Xin mách cho tôi cách trị chứng sợ vợ
Để vợ làm vương làm tướng như vậy lỗi lớn là do tôi quá “râu quặp”. Vợ tôi sinh năm 86, tuổi Hổ. Còn tôi sinh năm 89, cầm tinh con Rắn. Hình như tôi bị vợ át vía, vợ lừ mắt 1 cái là tôi sợ vợ cúp đuôi ngay, không ho he được câu nào.
Nói thật là tôi bó tay với vợ tôi. Cũng nhiều người góp ý cách này cách khác để trị cô ấy rồi nhưng tôi chịu chết.
Sáng nay, tôi được người anh họ gửi bài viết này vào mail và trêu “Vợ mày đúng chuẩn phụ nữ Việt”. Đọc xong bài viết thì tôi thấy đúng là thế thật. Vợ tôi chẳng khác chút nào những gì bạn Huy đưa ra trong bài viết: hay kêu ca, hay phàn nàn, quản chồng như quản con, thích nói khích, nói xéo… Nói chung đủ hết cả.
Nhìn lại thì để vợ làm vương làm tướng như vậy lỗi lớn là do tôi quá “râu quặp”. Vợ tôi sinh năm 86, tuổi Hổ. Còn tôi sinh năm 89, cầm tinh con rắn. Hình như tôi bị vợ át vía, vợ tôi lừ mắt 1 cái là tôi cúp đuôi ngay, không ho he được câu nào.
Hồi thanh niên tôi cũng chất chơi lắm chứ chẳng phải dạng ngoan hiền gì cho cam. Nhưng từ khi bị cho vào tròng thì cứ như con cún bị vợ nắm dây xích.
Đi đâu, làm gì, vợ tôi quản lý tiệt. Tiền lương cũng thu luôn. Sở dĩ việc này ban đầu diễn ra thuận lợi là do có sự ngầm đồng ý của mẹ tôi, với lý do ngày trẻ tôi ham chơi quăng tiền tứ phía. Mỗi tháng tôi được phát 1 triệu để tiêu vặt, xăng xe, còn đâu ăn uống 3 bữa đều phải ăn ở nhà, thỉnh thoảng hội hè với bạn bè là phải ngửa tay xin vợ.
Lúc chưa vợ tôi đi chơi 1 lúc mấy môn thể thao, tennis, đá bóng, thể hình, bơi… Lấy vợ rồi tôi bị cấm tiệt, chỉ được đi thể hình, mà phòng tập của tôi tầng 1 thì phòng thẩm mỹ của bà xã là ở tầng 2. Tiền học cô ấy cũng nộp thay tôi luôn.
Về khoản việc nhà, cô ấy bảo tôi lau nhà quét nhà, bấm máy giặt, phơi quần áo còn cô ấy đi chợ, nấu cơm, rửa bát, gấp quần áo. Chia rõ vậy rồi mà lúc nào cô ấy cũng than mệt, than phải hầu hạ bố con tôi, cô ấy lấy lý do “Nhà 1 tuần dọn 1 lần, cơm ngày nào cũng phải nấu” để chứng minh cho sự bất công. Thế là tôi chịu, chẳng nói gì được.
Bạn bè tôi từ ngày tôi lấy vợ cũng chẳng dám bù khú ở nhà tôi nhiều. Chúng nó cũng hãi vợ tôi 1 phép. Hôm Tết, cả lũ đang ngồi chơi bài dưới phòng khách thì vợ tôi hằm hằm đi xuống, lạnh giọng hỏi tôi “Mấy giờ rồi sao chưa đi ngủ. Có biết ngày mai phải dậy sớm về nhà ngoại hay không?”.
Rồi sau đó ngay lập tức quay sang bọn bạn tôi bảo “Các anh cứ chơi tiếp đi, em mang thêm cá nướng ra vừa ngồi vừa lai rai cho vui”. Tất nhiên, tôi đã bị tống lên gác ngủ thì còn lâu bọn nó mới dám ở lại, cả lũ ngồi thêm 5 phút rồi bấm nhau đi về. Tụi bạn tôi đứa nào cũng bảo vợ tôi ghê gớm, đáng sợ.
Video đang HOT
Nói thật là tôi bó tay với vợ tôi. Cũng nhiều người góp ý cách này cách khác để trị cô ấy rồi nhưng tôi chịu chết.
Thứ nhất, tranh cãi với vợ, còn khuya tôi mới đọ được. Cô ấy giỏi lý lẽ, lý sự, nói câu nào chặt chẽ câu đó, có khi luật sư còn phải thua xa. Mà tôi cũng không thích dông dài phân bua với phụ nữ. Đàn ông mà lời qua tiếng lại như vậy thì thật chẳng ra sao.
Thứ hai, có người bảo cứ gào lên hoặc cho 1 bạt tai cho nó chừa. Xin thưa cách này hiệu quả với ai chứ với vợ tôi thì còn khuya. To mồm thì cô ấy dỗi, không nói chuyện mấy tháng trời, ngồi trong nhà với nhau mà liên lạc bằng tin nhắn. Còn đánh vợ thì tôi không dám.
Vợ tôi tuyên bố trước họ hàng 2 bên rồi, ghét nhất những kẻ vũ phu. Chỉ cần tôi đánh cô ấy 1 cái là cô ấy ôm con ra đi, ly thân ngay lập tức. Mà vợ tôi đã nói là làm, trước giờ đều vậy. Tôi chẳng dám liều động vào cô ấy rồi tan cửa nát nhà đâu.
Thứ ba, vợ tôi được lòng cả nhà chồng. Ai cũng bảo từ ngày có vợ tôi ngoan hẳn. Trời ơi bị quản như tù nhân vậy thì hư sao nổi hả trời? Tôi mà kêu với mẹ tôi thì chỉ có ăn chửi. Mẹ tôi còn mắng cho, bảo lớn rồi, có con rồi thì phải trưởng thành, không được lông bông. Trưởng thành gì mà tiền không được cầm, đi đâu cũng phải báo cáo từng li từng tí. Lạy hồn!
Nói chung là tôi không dám phản kháng, mà có phản kháng thì cũng thân cô thế cô chẳng làm được gì. Bị vợ quản nhiều khi nhục mặt với anh em bạn bè, mà thấy đời mất vui, cuộc sống vợ chồng nhàm chán. Nói thật, càng ngày tôi càng thấy lấy vợ giống như quay về thời đi học, bị đặt ra 1 đống quy tắc, luật lệ. Vợ giống như cô giáo quản lý chồng, còn chồng giống như học sinh tìm cách lách luật.
Tôi rất muốn làm 1 cuộc cách mạng. Trong gia đình đàn ông phải làm chủ chứ bị vợ đè đầu cưỡi cổ thế này thì nhục quá. Xin mọi người hãy giúp tôi nghĩ cách trị chứng sợ vợ, lấy lại vị trí trong gia đình với.
Theo VNE
Sợ vợ là đức tính quí báu
Sợ vợ là đức tính quí báu vô cùng hiếm hoi còn sót lại trên một số cá thể 'động vật bậc cao' (không hề hiếm hoi) tại Việt Nam mà các bà, các chị vẫn âu yếm gọi là "đức ông xã nhà em".
Giang hồ đồn rằng, xuất thân của nghĩa cử cao đẹp này vốn bắt nguồn từ câu sấm "Sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão". Mà cánh "Râu hùm hàm én mày ngài/Vai năm tấc rộng thân mười thước cao" thì hầu hết đều sợ chết. Theo Bách Khoa Toàn Thư Về Những Cái Chết Bất Thường thì cá thể không sợ chết mang dương vật người cuối cùng được tìm thấy đã chết đứng cách đây gần năm trăm năm vì lỡ đem lòng yêu một gái lầu xanh cao số có tên Thuý Kiều.
Căn nguyên của đức tính sợ vợ vẫn còn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi, nhưng gần đây giới chuyên môn của Viện Nghiên Cứu Tiềm Năng Trảm Phong* đã đưa ra những luận cứ rất thuyết phục rằng "Nguyên nhân của đức tính sợ vợ là xuất phát từ lòng kính trọng". Đa phần ban đầu là yêu thương vợ, rồi nể vợ, rồi chuyển sang trạng thái kính trọng vợ lúc nào không hay. Còn người vợ, ban đầu là đón nhận những tình cảm yêu thương đó, nâng niu và thích thú với nó. Lâu dần nhàm chán nên tìm cảm giác mới lạ bằng cách hành hạ đủ điều, ngày một quái ác hơn và rồi vô tình phát hiện ra rằng chẳng có gì thú vị bằng việc chuyển hẳn lên đầu chồng ngồi. Còn lại một số ít cá thể không bắt nguồn từ việc kính trọng vợ, mà là kính trọng tiền bạc, thế lực của vợ hoặc của gia đinh vợ. Những cá thể này mới thực sự là những nhân tài thông suốt đạo "Lùi một bước trời cao đất rộng...".
Sợ vợ, biểu hiện lâm sàng là thỏ thẻ, khúm núm khi đi cùng bề trên của vợ, chu đáo, tươm tất, hớn hở khi đi cạnh vợ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy phảng phất đôi nét bất mãn ê chề ở đâu đó trong giọng nói tiếng cười. Và một điều nữa rất dễ nhận ra ở những người sợ vợ là cảm giác hồn nhiên, yêu đời đến bay bổng, thoát tục khi khi xung quanh không có một thành viên nào liên quan đến vợ và không ai lỡ mồm phạm huý nhắc đến tên của một trong những thành viên đó.
Sợ vợ, biểu hiện lâm sàng là thỏ thẻ, khúm núm khi đi cùng bề trên của vợ chu đáo, tươm tất, hớn hở khi đi cạnh vợ. (ảnh minh họa)
Sợ vợ có trăm ngàn kiểu sợ. Có người ngồi ghế Chủ tịch hội đồng quản trị một tổng công ty mà mỗi lần đưa ra quyết sách đều phải ngấm ngầm nhắn tin hỏi ý kiến vợ. Có người sợ đến mức đi mua nước hoa tặng bồ cũng quen tay bấm máy xin ý kiến vợ. Tuy nhiên những thành quả tích cực mà đức tính sợ vợ đưa lại là nhiều không kể xiết.
Cho đến nay, chưa có trường hợp nào tử vong do sợ vợ được chính thức công nhận. Nếu có thì có thể do gia đình các nữ anh hùng luôn luôn biết cách khiêm tốn không muốn nhận sự vinh danh, còn người chết lại không biết cách lên tiếng. Bên cạnh đó lại có rất nhiều trường hợp thoát cờ bạc, thoát ngu dại, thoát nghèo, thoát chết... nhờ sợ vợ.
Ngoài ra cũng nhờ sợ vợ mà đàn ông có thể làm được những kỳ tích chỉ có thể có được trong trí tưởng tượng hay trong những câu chuyện tiếu lâm như trường hợp của bạn tôi...
***
Bạn tôi đẹp trai, tài giỏi, kiếm tiền hay! Thời còn độc thân thì bạn tôi là mẫu hình lý tưởng cho biết bao cô nàng theo đuổi và cũng là mẫu bạn mơ ước cho lũ đàn ông hay bù khú như chúng tôi. Vì bạn tôi rủ lúc nào cũng được, đi đâu cũng đi và còn hay trả tiền nữa.
Nếu chỉ có thế thì cũng chẳng có tội tình gì. Có chăng chỉ tội lấy phải một cô vợ giáo viên quá trẻ, quá xinh. Vì cô quá trẻ, quá xinh nên bạn tôi hay chiều chuộng, lâu dần thành kính, thành sợ như các nhà chuyên môn Viện Trảm Phong đã nói trên. Mà một khi một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất đã đắc đạo sợ vợ thì việc đầu tiên là anh ta sẽ dần xoá sổ toàn bộ quyền tham gia bù khú với lũ bạn thân. Đơn giản đó là thứ vợ anh ta hoàn toàn không thích. Cũng đúng thôi, lũ bạn bù khú luôn là lũ bạn rất thân. Mà đã rất thân thì có thể làm được với nhau nhiều thứ lắm. Toàn những thứ các cô vợ không thích! Bạn không thể đi hát karraoke ôm, đi masage, đi đánh bài, đánh bi-a thâu đêm suốt sáng, hay đi XYZ với một đối tác mới quen, một người biết sơ được, nhưng với bạn thân thì rất dễ. Bạn cũng không thể góp ý với một người quen sơ về việc sợ vợ của họ được, nhưng với lũ bạn thân thì đó là điều thương xuyên xảy ra.
Bạn tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trước đây bạn tôi luôn là người hăng hái tham gia đến cùng các trò vui cùng chúng tôi. Nhưng từ ngày đắc đạo thì hoạ hoằn lắm chúng tôi mới được diện kiến anh ta. Mà thường là có cô vợ đáng kính kia tháp tùng. Hôm nào mà được sổ lồng, vợ không đi cùng thì bạn tôi vui lắm. Cười nói hể hả, chém vung tí mẹt cả lên. Tuy nhiên niềm vui của bạn tôi thường không được lâu, vì trước sau gì thì đề tài chính của bữa nhậu còn lại cũng sẽ xoay về việc kính vợ của anh. Hàng loạt lời hỏi han ân cần, lời khuyên rất đỗi chân thành sẽ được tuôn ra từ những cái mồm ngậm đầy dao găm và phả đầy hơi men kiểu như: "À ông ơi, hôm nay ông đi kiểm tra công trình nào đấy? Để lỡ "mẹ ông" hỏi tôi còn biết mà trả lời", "Này, ông uống ít thôi, tí về "mẹ ông" ngửi mồm lại không cho bú tí bây giờ", "Ông ơi, tôi thấy thằng nào sợ vợ cũng đều giàu như ông cả. Ông có bí quyết gì để sợ vợ được bày cho tôi với. Tôi nghèo quá ông ạ", "Bộ văn hoá đang trình Unesco xin công nhận "Đức tính sợ vợ" là di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam. Cả hội chỉ có ông là thằng có khả năng. Ông ráng phát huy để bọn tôi được nở mày nở mặt"...
Nếu chỉ có thế thì cũng chẳng có tội tình gì. Có chăng chỉ tội lấy phải một cô vợ giáo viên quá trẻ, quá xinh. (ảnh minh họa)
Rồi khi đã ngà ngà, bạn tôi bắt đầu bốc, bắt đầu cảm thấy vợ mình không đáng kính như mình vẫn thường nghĩ, và bắt đầu thấy có lỗi với chúng tôi thì chúng tôi bắt đầu xui. Phần lớn là xui dại, nhưng bạn tôi lại thấy chí lý. Chúng tôi nói rằng "Ôi, cái con cọp nhà ông nó bé tí như con mèo, có gì đâu mà ông sợ thế nhỉ. Không tin ông về thử mắng cho nó một trận mà xem. Chả cụp đuôi chạy mất dép ngay...".
Bạn tôi oai hùng gật gù...
Thế là cả bọn cùng vui, cùng hỉ hả uống trong cái hừng hực khí thế sẽ mắng cọp của bạn tôi. Chỉ có điều sau khi tàn cuộc, trên đường về nhà thì bạn tôi thường sơ suất đánh rơi hết dũng khí (cũng có thể do lái xe làm tỉnh rượu) cho nên lúc con cọp mở cửa với ánh mắt đằng đằng sát khí thì bạn tôi mới rụng rời chân tay và bàng hoàng nhận ra rằng con cọp đáng kính của mình to gấp đôi con khủng long bạo chúa chứ không phải nhỏ như con mèo trong lời mấy thằng bạn mất dạy mớm lúc tối...
Nhiều lần như vậy quá nên chúng tôi mới nghĩ ra một kế. Một lần ngồi nhậu, cả bọn chuốc cho bạn tôi say rồi một thằng trịnh trọng như một triết gia phân tích thế này: "Đàn bà là chúa hay tiếc của. Tao biết một thằng trước còn sợ vợ gấp tỷ lần mày. Nhưng sau hễ vợ nó quá đáng là nó đập một thứ gì đó trong nhà. Lúc thì tivi, lúc thì lò vi sóng, lúc thì nồi cơm điện. Thế là vợ nó tự nhiên sợ nó, đến bây giờ về nhà nó oai như cóc. Mắng vợ như hát hay. Tao biết mày không dám mắng vợ, không dám chửi, đánh lại càng không dám. Nhưng đập đồ thì dễ như chơi, thằng hèn nào chả làm được..."
Cả bọn phụ hoạ, mắm muối vào thêm...
Bạn tôi mừng như Lưu Bị mời được Khổng Minh. Uống một mạch mấy cốc cảm ơn nhà triết gia kia và hứa sẽ y kế thi hành.
Bẵng đi một thời gian vài tuần, mỗi đứa một việc chưa có dịp tụ tập. Trưa hôm nọ lúc đi ngang siêu thị điện máy trên đường Phố Huế, giữa cái nắng gần 40 độ C tôi thấy bạn tôi mặt thất thần, đầu tóc rối bời, chân đất, quần ống cao ống thấp, tay cầm hai tờ 500.000, thất thểu bước vào hỏi mua nồi cơm điện.
Hoá ra sau mấy tuần hun đúc ý chí, ngày hôm qua bạn tôi quyết tâm thi hành kế sách đập đồ. Nhân tiện vợ nói hơi quá đáng, bạn tôi nhìn trước nhìn sau và tìm một thứ ít tiền để đập là cái nồi cơm điện. Cô vợ sững lại vì quá ngạc nhiên. Nhưng vốn dòng dõi Trưng Vương nữ kiệt, cô mở tủ lạnh, tay trái vớ lấy chai nước mát, cẩn thận đóng cửa tủ rồi xuống tấn, tụ khí đan điền, vận khoảng chừng 8 thành công lực ra cánh tay phải khẳng khiu vẫn hay cầm bút viết bảng và giảng "Mai cốt cách, tuyết tinh thần/Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười..." cho lũ trẻ nghe... Rồi...
Ầm!
Kẻ vô sự biệt danh TOSHIBA 250 lít nằm quằn quại dưới sàn nhà với nội thương trầm trọng... Cô vợ bình tĩnh điều tức, thu thế, nhoẻn miệng cười rất duyên, uyển chuyển lướt mình qua phòng khách bật tivi, hạ hoả bằng vài ngụm nước mát và không quên an ủi anh chồng đang đứng há hốc mồm, đũng quần ướt sũng, mặt xám nghoét cắt không ra giọt máu một câu cực cool "Yên tâm, bố con anh muốn được ăn thì liệu hồn ra mua lấy cái nồi cơm mới!".
Theo Ngoisao
Họ cứ nói tôi đội vợ lên đầu... Có lẽ tôi nói về vợ hơi nhiều nên sau lưng đã có điều tiếng "thằng cha Tiến đội vợ lên đầu". Đúng là cái bọn nhiễu sự. Khi tôi dẫn vợ tương lai về ra mắt gia đình, ngoại trừ mẹ tôi ra thì không có ai trong gia đình đồng ý. Nguyên do là vì Huệ "lanh" quá nên mọi người...