Xin ở rể để được ngắm và thân thiết với mẹ vợ mỗi ngày
Tôi yêu mẹ vợ, vì vậy tôi đã kết hôn với con gái của cô ấy và sau đó xin ở rể. Mục đích của tôi là để được ngắm nhìn mẹ vợ mỗi ngày.
Là con trai của một gia đình gia giáo lại có ngoại hình ưa nhìn và địa vị trong xã hội nên có khá nhiều cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp theo đuổi tôi. Thế nhưng, họ và bố mẹ không biết được rằng tôi là người đàn ông thích phụ nữ hơn tuổi mình.
Mối tình đầu của tôi chính là sếp cũ. Chính sếp là người &’cưa cẩm’ tôi. Sếp nói rằng cô ấy không yêu chồng của mình. Cô ấy yêu tôi từ ngay lần đầu tiên tôi bước vào công ty. Tôi cũng bị vẻ đẹp quý phái và giọng nói ngọt ngào của sếp làm cho mê muội. Chúng tôi đã hẹn hò với nhau được 2 năm và nhiều lần đi quá giới hạn. Thế nhưng, khi chồng của sếp biết được vợ ngoại tình, cô ấy đã quỳ xuống xin lỗi chồng và mong đừng làm lớn mọi chuyện. Sếp quyết định chia tay và bắt tôi phải nộp đơn xin thôi việc. Mặc cho tôi nói rằng, tôi yêu cô ấy rất nhiều và muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng sếp của tôi không đồng ý bỏ chồng vì cô ấy nghĩ cho con cái.
Đau đớn cuộc tình bị thất bại, lại mất việc, tôi đã sống thu mình trong căn phòng bé nhỏ suốt 6 tháng trời, thỉnh thoảng mới ra phòng khách nói chuyện với bố mẹ.
Một hôm, mẹ tôi lên phòng và yêu cầu tôi xuống nhà. Mẹ bảo sẽ dành cho tôi một điều đặc biệt. Tôi hỏi thì mẹ không nói. Bà mở tủ quần áo và chọn cho tôi 1 bộ đồ thật đẹp rồi bắt tôi mặc vào.
Sau khi xuống nhà, tôi mới biết điều đặc biệt mà mẹ dành cho tôi đó là việc giới thiệu bạn của mẹ và cô con gái. Thì ra mẹ muốn giới thiệu Hiền, cô con gái của bà bạn cho tôi với suy nghĩ tình yêu sẽ khiến tôi vui vẻ trở lại. Sau khi hai mẹ con cô ấy ra về, mẹ khen Hiền hết lời, nào là xinh đẹp, học giỏi, lại rất ngoan ngoãn, đúng ý chọn con dâu của mẹ. Mẹ muốn tôi đồng ý làm quen với Hiền. Tôi mỉm cười và gật đầu đồng ý. Nhưng mẹ đâu biết rằng, mục đích của tôi lại khác với ý mẹ. Hiền xinh đẹp thật nhưng tôi lại ấn tượng với mẹ cô ấy nhiều hơn. Và tôi biết, muốn tiếp cận người đó thì không còn cách nào khác là làm quen với Hiền.
Sau hôm đó, tôi bắt đầu lấy số điện thoại Hiền và thực hiện kế hoạch mời cô ấy đi chơi. Cũng như nhiều cô gái khác, Hiền nhanh chóng “đổ”. Sau hai tháng làm quen, em đã nhận lời làm người yêu tôi. Hơn ai hết, mẹ là người vui mừng khi nghe thông báo từ tôi. Như vậy, kế hoạch để tiếp cận mẹ Hiền đã thành công.
Từ ngày yêu Hiền, tôi thường xuyên ngỏ ý muốn về nhà em chơi. Tất nhiên là một tuần tôi mới bảo muốn về nhà em một lần để tránh em nghi ngờ. Mẹ em dường như cũng rất quý tôi. Hai mẹ con em thường xuyên cùng nhau vào bếp mỗi lần mời tôi ở lại ăn trưa. Hai người phụ nữ cùng nhau nấu ăn nhưng ánh mắt tôi lại chăm chú nhìn mẹ em, thỉnh thoảng mới liếc qua em để xem em có thấy điều đó không.
Video đang HOT
Sau 4 tháng yêu nhau, tôi thường xuyên ăn cơm ở nhà Hiền. Tôi cũng tìm được việc làm mới để có tiền mời hai mẹ con cô ấy đi chơi, đi ăn nhà hàng. Tần suất xuất hiện của mẹ cô ấy trong cuộc đi chơi của chúng tôi nhiều hơn. Nhiều lúc tôi cũng rủ mẹ tôi tham gia để tránh mọi người nghi ngờ. Tôi cũng quan tâm mẹ Hiền nhiều hơn. Mỗi lúc mua quà cho Hiền, tôi đều mua một món quà tặng cho mẹ cô ấy. Và dường như Hiền rất vui và hạnh phúc vì điều đấy. Bởi Hiền nghĩ, vì yêu cô ấy nên tôi mới có những hành động đó.
Càng ngày tôi càng nhận ra, tôi yêu mẹ Hiền rất nhiều. Nhưng điều đó đồng nghĩa với sự đau khổ bởi tôi chỉ có thể ngắm người tôi yêu từ xa chứ không thể đến gần được. Và dù có yêu ai thì trong đầu tôi luôn nghĩ rằng không bao giờ được làm bố mẹ buồn. Chính vì vậy, niềm vui luôn đi cùng nỗi đau khổ trong tâm trí tôi.
Một ngày đẹp trời, bỗng nhiên Hiền cầu hôn tôi. Tôi khá bất ngờ vì điều này. Tôi hỏi em sao em lại chủ động làm thế. Thì em bảo rằng: “Em không thể để ai cướp mất anh. Anh không những yêu em mà anh còn quan tâm đến mẹ em. Mẹ em đã không tái giá và sống một mình 18 năm để nuôi em thành người. Có một người chồng như anh, em nghĩ em rất hạnh phúc”. Lời nói của em làm tôi cảm thấy bối rối. Tôi không yêu em mà kết hôn thì sẽ không hạnh phúc. Nhưng tôi không thể nói lời yêu mẹ em. Hơn ai hết, tôi hiểu nếu điều đấy xảy ra, tôi sẽ làm tất cả những người tôi thương yêu đau khổ. Tôi sợ rằng mẹ em sẽ cùng em đi xa để trốn tránh tôi và mối quan hệ của hai mẹ con họ sẽ tồi tệ.
Vì để được gần người tôi yêu và làm cho tất cả mọi người hài lòng, tôi đồng ý nhận lời cầu hôn của Hiền. Khi biết được điều này, cả hai bên gia đình đều rất vui mừng. Tôi còn quyết định sẽ ở rể nhà Hiền để lo cho hai mẹ con cô ấy. Bố mẹ tôi còn có hai anh, nên việc ở rể đã được đồng ý. Hiền cũng rất hạnh phúc vì quyết định đó. Em bảo em yêu tôi nhiều hơn vì quyết định đó, em cũng hứa sẽ làm một người vợ thương yêu và chiều chồng hết mực.
Sau hôn lễ diễn ra, tôi và em dọn về ở nhà Hiền. Tôi không muốn đi tuần trăng mật vì tôi không muốn xa mẹ vợ. Thế nhưng, hai bà mẹ đều bắt chúng tôi phải đi. Cuối cùng tôi phải chiều họ. Những ngày đi chơi, tôi luôn cảm thấy buồn vì không được gặp mẹ vợ. Nỗi nhớ mẹ vợ ngày càng lớn hơn. Vì vậy, mới đi chơi được 3 ngày, tôi bảo vợ về nhà. Dù hơi hụt hẫng nhưng vợ cũng đồng ý.
Sau kết hôn tôi quyết định ở rể để được ngắm nhìn mẹ vợ mỗi ngày (Ảnh minh họa)
Vì được nghỉ 1 tuần sau cưới, nên những ngày còn lại tôi với vợ ở nhà. Nhiều lúc muốn thân thiết với mẹ vợ hơn, tôi đã giục em đi mua sắm với bạn bè.
Là một người đàn ông, tôi không thuốc lá, cả tháng mới đi uống bia 1 lần với bạn bè, không ham mê cờ bạc, game, sở thích của tôi bây giờ là được ngắm, trò chuyện với mẹ vợ. Hầu như chuyện gì tôi cũng kể với mẹ vợ, từ chuyện vợ chồng giận nhau cho đến chuyện công ty. Mẹ vợ luôn đưa ra những lời khuyên sáng suốt cho tôi.
Thời gian trôi qua, tôi càng nhận ra rằng mẹ vợ mới là người bạn tri kỷ của tôi chứ không phải là Hiền. Dù biết thế nhưng tôi vẫn cố gắng để chiều chuộng vợ để đỡ cảm thấy có lỗi. Và tôi ước sự thật mà tôi che giấu mãi mãi không bị phơi bày.
Nguồn Internet
Tôi nghĩ mãi mới được cách vẹn cả tình và hiếu nhưng bạn gái lại một mực phản đối
Nghe bạn gái nói mà tôi uất ức, em thương bố mẹ em thì cũng như tôi thương bố mẹ tôi mà thôi. Sao em...
Nếu không đón bố mẹ vào sống chung mà cứ một mình đi ở rể thì tôi chẳng đáng mặt làm con. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 29 tuổi, bạn gái kém tôi 3 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, đang làm việc tại Bình Dương. Tôi là nhân viên văn phòng, thu nhập khoảng 10 triệu/tháng. Tôi và bạn gái yêu nhau đã được hơn 4 năm và dự định là sẽ kết hôn vào cuối năm nay.
Đáng ra vượt qua bao nhiêu khó khăn mới được ở gần nhau thì tôi phải hạnh phúc. Vậy nhưng chuyện cưới xin khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Mà nguyên nhân xuất phát từ cái việc bạn gái muốn tôi ở rể sau khi kết hôn.
Lần đó tôi về ra mắt bố mẹ vợ tương lai, nhà cô ấy ở Vũng Tàu, gia đình bạn gái rất quý tôi. Bố mẹ vợ muốn sau khi chúng tôi kết hôn xong thì tôi sẽ tìm một việc ở gần nhà bố mẹ vợ rồi ở rể luôn. Vì dù sao căn nhà 3 tầng rộng rãi bố mẹ ở không hết, mà bạn gái tôi là con một trong gia đình.
Nói đến chuyện ở rể tôi không muốn vì dù sao gia đình tôi chỉ có mỗi mình tôi là con trai. (Ảnh minh họa)
Thú thật nói đến chuyện ở rể tôi không muốn vì dù sao gia đình tôi chỉ có mỗi mình tôi là con trai. Hơn nữa tôi kiếm ra tiền chứ không khó khăn gì đến mức không đủ tiền thuê nhà để phải đi ở rể.
Tôi kiên quyết phản đối và nhờ bạn gái nói khéo với bố mẹ em là tôi không muốn ở rể. Vậy nhưng cứ mở miệng là bạn gái giận dỗi đòi chia tay, thậm chí cô ấy còn nói: "Gia đình anh ngoài anh ra còn có hai chị gái mà, còn bố mẹ em thì chỉ có mình em thôi. Em phải ở gần để chăm sóc cho bố mẹ chứ?".
Nghe bạn gái nói vậy tôi cũng khó xử lắm. Vì nếu bây giờ tôi đi ở rể thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ ngăn cấm, vì xưa nay đàn ông đi ở rể đã bị coi thường rồi.
Mấy ngày suy nghĩ để hợp tình hợp lý cả hai bên thì tôi quyết định là bán mảnh đất ở quê rồi đưa bố mẹ vào sinh sống với vợ chồng tôi trong Vũng Tàu. Như vậy tôi vừa chăm sóc cho bố mẹ vợ vừa làm tròn chữ hiếu với bố mẹ đẻ.
Cứ tưởng đưa ra cách giải quyết như vậy thì bạn gái sẽ đồng ý. Vậy nhưng em một mực phản đối gay gắt: "Em không muốn sống chung với mẹ chồng, anh ở rể được rồi. Còn bố mẹ anh thì hàng tháng chúng mình gửi tiền về biếu ông bà. Chứ ai lại đi đón bố mẹ chồng đến ở gần bố mẹ vợ cơ chứ?".
Nghe bạn gái nói mà tôi uất ức lắm, em thương bố mẹ em thì cũng như tôi thương bố mẹ tôi mà thôi. Nếu không đón bố mẹ vào sống chung mà cứ một mình đi ở rể thì tôi chẳng đáng mặt làm con. Chưa kể đến chuyện tôi đang có công việc tốt ở Bình Dương, nếu nghỉ ở đó liệu có tìm được một công việc tốt như thế không nữa? Tôi đang phân vân và lo lắng vô cùng. Tôi phải làm sao để ổn thỏa mọi chuyện đây?
Theo Afamily
Khổ vì ở rể mà lại gặp mẹ vợ quá sạch sẽ Sạch sẽ là điều đáng quý nhưng nếu sạch sẽ thái quá thì vừa khổ mình mà lại vừa làm khổ cả người khác. Chẳng hiểu sao mẹ vợ tôi lại có tính sạch sẽ đến lạ kỳ. Cái tính sạch sẽ ấy, tôi đã thấy ngay từ hôm đến thăm gia đình Hiền. Hôm ấy tôi mua biếu bố mẹ Hiền 2...