“Xin lỗi vì đã phí hoài năm tháng của em!”
Sau 4 năm hò hẹn, anh nói lời chia tay nhẹ nhàng mà như cứa vào tim, vào từng thớ thịt cô.
Dương là một cô gái kéo vĩ cầm với bề ngoài không có mùi của nghệ sĩ. Cô không xinh đẹp nhưng lại giỏi giang và hòa nhập tốt nên ở môi trường đại học ít nhiều cũng nhận được sự chú ý và chút thành tựu. Khuyết điểm duy nhất của Dương là hay quên, nhờ tính quên đó mà cô mới gặp được người đàn ông ấy – mối tình đầu của cô.
Cô gặp anh vào những ngày tháng 12 do cô để quên cuốn sổ tay chép nhạc phổ trên chuyến xe tối muộn, cũng may Dương ghi tên và số điện thoại mình trong đó. Cả hai gặp gỡ, thân quen rồi yêu nhau như những cặp đôi có duyên khác.
Anh không có nhiều ưu điểm giống mấy chàng hot boy trong phim hay trong truyện. Cô yêu anh vì chút bụi bặm đời thường, giọng nói ấm, mắt nước và trầm tư. Đơn giản hơn là vì cô cảm thấy an toàn khi được anh ôm vào lòng mỗi khi mệt mỏi, anh không nói nhiều nhưng mỗi lời anh nói ra cũng làm lòng cô mềm lại. Cô bảo anh đừng hứa hẹn, sợ rồi ngày nào đó chia xa…
Anh là nghệ sĩ thổi saxophone ở các phòng trà, sau đổ vỡ hôn nhân với cô vợ do gia đình mai mối, cô ta bảo anh không lãng mạn và thiếu ân cần, cô ta bỏ đi theo một chàng trai trẻ…rồi cứ thế biệt tăm. Anh bỏ vào thành phố sống hàng ngày bằng rượu, khói thuốc và tiếng saxophone đêm cho đến ngày gặp Dương – cô sinh viên có chút đam mê với âm nhạc cổ điển, lanh lợi và khó tính.
Anh buông lời yêu cô trước khi anh nhận ra mình yêu cô. Anh mừng thầm vì cô không bảo anh hứa hẹn. Và cô là lựa chọn để anh tập tành sự lãng mạn. Cô không biết điều đó!
Yêu cô (thực ra là trong một mối quan hệ yêu đương), anh không bỏ rượu, anh không bỏ thuốc, anh vẫn đi bar và say xỉn mỗi ngày với những điệu saxophone buồn. Yêu anh, cô dịu dàng hơn, biết nhường nhịn, chu đáo hơn trước. Cô làm đẹp cho chính mình, học nấu ăn và nữ công. Biết anh hay hút thuốc, cô mua đầu lọc cho anh. Biết anh hay uống rượu, cô học người ta nấu canh giải rượu. Tối tối không có tiết ngoại ngữ cô đến phòng trà nơi anh làm việc, chỉ ngồi đấy đến khuya để cùng anh đi ăn hay dạo phố.
Anh vẫn thế còn cô đã khác đi rất nhiều!
Trong suốt 3 năm, tình cảm trong anh nhạt dần rồi bay biến còn tình yêu trong cô cứ ngày một nhiều thêm. Cô giờ đã là một giáo viên dạy nhạc ở một truờng cấp 3, cô đủ tư cách để làm vợ anh, là người chung chăn gối với anh sau này nhưng mãi tới lúc này anh không hề mở miệng đề cập đến chuyện tương lai. Còn cô, cô cứ đinh ninh rằng anh không hứa hẹn nhưng anh sẽ làm sớm thôi, vì anh yêu cô mà, những 3 năm cơ mà…làm sao có thể lìa xa nhau cho được. Là một mình cô nghĩ vậy thôi!
Vợ anh trở về trắng tay do bị chàng trai lãng mạn năm nào lừa gạt hết tiền, lừa cả tình nữa. Anh thương và trở lại với người phụ nữ đó. Anh bỏ rơi cô dần trong mỗi tối hẹn, bỏ cô trong buổi sinh nhật chung của hai người. Sau đó lại vỗ về cô bằng đôi mắt nửa thành thật nửa dối gian, cô lặng im áp tai lên tim anh, mềm lại niềm tin và không cứng môi ngoa mồm nữa.
Một ngày đầu Đông sau 4 năm hò hẹn, anh nói lời chia tay nhẹ nhàng mà như cứa vào tim, vào từng thớ thịt: “Nghĩa vợ chồng anh chưa bỏ được, xin lỗi vì đã phí hoài năm tháng của em!”
Video đang HOT
Rồi những năm sau đó nghe đâu người phụ nữ kia lại bỏ rơi anh đi lấy chồng ngoại. Rồi cũng nghe đâu anh lại rượu chè thâu đêm. Còn cô ngoài việc nghe và đau đớn ra thì chẳng thể làm gì được. Bạn bè và gia đình khuyên cô ổn định, cô mỉm cười im lặng, nhiều chát chua.
Anh tìm về phòng trà cũ, gọi một tách cà phê và rít thuốc lá, hôm nay không có ai chơi nhạc. Máy phát một điệu saxophone đơn “Hình bóng của mây”. Má anh tự dưng ướt, anh nhớ cô gái kéo vĩ cầm, anh nhớ bàn tay cô, anh nhớ vòng tay ôm anh thật chặt mỗi tối, anh nhớ bát canh giải rượu… Anh ích kỷ bỏ quên cô trong ký ức của mình, cô là một sự lựa chọn giống như anh là chọn lựa cho những lúc lòng người đàn bà ấy chông chênh. Anh và cô thua, thua đậm trong ván cờ tình yêu vì chưa bao giờ cả hai là người chơi mà chỉ là một quân cờ, một người thay thế…
Phục vụ quán bưng ra cho anh một tách cà phê kèm theo một mảnh giấy màu ghi, chỉ vỏn vẹn đôi dòng:
“Nốt tách này rồi quên hết nha anh
Em phải đi lấy chồng, em không mong đợi nữa
Chúng ta yêu nhau mà chưa từng hẹn hứa
Cho nên lỡ duyên mình mà trọn nợ người ta…”
Không biết anh gấp mình vào đâu để khóc, hai chiếc chuông gió phía ngoài cửa nhìn vào thấy vai của người đàn ông ấy rung nhẹ. Mưa nồng nàn rơi.
Theo Blogtamsu
Tôi trở thành món đồ chơi cho bạn trai của chị gái
Do say rượu và quá lâu không có hơi đàn bà, ngay khi Dũng đổ ập lên cơ thể không mảnh vải che thân của tôi, mọi chuyện đã xảy ra.
Từ lần đầu nhìn thấy anh trong hội diễn của trường, tôi đã nghĩ đó chính là hoàng tử bạch mã của mình. Tay ôm guitar, mắt nhắm mơ màng, anh hát lên ca khúc làm tôi mê đắm suốt bao năm qua. Suốt từ hôm nhìn thấy anh chàng chơi guitar đó, tôi như người trong mộng, mơ mơ màng màng, lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh tìm cớ để làm quen, hò hẹn và có một tình yêu lãng mạn với anh ấy.
Vẻ ngoài lúc vui lúc buồn của tôi không qua được mắt chị gái, chị hơn tôi 3 tuổi, cũng là sinh viên năm cuối trong trường tôi. Vì chưa biết gì về chàng trai kia, chỉ là tự vẽ ra mà mơ mộng, nên tôi cũng chỉ thừa nhận là đang thích một anh chàng chơi guitar trong trường.
Tôi nghĩ rằng đã gặp được Hoàng tử bạch mã của mình.
Chị gái tôi lúc đấy cũng đang bận rộn với kế hoạch tổ chức sinh nhật, nên không kịp hỏi gì thêm, chỉ nhắc tôi đúng tối cuối tuần qua quán cà phê làm sinh nhật cùng chị. Còn cho biết ngày đó chị sẽ ra mắt người yêu.
Đúng ngày hẹn, tôi đến sớm để chuẩn bị món quà sinh nhật bất ngờ cho chị. Có điều, người bị bất ngờ lại chính là tôi. Chàng trai trong mộng, Hoàng tử bạch mã mà tôi đã vẽ ra bao mộng tưởng đang ngồi sát bên chị tôi, liên tục có những cử chỉ thân mật với chị.
Hóa ra, anh chàng đánh guitar chính là anh Dũng, người bạn trai mà chị tôi thường nhắc tới. Cả hai trước vốn là bạn, gần đây mối quan hệ mới chín muồi, phát triển thành tình yêu. Khó có thể mô tả được cảm giác trái tim cô gái 18 tuổi trong tôi, lần đầu biết đến một chàng trai, vừa kịp mộng mơ, tưởng tượng, đã bị vỡ mộng tan tành. Tôi đành giấu nhẹm mối tình này của mình trong lòng, hy vọng sẽ sớm quên đi.
Mối tình đầu trong tôi vụt tan vỡ khi thấy anh đang ngọt ngào bên chị gái mình.
Chị tôi và Dũng nhanh chóng ra trường. Với tấm bằng đỏ trong tay, chị nhanh chóng có được công việc ổn định và chứng tỏ được năng lực của mình tại công ty. Với nỗ lực không mệt mỏi, công ty đã nhận ra tài năng của chị, giám đốc quyết định cử chị chuyển vào Sài Gòn làm đại diện khu vực. Vì nghĩ còn trẻ và khát vọng tiến xa, chị đồng ý định cư vào Nam làm việc.
Trong thời gian này, chỉ còn mình tôi ở đất Hà Nội. Vì không yên tâm, nên chị nhờ bạn trai của mình thường xuyên chăm nom tôi. Thậm chí, có lần tôi ốm cả tuần, cũng một tay anh tới chăm nom, nấu nướng.
Chính trong hoàn cảnh éo le này, tình cảm chôn giấu trong lòng bao năm qua của tôi lại có cơ hội tái sinh. Càng muốn chối bỏ, tôi càng nhận ra tình cảm của mình dành cho Dũng quá lớn, nhất là trước thái độ chăm sóc tôi đầy quan tâm, ân cần của anh. Nhưng tôi vẫn cố gạt đi bởi tình cảm của chị và Dũng đã chín muồi. Cả hai thậm chí đã mua được nhà chung cư, chỉ còn đợi ngày cưới. Tôi tìm cách cố yêu một người đàn ông khác để mong quên đi mối tình đầu. Nhưng gặp gỡ người khác, tôi chỉ càng nhận ra không ai hoàn hảo bằng Dũng.
Một hôm, Dũng tổ chức liên hoan tại nhà với đám bạn thân. Buổi tiệc quá vui vẻ, đến sáng hôm sau anh vẫn còn chưa tỉnh rượu, nên gọi điện nhờ tôi đến dọn dẹp. Vì căn nhà từ khi chị gái tôi vào Nam sống, đã trở nên quá bầy bừa khi không có bàn tay phụ nữ.
Quả thật, căn nhà của chị gái tôi và chồng sắp cưới vô cùng bề bộn, tôi mất nguyên buổi sáng mới dọn xong. Lúc này anh rể tương lai của tôi vẫn chưa tỉnh rượu, say tới nỗi nôn nguyên vào người tôi. Tôi đành tắm rửa và lấy tạm quần áo của anh để thay. Không ngờ, ngay lúc tôi vừa tắm xong, chưa kịp mặc quần áo, Dũng bất ngờ mở cửa vào đi vệ sinh. Chưa tỉnh rượu, anh đổ nhào lên cơ thể không mảnh vải che thân của tôi.
Tình cảm bao năm giấu kín trong tôi như bừng lên trong khi Dũng đang say và quá lâu chưa có hơi đàn bà. Chuyện gì đến cũng đến. Tôi một mặt cảm thấy ân hận, tội lỗi với chị gái, nhưng một mặt càng không thể quên được Dũng sau những dư vị vừa có.
Bị thứ tình cảm đầu đời mê hoặc, nhiều lúc tôi tự huyễn hoặc mong chị gái mình sẽ ở luôn trong Sài Gòn, sớm có tình yêu khác và bỏ Dũng lại cho tôi. Dũng cũng dành những lời ngon ngọt cho tôi, bảo rằng tôi xinh đẹp, nữ tính hơn chị. Anh đã yêu tôi ngay từ lần đầu gặp tôi trong buổi sinh nhật chị, anh không muốn mất tôi...
Những lời mê hoặc ấy càng khiến tôi tin rằng tôi và Dũng mới là đôi trời sinh và tiếp tục làm chuyện tày trời ấy với nhau. Thậm chí tôi gần như chuyển hẳn vào nhà của Dũng và chị mình để sống. Tôi nấu cơm cho anh, giặt quần áo cho anh, làm mọi điều cho anh như một người vợ, với cảm giác đắc thắng rằng đã mang lại những điều mà chị gái mình không làm được cho anh.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Một ngày chị tôi phải ra Bắc họp cuộc họp toàn công ty. Để gây bất ngờ cho anh, chị đã không báo trước. Vừa mở cửa căn phòng hạnh phúc, chị chết đứng khi thấy tôi và anh vẫn đang nằm đắp chăn trên giường với nhau.
Chị tôi bắt gặp em gái nằm trên giường với chồng sắp cưới của mình.
Tôi ăn một cú bạt tai trời giáng của chị gái rồi chỉ biết sững sờ nghe chị than khóc, mắng nhiếc Dũng. Quá đau đớn, chị tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay, quẳng thẳng vào mặt Dũng rồi bỏ đi.
Còn lại tôi và Dũng trong phòng, anh đi đi lại lại, hút thuốc, uống rượu không ngừng. Lúc này, con ma men mới khiến tôi nhận ra con người khác trong anh. Dũng không ngừng mắng nhiếc tôi thậm tệ, dùng những từ ngữ đầy mạt sát. Anh nói tôi đã quyến rũ anh, phá tan hạnh phúc của anh và chị...
Lúc này tôi mới nhận ra anh cũng như bao người đàn ông khác, chỉ là con mèo thích vụng trộm. Anh yêu chị tôi, và tôi chỉ là món đồ chơi, để giải quyết mọi nhu cầu của anh trong những ngày chị tôi xa nhà.
Lúc này tôi mới tỉnh mộng. Tôi quyết định bay vào Nam để quên đi mọi chuyện, đồng thời tìm mọi cơ hội xin lỗi chị tôi. Giữa đô thị phồn hoa này, mọi thứ đều có thể là giả dối, chỉ có tình cảm chị em tôi là chân thật, vậy mà tôi đã suýt đánh mất tất cả chỉ bởi những ảo mộng của mình.
Theo Emdep
"Mẹ mày chắc nhiều lần lên giường với nó rồi" Anh từng nhiều lần nói với con gái rằng: "Chắc mẹ mày nhiều lần lên giường với người đó rồi...". Cho đến bây giờ đã hơn một năm trôi qua kể từ sau sự cố đó, tôi vẫn không thể tin được người chồng hàng ngày vẫn đầu gối tay ấp của mình lại có thể cay nghiệt đến vậy. Thực ra, không...