Xin lỗi vợ, anh cần kết sổ mối tình này!
Tôi đau đớn vì thấy tình yêu của mình cho đến tận bây giờ, vẫn chẳng nghĩa lý gì với Hảo. Giá như em cứ thật thà, rằng em cần tiền cho những khó khăn của mình thay vì gõ cửa phòng tôi để rồi hôm sau đưa ra giá cả.
…tôi cũng chỉ yêu một cách âm thầm vì cảm thấy mình không xứng đáng. Ảnh minh họa
Tôi yêu Hảo từ hồi còn là học sinh trung học. Nhưng lúc đó Hảo chẳng đoái hoài gì đến tôi vì quanh em, lúc nào cũng có cả tiểu đội con trai mong được… xách dép cho em. Hảo xinh đẹp, sáng sủa. Quần áo Hảo mặc lúc nào cũng đẹp vì em là con nhà giàu. Hơn thế nữa, Hảo học rất giỏi. Ba năm trung học, tôi và em học chung lớp, lớp tuyển giỏi của trường. Hồi đó, tôi là một thằng con trai nhà quê, ba mẹ làm nghề nông đầu tắt mặt tối. Gia đình tôi không giàu có gì, gặp cái tuổi con trai lúc đó mau lớn, nên quần áo tôi lúc nào cũng trong tình trạng “chó táp bảy ngày không tới”.
Thiệt tình, tôi với em một trời một vực nên dù có yêu em mấy, tôi cũng chỉ yêu một cách âm thầm vì cảm thấy mình không xứng đáng. Sau này, trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, em trách tôi sao thời đó lại có suy nghĩ như thế, em nói giá như ngày xưa, tôi cứ thật lòng mình, cho Hảo biết là tôi yêu em thì mọi sự đâu có lỡ làng như hôm nay. Tôi thì tôi hiểu, em muốn lừa dối chính suy nghĩ của em chứ không phải là em không biết.
Sau đó, tôi vào đại học Bách khoa còn Hảo đậu vào Trung cấp Y tế. Hàng tuần, tôi đạp xe đến ký túc xá thăm em. Thỉnh thoảng được em “mở lòng” chịu cùng ra một quán ven đường uống nước mía hay ngọt ngào một ly sinh tố. Tình yêu cứ ngập ngừng mãi trên môi, cho đến ngày cuối cùng của thời sinh viên. Tôi bày tỏ.
Tôi là dân kỹ thuật, không bóng gió xa xôi được. Nên rành mạch rằng tôi yêu em, và cuộc đời dài sau này, tôi chỉ mong được lo lắng cho em bằng hết sức lực của mình. Tôi nhớ lúc đó, em tỉnh rụi, không một mảy may xúc động nào trả lời rằng, gia đình em đang có kế hoạch gả em cho Việt kiều.
Lúc đó, tôi chưa có được sự nghiệp như bây giờ nên không dám mạnh miệng báo đảm với em điều gì hết. Việc làm tôi còn chưa biết thế nào kia mà. Vậy là chỉ một năm sau, khi tôi vừa ấm chỗ ở một công ty nước ngoài thì em lấy chồng.
Vậy là chấm hết một mối tình học trò, một tình yêu đầu đời của tôi. Theo một motip hết sức cổ điển. Hồi đó, chưa bùng nổ mạng xã hội như bây giờ.
Video đang HOT
Em lấy chồng rồi là đi mất hút. Tôi lao vào làm việc, rồi lấy vợ. Tôi yêu vợ và yêu quý gia đình mình nhưng thỉnh thoảng, vẫn nghĩ về Hảo như là nhớ về những mộng mơ tuổi trẻ. Rồi thôi.
Tôi lấy vợ và yêu quý gia đình mình, chỉ thỉnh thoảng nhớ em… Ảnh minh họa
Cách đây ba năm, Facebook nổi lên như một cơn dịch. Qua bạn bè, tôi và Hảo đã kết bạn với nhau. Cú click chuột confirm em làm bạn tự nhiên dậy lên trong lòng tôi một nỗi đau. Có phải vì linh cảm mách tôi biết rằng, tình yêu xưa sẽ sống dậy, sẽ làm đảo lộn mọi thứ…
Hảo bất hạnh hơn tôi tưởng. Người đàn ông đón em qua bên kia đại dương là một kẻ lười biếng. Hảo mất hơn 10 năm đi làm nail để nuôi hắn và hai đứa con. Cuối cùng, chịu không nổi cuộc hôn nhân lệch lạc về trách nhiệm ấy, Hảo ly hôn. Người chồng mới của Hảo bây giờ lớn hơn em 15 tuổi, làm nghề lái taxi. Mới đây, sau một tai nạn giao thông, giờ phải ngồi xe lăn!
Tôi đón nhận những thông tin này từ bạn bè, nghe lòng mình thật xót xa. Đặc biệt, những dòng tâm sự qua mạng của em cứ mỗi ngày, mỗi ngày ám ảnh tôi.
Cách đây một tháng, em về nước. Đón em ở sân bay tôi ngỡ ngàng không nhận ra. Em giải phẫu thẩm mỹ gần như nát gương mặt xinh tươi ngày ấy. Em ăn nói bỗ bã và thực tế đến rợn người. Em hoàn toàn không có một bóng dáng nào của Hảo ngày xưa trong trẻo, đài các. Đỉnh điểm là, trong dịp tụ họp bạn bè đàn đúm du lịch, Hảo đã gõ cửa phòng tôi!
Tôi tạm chấp nhận em đã thay đổi vẻ ngoài vì môi trường sống. tôi nghĩ chắc em cũng có một chút yêu thương tôi nên mới gõ cửa như thế. Chuyện đàn ông đàn bà diễn ra đầy bản năng đã được tôi lý giải bằng những ức chế tình yêu chia cắt.
Đến sáng hôm sau, tôi toát mồ hôi nghe em lạnh lùng nói cần 10 ngàn đô cho chuyện xyz gì đó của em, và muốn mượn tôi.
Tôi đau đớn hiểu ra. Hình như em chưa từng yêu em.
Tôi đau đớn vì thấy tình yêu của mình cho đến tận bây giờ, vẫn chẳng nghĩa lý gì với Hảo. Giá như em cứ thật thà, rằng em cần tiền cho những khó khăn của mình thay vì gõ cửa phòng tôi để rồi hôm sau đưa ra giá cả.
Tệ hại hơn nữa, tôi vừa phản bội vợ mình bởi một người đàn bà lẽ ra chỉ vĩnh viễn tồn tại trong ký ức tốt đẹp.
Tôi có đủ 10 ngàn đô cho Hảo. Rồi chấm hết, em không cần hoàn lại.
Riêng với vợ, tôi chỉ muốn xin lỗi em, coi như cho anh kết sổ một mối tình!.
Theo Phapluattp
Ân hận vì đã phá thai dằn mặt mẹ chồng
Con à, hãy tha thứ cho mẹ được không con. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con.
Viết cho đứa con xấu số
Con à! Mẹ biết nói những lời xin lỗi lúc này cũng không còn ý nghĩa nữa, mẹ cũng hiểu, tất cả những việc mẹ làm dù có đền cả đời này cũng không hết tội. Mẹ có tội với con, vì mẹ quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Vì mẹ quá nông nổi, chỉ nghĩ được hả lòng hả dạ và mẹ đã trút giận lên một sinh linh bé nhỏ là con.
Ngay từ khi mang thai con, mẹ đã chịu quá nhiều áp lực. Áp lực vì bị chính bà nội của con nghi ngờ. Ngay cả bố ruột của con cũng không tin mẹ, và thế là mẹ tuyệt vọng. Mẹ tự trách mình và rồi lại trách con. Mẹ luôn ích kỉ, nhỏ nhen khi nghĩ rằng, tại con mà mẹ phải chịu nỗi oan này. Thế rồi, mẹ chẳng chăm sóc sức khỏe, mẹ cứ buồn giận, đi lại không giữ gìn. Mẹ cũng cáu giận, uống thuốc khi bị mệt, bị ốm.
Độc ác hơn, khi mẹ chồng của mẹ, bà nội của con có ý định xét nghiệm ADN để xem con có đúng là cháu của bà không, mẹ đã bỏ con đi để dằn mặt bà nội con. Mẹ tìm lý do uống thuốc quá nhiều để an ủi lòng minh khi cướp đi sinh mạng của con. Khi đó mẹ chưa nghĩ được hậu quả ngày hôm nay, cũng không nghĩ mẹ sẽ phải chịu nỗi đau đớn vô biên này. Mẹ cứ sống và muốn cho mẹ chồng biết mặt vì đã dám nghi ngờ mẹ, ngay cả bố đẻ của con cũng vậy.
Nhưng thời gian trôi qua, chính vì phá bỏ đứa con ruột của mình, mẹ sống không bằng chết. Hằng đêm mẹ mơ về con, mẹ tưởng dằn mặt được bà nội con nhưng người chịu nỗi ân hận, day dứt, đau đớn nhất lại là mẹ. Mẹ không tài nào nuốt nổi cơm, ăn không ngon, mẹ còn sút mấy cân vì thương con nữa. Mẹ khóc suốt bao tháng này, thương nhớ con từng đêm. Mẹ chẳng nói chẳng rằng, sống trong nhà mà mẹ như cái bóng, vì mẹ không còn sức mà chịu đựng nữa.
Mẹ chẳng nói chẳng rằng, sống trong nhà mà mẹ như cái bóng, vì mẹ không còn sức mà chịu đựng nữa. (ảnh minh họa)
Con à, mẹ đã quá sai rồi. Mẹ cũng đã quá ích kỉ khi không nghĩ tới con. Dù con có làm sao mẹ cũng nên giữ con lại, vì con mãi là con của mẹ. Con ra đi lại còn gây cho gia đình nhà nội mối nghi ngờ về người cha của con. Mẹ mãi cũng không thể mang lại sự trong sạch cho con.
Con à, hãy tha thứ cho mẹ được không con. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con. Mong sao kiếp sau con sẽ gặp được người mẹ tốt, chăm sóc và yêu thương con, để con có cuộc sống ấm no, đầy đủ. Mẹ xin lỗi con về tất cả, sau này mẹ xin chịu mọi hình phạt mà ông trời giáng xuống. Mong con nơi ấy được bình an.
Theo VNE
Sốc vì bạn gái thường xuyên ăn nằm với tình cũ Những lần 2 đứa cãi nhau, một hai ngày không nói chuyện là em lại quay về với người yêu cũ, thậm chí cũng ăn ngủ với nhau. Tôi năm nay 24 tuổi, quen em được 5 năm. Trước đây tôi và em đã yêu nhau một năm rồi mất liên lạc. 9 tháng trước chúng tôi gặp lại, em chủ động hàn...