Xin mẹ chồng bộ salon cũ cho nhà ngoại nhưng bà nói câu làm tôi đau lòng
Cứ nghĩ nhà chồng giàu có, không cần dùng tới bộ salon cũ nên tôi hỏi xin mẹ chồng. Nhưng tôi rất hối hận khi đã mở miệng hỏi xin.
Ảnh minh họa
Trong 4 chị em gái, tôi là người xinh xắn và cáo ráo nhất là niềm hy vọng của cả nhà. Ngày chưa lập gia đình, ai cũng cho rằng tôi sẽ lấy được chồng giàu và làm mát mặt cả nhà.
Đúng như dự đoán của mọi người, tôi đã lấy được chàng trai có bố mẹ giàu có. Tôi cho là được sống trong gia đình giàu thì cuộc đời sẽ sung sướng và bố mẹ sẽ được nhờ. Nhưng thực tế lại không như tôi nghĩ mà rất phũ phàng.
Sống trong nhà đó, tiếng nói của tôi không có trọng lượng, thỉnh thoảng tôi góp ý thì mẹ chồng bảo biết gì mà nói, ngồi nghe đi. Những lúc đó tôi tủi thân vô cùng. Để bớt đau khổ, tôi sống thu mình lại, ít nói và làm nhiều hơn.
Video đang HOT
Tuy giàu có là vậy nhưng nhà chồng ăn uống rất đạm bạc, đồ ăn lúc nào cũng chỉ là rau củ luộc, quanh đi quẩn lại là thịt rang mặn hay tôm khô nấu chua ngọt. Những lúc tôi mua đồ ngon đắt tiền mẹ chồng trách hoang phí, ăn hôm nay không nghĩ cho ngày sau.
Hôm vừa rồi, dọn kho, tôi phát hiện trong đó có bộ salon cũ còn khá đẹp, tôi định xin về cho ông bà ngoại dùng đỡ tốn tiền mua đồ mới vì bố mẹ tôi vừa xây xong nhà mới. Thế nhưng vừa mở miệng hỏi xin mẹ chồng, bà nói:
“Ông bà nuôi 4 đứa con, về già làm gì có tiền mà xây nhà hơn 1 tỷ hay là con gái lấy chồng giàu gửi tiền cho?”.
Câu nói của mẹ khiến tôi tức nghẹn cổ không thể nhẫn nhịn được nữa mà đáp trả ngay. Tôi bảo vợ chồng em út bỏ ra một nửa, phần còn lại là của 2 chị lớn góp vào, còn tôi mang tiếng lấy chồng giàu nhưng chẳng đóng góp cho gia đình được đồng nào.
Những lời tôi nói khiến mẹ chồng không tin mà còn nghi ngờ hơn. Tôi bảo từ ngày bước vào nhà chồng, mỗi tháng mẹ đưa 8 triệu chi tiền ăn uống cho 6 miệng ăn, những khi thiếu tôi còn bỏ tiền túi ra. Chồng làm ra tiền nhưng không bao giờ đưa cho vợ, lương của tôi làm chỉ đủ nuôi con, không dư giả mà biếu ngoại.
Không còn gì để nói nữa, bà quay ra bảo bộ salon đó vẫn còn tốt, có vài người hỏi mua chưa muốn bán vì nó còn lưu giữ nhiều kỷ niệm. Mẹ nói thế thì tôi còn mặt mũi nào dám xin nữa. Tôi thật sự không biết phải làm sao để mẹ chồng không coi thường con dâu nữa?
Nhìn đôi tay rớm máu của mẹ chồng mà tôi rơi nước mắt trong hạnh phúc
Đã 11 giờ khuya mà mẹ chồng vẫn chưa chịu đi ngủ. Tôi ra gọi bà vào ngủ thì đau lòng khi thấy đôi tay mẹ đã rướm máu.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức đám cưới. Tôi vốn là trẻ mồ côi, lớn lên trong một ngôi chùa ở địa phương. Dù vậy, tôi vẫn được các sư cô yêu thương, giáo dục rất tốt về đạo đức lẫn văn hóa. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đi làm thêm, hàng tháng gửi về cho chùa một ít tiền để phụ các sư cô nuôi 4 em nhỏ.
Tôi gặp Kiên, chồng mình, trong một lần anh về chùa thắp hương cùng mẹ. Bố anh mất sớm, 2 mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Mẹ anh thật thà và nhân hậu. Cuộc sống của 2 mẹ con cũng vất vả, túng thiếu nhưng bà vẫn hay đem sữa, bánh, mua quần áo tặng cho các cháu ở chùa. Có lẽ chính sự thấu hiểu, yêu thương và chia sẻ của bà đã làm tôi cảm động.
Tôi và Kiên tìm hiểu nhau được hơn 1 năm thì quyết định kết hôn. Ban đầu, anh đòi làm đám cưới nhưng tôi không chịu. Bởi tôi không có cha mẹ, không có nhà cửa, dù làm đám cưới cũng chẳng biết phải mời ai. Kiên ôm lấy tôi, bảo sẽ bù đắp cho quãng đời còn lại của tôi, nhất định không để tôi chịu tổn thương nữa. Chúng tôi chụp tấm ảnh cưới, treo trong phòng ngủ và tổ chức bữa tiệc nhỏ, mời vài người họ hàng bên chồng dự thôi.
Hiện tại, tôi đang mang thai được 8 tháng. Khi bầu 6 tháng, vì bụng đã to (tôi mang thai đôi), đi lại khó khăn nên chồng và mẹ chồng bảo tôi xin nghỉ làm để dưỡng thai. Kinh tế trong nhà đổ dồn lên mức lương 12 triệu đồng/tháng của chồng tôi. Nhưng cứ nhận lương đầu tháng, anh lại mua đầy đủ sữa bầu, quần áo sơ sinh cho mẹ con tôi trước, phần còn lại thì chi tiêu.
1 tháng nay, mẹ chồng tôi nhận hạt điều về làm vỏ. 1kg hạt điều làm sạch vỏ sẽ được trả công 10 nghìn đồng. Bà dọn dẹp nhà cửa, tưới rau xong thì lại cặm cụi ngồi làm. Bà làm cả đêm, cứ mò mẫm mãi với đám hạt điều ấy dù mức tiền công mỗi ngày không cao. Tôi khuyên mẹ nghỉ thì bà nói muốn tranh thủ kiếm thêm ít tiền để đến lúc tôi sinh con, bà còn có tiền mà lo cho con dâu và cháu nội.
Tối qua, mẹ lại ngồi làm mãi đến 11 giờ khuya. Tôi đi tiểu, thấy bà vẫn chưa ngủ nên gọi mẹ đi ngủ, tuổi già thức khuya là không tốt. Mẹ xua tay, bảo tôi cứ ngủ trước, bà cố làm cho xong phần hạt trong rổ. Bà nói mới hỏi mấy bác hàng xóm số tiền để tôi sinh dịch vụ, bà với chồng tôi đang cố gom góp, dành dụm để tôi được sinh đẻ an toàn và sạch sẽ.
Nhìn đôi tay rớm máu của mẹ chồng, tôi vừa xót xa vừa cảm động, đến mức rơi nước mắt. Vào phòng, tôi vẫn không sao ngủ được. Có lẽ ông trời đang bù đắp cho tôi một gia đình hoàn chỉnh và dù gia đình ấy không giàu có nhưng ai cũng yêu thương, bảo bọc tôi hết mực. Với tôi, một đứa trẻ mồ côi, thì đây là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Chi tiền triệu mua hoa quả đãi khách giúp mẹ chồng, con dâu vẫn bị bà quát tháo đuổi đi vì một lý do không ngờ Tôi có lòng muốn mẹ chồng được mát mặt, nào ngờ nhận lại những lời phũ phàng từ bà. Tâm sự chuyện mẹ chồng nàng dâu Dẫu biết chuyện mẹ chồng và con dâu từ nhiều đời nay vẫn có tiếng là xung khắc, nhưng tôi không ngờ mọi cố gắng của mình dường như chỉ là con số không trong mắt mẹ...