng tranh luận về vấn đề này. Có người lên tiếng phản đối kế hoạch của chị Tần: “Sinh con ra thì phải tự chịu trách nhiệm, muốn đi chơi thì thuê giúp việc về chứ chị dựa vào cái gì mà bắt bố mẹ chồng chăm con cho mình?”
Bên cạnh đó, phần lớn người đọc đều vô cùng thông cảm với những người làm nội trợ. Hầu hết ý kiến đều cho rằng làm bà nội trợ thật sự chẳng dễ dàng gì, 1 năm 365 ngày, ngày nào cũng giặt giũ, cơm nước, con cái. Đến người giúp việc còn có ngày nghỉ mà người phụ nữ này chẳng có lấy một ngày nghỉ nào.
“Chẳng có luật pháp nào bắt người phụ nữ phải ở nhà chăm con, ngay từ đầu chị đã không nên nghỉ việc rồi, nếu tự mình đi làm thì đã chẳng bị ai ràng buộc rồi”; “Tôi cũng đang là mẹ chồng, trong trường hợp này tôi sẽ thu xếp cho 2 vợ chồng nó đi thư giãn 1 chuyến. Đừng nghĩ phụ nữ là đất đá sắt thép, họ cũng cần được cảm thông và yêu thương, ông bà nội chăm cháu mấy ngày thì có làm sao”; “Trong cuộc sống hiện đại mà vẫn còn quá nhiều gia đình lấy con dâu ra làm người giúp việc không công, ngày ngày phục vụ cả nhà người từ bé đến lớn, muốn cho mình chút không gian nghỉ ngơi lại bị gọi là ích kỳ, vô trách nhiệm. Chính mẹ chồng và chồng chị mới ích kỷ”. Đây chính là ý kiến của hầu hết cư dân mạng về vấn đề này
Theo Afamily
Vợ từ khi cưới không phải động tay chân vào bất cứ việc gì
Vợ tôi chưa lau nổi một lần, chưa quét hết được cái nhà, chưa bao giờ dậy sớm đi chợ nấu cho chồng con ăn.
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, tuổi thơ cơ cực và thời đi học thiếu thốn. Gia đình không bình yên khi cha là người gia trưởng, đôi khi bạo hành và không chia sẻ mọi việc trong gia đình với mẹ. Tôi luôn tự nhủ sau này mình phải là người chồng, người cha tốt cho gia đình nhỏ của mình, để vợ con không phải chịu nỗi bất hạnh như tôi từng trải. Rồi tôi cũng lên Sài Gòn học như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng lúc này ba mẹ đã ly dị, một mình mẹ phải nuôi chúng tôi ăn học nên càng cơ cực hơn. Tôi cố gắng làm thêm, dạy thêm và tiết kiệm hết mức có thể để đỡ đần mẹ một phần. Thời sinh viên tuy khó khăn nhưng tôi cũng có mối tình sinh viên đầy lãng mạn làm phong phú thêm cuộc sống của mình. Tuy nhiên vì nhiều lý do chúng tôi không đến được với nhau. Ra trường tôi ở lại thành phố làm việc và quen biết với vợ bây giờ. Chúng tôi cưới nhau sau hai năm tìm hiểu.
Sau khi cưới, giữa năm 2015 tôi dồn tiền tích lũy sau 5 năm ra trường và vay thêm mua căn nhà khang trang rộng 130m2 tại ngoại thành, vợ tôi sau đó sinh một bé trai, ngôi nhà nhỏ thêm tiếng cười rộn rã của trẻ thơ. Nói thêm về quá trình từ khi cưới xong, mua nhà, mang thai, sinh em bé của vợ tôi. Như quan điểm của tôi từ trước sẽ mang lại hạnh phúc cho vợ con, từ khi cưới đến khi mang thai vợ tôi không phải đụng chân tay vào bất kể việc gì trong nhà, cơm nước, giặt giũ, nhà cửa... một tay tôi làm từ A đến Z, vợ chỉ có ngủ dậy, cơm nước sẵn sàng, mang đi làm, tối về cũng mọi thứ sẵn sàng chỉ việc ăn uống nghỉ ngơi. Do công việc của tôi thời gian có thể linh hoạt nên những việc đó tôi làm tốt.
Sau khi vợ sinh xong mọi việc vẫn thế, tôi luôn quan điểm đàn ông sức dài vai rộng nên làm mọi việc giúp vợ giúp con lo từ kinh tế gia đình đến việc nhỏ nhất cũng đến tay. Nay con được gần hai tuổi, thuê người trông em để hai vợ chồng đi làm, vợ tôi cũng được rảnh hơn trước vì không phải cho con bú nhiều. Tôi vẫn đi làm lo trụ cột kinh tế, sáng dậy sớm đi chợ nấu ăn cho cả nhà và để vợ có cơm mang theo đi làm (chúng tôi kỹ tính nên không thể ăn cơm ngoài) giúp cho con ăn sáng vì cháu khó ăn, trưa chạy về tắm cho con, giúp chị người làm cho con uống sữa, tối về sớm đi chợ nấu ăn tối, dọn dẹp lau nhà cửa, giặt giũ...đỡ đần mọi việc cho vợ con. Nhiều lúc vì công việc cơ quan gặp nhiều khó khăn tôi thường cáu gắt và cũng đôi lần góp ý vợ nên làm việc nhà giúp chồng vì chồng nhiều việc căng thẳng. Tuy nhiên từ khi mua nhà đến giờ vợ tôi chưa lau nổi một lần, chưa quét hết được cái nhà lần nào, chưa bao giờ dậy sớm đi chợ nấu cho chồng con ăn đến một bữa.
Gần đây nhất chúng tôi có cãi nhau về việc đó, vợ nói tôi là thằng tồi, kể công với vợ. Tôi rất giận vì với tôi những việc đó không đáng gì, tôi vẫn làm tốt, nhưng là người vợ, người mẹ trong gia đình phải biết vun vén lo toan cùng chồng chứ không phải mặc nhiên những việc đó là của người khác, mình chỉ việc đẻ con là xong, còn mọi việc từ lo kinh tế gia đình đến làm mọi việc trong nhà là của chồng. Tôi thấy chán nản vì không có người đồng hành cùng mình, mọi việc mặc định tôi phải tự lo một mình. Tôi thấy bao nhiêu hy sinh của mình cho vợ con mà không được nhìn nhận, chia sẻ.
Giờ chúng tôi cãi nhau, mỗi người một phòng, tôi đang nghĩ tới việc ly hôn hoặc ly thân vì công sức chăm lo cho gia đình mà vợ không nhìn thấy, không động viên, không chia sẻ cùng, lại cho tôi là người chồng tồi tệ khi kể công với vợ, so bì. Tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, chúng tôi không thiết tha gì mà chỉ gần như ở cùng nhà vì con. Mong các bạn độc giả cho tôi lời khuyên, phải làm sao đây?
Theo VNE
"Tôi hãnh diện vì được sợ vợ" Tôi không ngại, thậm chí còn rất vui khi người khác nói rằng tôi là một "kẻ sợ vợ". Đó thực sự là niềm vinh hạnh của tôi. Nhiều người đàn ông tỏ ra xấu hổ khi bị mọi người cho rằng, mình là gã chồng sợ vợ. Nhưng tôi dám khẳng định với tất cả mọi người rằng, tôi tự hào khi...