‘Xin phép’ chồng để thường xuyên lén lút ‘ngủ’ với… tình cũ
Cuộc sống gia đình chúng tôi sẽ không có gì phải nói nếu như cách đây hơn một năm, tôi không vào Sài Gòn ăn Tết cùng nhà ngoại trong đó. Hôm đấy, tôi vào siêu thị mua quần áo cho các em mình thì đã gặp lại anh, người tình cũ của tôi và chúng tôi đã rất vui mừng sau bao năm gặp lại nhau.
Chúng tôi yêu nhau từ năm còn học lớp 12, cả tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau. Hai chúng tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp ngày còn bên nhau và cùng hứa hẹn rằng, khi nào hai đứa ra trường, có công việc ổn định sẽ tổ chức làm đám cưới. Thế nhưng, khi vừa học xong lớp 12 thì tôi vào Đà Nẵng để tiếp tục học Trung cấp, còn anh quyết định vào Sài Gòn để kiếm việc làm. Thời ấy, thông tin liên lạc còn rất hạn chế, điện thoại di động cũng chưa có nên hai đứa chỉ biết liên lạc với nhau bằng những cánh thư tay. Nhưng rồi, vì anh ít nói, không mấy khi bày tỏ tình cảm của mình nên tôi nghĩ: “Chắc có lẽ anh cũng chẳng yêu tôi đâu”, nên một thời gian sau, tôi đã dần quên anh và yêu chồng hiện tại của tôi bây giờ.
Khi biết tin tôi lấy chồng, anh đã gặp tôi và hỏi: “Tại sao lại đối xử với anh như vậy?”. Tôi chỉ biết trả lời: “Em nghĩ chúng mình không hợp nhau. Hơn nữa, tình cảm ngày xưa của chúng mình trẻ con, bồng bột nên chắc chắn sẽ không đâu vào đâu”. Nhưng thật ra tôi không nghĩ vậy! Chỉ tại lúc ấy, anh vẫn chỉ là một công nhân bình thường, còn chồng của tôi là một người đàn ông thành đạt, có công ăn việc làm ổn định nên tôi đã chọn chồng mình vì anh ấy có sự nghiệp và có thể lo lắng cho cuộc sống của tôi sau này. Sau bao năm không gặp lại người cũ, tôi ngỡ rằng mình đã thật sự quên được anh ấy và toàn tâm toàn ý với chồng con. Thế nhưng, từ hôm gặp lại người cũ ở siêu thị, trái tim tôi lại đậ.p liên hồi khi nói chuyện với anh. Ngày xưa tôi cũng đã từng thổn thức rất nhiều vì anh… nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy nó mãnh liệt như lúc hai đứa gặp lại nhau. Khi về đến nhà, tôi cứ lo sợ anh đã quên hết những kỷ niệm xưa và chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa.
Hai chúng tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp ngày còn bên nhau. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, chỉ một lúc sau đó, anh đã điện thoại nói chuyện với tôi rất nhiều. Anh nói rằng: “Suốt bao nhiêu năm nay anh vẫn không thể nào quên được em. Khi biết em lấy chồng, anh đã đau khổ biết chừng nào… Em có biết vì sao cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa lập gia đình không?…”. Và tôi được biết, anh cũng đã quen vài cô gái nhưng rồi những mối tình ấy cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi động viên anh, “Đừng để tâm đến những chuyện của ngày xưa nữa. Hãy nghĩ đến tương lai và tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình”.
Video đang HOT
Tuy tôi khuyên anh như vậy nhưng khi anh ngỏ lời muốn gặp, tôi cũng đã đồng ý. Và trong suốt thời gian ăn Tết ở Sài Gòn, hầu như ngày nào chúng tôi cũng lén lút gặp nhau. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi một lần nữa lại được ở trong vòng tay anh, lại được anh yêu thương, vỗ về như ngày hai đứa còn yêu nhau. Rồi một hôm, tôi xin phép chồng “đi chơi cùng mấy cô bạn cũ”. Và đêm hôm đó, tôi gọi điện cho anh bằng cái giọng ngà ngà say: “Em say quá, không về nhà được. Em ngủ nhà bạn gái rồi sáng mai em về, anh nhé!”. Nhưng chồng tôi nào đâu biết được, tối hôm đó tôi đã nói dối chồng để đi khách sạn và qua đêm với người cũ. Chúng tôi đã có một đêm hạnh phúc bên nhau sau bao nhiêu năm xa cách… Lúc đó, tôi chỉ ao ước giá như thời gian dừng lại để tôi được ở bên anh nhiều hơn, để hai đứa được mãi quấn riết lấy nhau như thế…
Sáng sớm mai khi chia tay tôi, anh nói rằng: “Anh sẽ mãi chờ đợi em. Anh sẽ đợi đến ngày em b.ỏ chồn.g và chúng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, không lo sợ bất cứ điều gì nữa”. Bây giờ, chúng tôi vẫn thường xuyên lén lút gặp nhau… Và đã có những lúc tôi suy nghĩ, “Phải tắt điện thoại để cắt liên lạc với anh ấy” nhưng chỉ được vài hôm, tôi lại nhớ anh ấy phát điên phát dại, rồi lại điện thoại gặp nhau và lao vào nhau như hai kẻ thiêu thân đang khao khát yêu đương mãnh liệt… Giờ đây, khi đối diện với gia đình, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và tội lỗi. Tôi thấy có lỗi với chồng, với đứa con thơ dại của mình… Nhưng thật sự, từ khi được ở bên cạnh người cũ, tôi không còn cảm giác muốn gần gũi chồng mình nữa. Bây giờ trong mắt tôi, chỉ có sự kính trọng và tình thương dành cho người chồng, chứ không còn cảm giác yêu đương như ngày xưa nữa…
Theo Phunutoday
Trót si mê người đáng tuổ.i...cha mình
Anh hơn tôi 22 tuổ.i, đã có vợ con nhưng tôi vẫn yêu anh và không thể nào quên anh được. Tôi sớm có cuộc sống tự lập từ hồi mẹ tôi mất. Tôi cố gắng duy trì sức học để luôn là một học sinh giỏi đến hết lớp 12. Và vì hết tiề.n, gia đình mất nợ, tôi buộc phải xa xứ lên Sài Gòn làm công nhân, bỏ lại ước mơ xa vời vào đại học.
Trong 2 năm trời lao đầu vào cuộc sống mưu sinh chịu đủ mọi khổ cực, tôi vẫn giữ cho mình một nhân cách tốt. Tôi sợ bản thân sa ngã, tôi sợ những lời đàm tiếu của mọi người, sợ cha tôi phải xấu hổ trước mặt bà con dòng họ vì có đứa con gái hư hỏng nên tôi chưa bao giờ cho phép mình yếu lòng như vậy. Tôi cũng không cho phép bản thân mình yêu ai. Tôi sợ lắm...
Rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến. Lần đầu gặp anh, tôi đã có một cảm tình đặc biệt. Nhưng thật éo le thay, anh lớn hơn tôi chính xác là 22 tuổ.i. Hơn nữa, anh lại là chồng của chị T., người cháu họ của mẹ kế tôi. Tôi lên đó ở nhờ và đi làm gần một tháng. Một tháng cũng đủ nhận ra gia đình của anh không mấy hạnh phúc. Vợ anh là một người đàn bà cay nghiệt và khe khắt với chồng, lười nhác, thích tiêu tiề.n nhưng lại không làm ra tiề.n. Chị ấy còn thêm bản tính ghen tuông vô cớ khiến anh ngày một chán nản. Khi đó anh là một người đàn ông có địa vị ngoài xã hội. Anh không thích ai đặt áp lực cho mình. Anh và chị có tổ chức một tiệc cưới linh đình nhưng anh chị không đăng ký kết hôn.
Ảnh minh họa.
Trở lại chuyện của tôi, sau một tháng trời ở nhờ không mấy vui vẻ, tôi cùng mẹ kế dọn ra ở riêng. Từ khi ra ở riêng tôi không còn thấy hằng ngày anh đi làm về, gặp anh cười cười rồi im lặng, hay cúi đầu chào một cách lặng lẽ mà không nói lời nào. Thời gian trôi qua cũng gần một tháng. Tối hôm đó tôi làm về trễ vì tôi phải tăng ca, tin nhắn điện thoại của tôi rung lên với dòng tin: "Em đang làm gì vậy, em làm về chưa, anh là chồng chị T. nè em".
Tôi vui hẳn lên mà không biết tại sao. Dù công việc đang tất bật, tôi cũng xin ra ngoài mà trả lời tin nhắn anh. Được biết, anh có số điện thoại tôi là anh xin mẹ kế tôi. Anh nói muốn liên lạc với tôi để giúp tôi vào văn phòng công ty anh làm, làm công nhân như vậy không có tương lai gì, nên mẹ tôi cho. Rồi anh liên lạc với tôi cũng chỉ vì lý do đó. Anh giúp đỡ tôi từ tấm bằng lái xe, bằng trung cấp kế toán, giúp tôi vào được công ty của anh làm nhân viên kế toán đàng hoàng.
Phía sau những sự giúp đỡ không công đó anh ngập ngừng thổ lộ là anh yêu tôi ngay từ những lần hai đứa gặp nhau khi tôi còn ở nhà anh. Nhưng vì cái tính ghen tuông lạ lùng của chị T. mà ngay cả nói chuyện với tôi anh cũng không dám. Không phải anh sợ gì ở T. mà là anh không muốn căn nhà náo động vì lời quát tháo của cô ta. Anh cũng nổi điên lên nhiều lần nhưng vì nể mẹ vợ ở đó mà không tranh cãi với Thúy. Hơn nữa, anh cũng sợ vì không ai tha thứ cho việc anh thích tôi. Anh bảo: Giờ thì anh và chị sống với nhau chỉ còn thứ gọi là tình nghĩa, chứ không còn là tình yêu nữa, chỉ là muốn có trách nhiệm với con cái thôi. Nghe những lời thổ lộ của anh tôi bối rối lắm, tôi không biết trả lời anh sao cho hợp tình vừa lý nữa.
Bởi tôi nhận ra tôi cũng yêu anh nhiều. Và đó là một tình yêu thật sự không giả tạo, không lợi dụng. Nhưng mặt khác anh đã có vợ và đứa con 1 tuổ.i, vợ anh lại là người chị dù không má.u mủ ruột già với tôi nhưng tôi cũng quen biết. Vậy thì làm sao tôi có có thể chấp nhận tình cảm này chứ. Cuộc sống dành cho tôi một tình yêu thật sự, nhưng sao lại là một tình yêu éo le đến thế. Tôi suy nghĩ rất nhiều và rất nhiều nữa...
Cuối cùng lý trí không thể thắng nổi con tim. Tôi mù quáng quyết định chấp nhận tình cảm của anh. Tôi và anh hạnh phúc bên nhau khi dư luận không chấp nhận. Anh chuẩn bị về thưa chuyện với mẹ vợ anh, chuyện anh và chị T. sẽ chia tay. Bởi không đăng ký kết hôn nên việc thôi nhau cũng đơn giản. Nếu đứ.a b.é được bên ngoại giành nuôi thì anh sẽ cùng nuôi cháu nó lớn khôn. Anh sẽ làm đúng trách nhiệm người cha. Dù là một người cha không thật tốt.
Lúc này trong tôi lương tâm đột nhiên trỗi dậy, tôi quyết định chia tay anh và nhất nhất không cho anh chia tay vợ anh nữa. Tôi biết là chưa muộn và còn có thể cứu vãn được. Tôi thấy bản chất tôi sao mà xấu xa đến thế. Tôi không thể nào chấp nhận bản thân tôi. Anh hiểu được và anh phân bua cho tôi hiểu: "Không phải anh quen em mà anh chia tay với vợ anh đâu, nhưng vì cuộc sống gia đình anh đã đến mức không thể duy trì thêm được nữa, kéo dài chỉ khổ cho anh và cho T., hơn nữa là gián tiếp làm khổ em. Thà chấm dứt sớm và cho nhau một lối đi riêng,như vậy sẽ tốt hơn".
Biết vậy nhưng sự dằn vặt của lương tâm khiến tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Tôi muốn chia tay anh để lương tâm tôi được thảnh thơi. Khuyên tôi thế nào cũng không được, anh nói: "Chia tay với em anh đau lắm nhưng điều đó có thể thay đổi được nhưng chia tay với T. là quyết định không thể nào thay đổi được nữa rồi".
Tôi tránh mặt anh kể từ đó. Anh cũng không nhắn tin hay gọi gì cho tôi. Tôi hiểu anh buồn tôi lắm. Còn tôi, tôi tìm mọi cách để quên anh, tôi đọc sách,chơi thể thao làm rất nhiều thứ để thời gian trôi mãi. Tôi tin thế nào tôi cũng quên được anh. Nhưng chúng tôi không thể nào quên nhau được. Hằng đêm tôi âm thầm khóc, tôi nhớ anh đến ốm nhưng không biết làm thế nào. Tình trạng đó đã kéo dài hai tháng nay.
Tối qua, anh chợt nhắn tin cho tôi anh bảo: "Anh nhớ em quá, xin em cho anh yêu em một lần nữa thôi, sao để đến được với nhau mà khó khăn đến thế này hả em? Về bên anh đi... được không em?". Nước mắt tôi trào ra và không biết đây là lần thứ mấy tôi khóc vì anh. Tôi khóc đến không kìm được, tôi muốn trả lời anh rằng: "Em cũng nhớ anh nhiều lắm, mình bắt đầu lại nhé anh...". Nhưng tôi không đủ sức để nhắn. Không đủ sức để tiếp tục sai lầm, bởi khi bắt đầu tình yêu này chưa bao giờ là đúng... nếu nhắn thế tôi có thể tìm lại được hạnh phúc của chính mình nhưng sẽ làm tan vỡ hạnh phúc của người ta. Xin cho tôi một lời khuyên. Tôi có nên bước tiếp hay dừng lại?
Theo Afamily
Muốn 'bên nhau trọn đời' hãy biết nói lời cảm ơn Các nhà khoa học tại Đại học Georgia cho rằng lời cảm ơn có thể giúp các cặp vợ chồng chống lại được những xung đột trong cuộc sống gia đình. Lời cảm ơn có thể giúp các cặp vợ chồng chống lại những xung đột trong cuộc hôn nhân Các nhà khoa học tại Đại học Georgia (Mỹ) đã công bố kết...