Xin lỗi và cảm ơn
Mình quen nhau từ thời phổ thông và yêu nhau khi cả hai đều đã lớn, trải qua vài cuộc tình, biết đúng, hiểu sai, để có thể đặt niềm tin vào nơi mà mình cho là đáng tin cậy.
Cuộc sống thì đơn giản đó nhưng suy nghĩ con người lại quá phức tạp nên niềm tin quả thật quá mong manh. Và rồi mình đã xa nhau cũng vì cái gọi là “niềm tin” đó. Lúc quen nhau, mình chưa một lần cùng nhau trò chuyện hay bàn luận và tranh cãi về bất kỳ một chuyện gì. Mình không cùng làm một việc gì hay chia sẻ với nhau một vấn đề nào. Mình chỉ cùng nhau tham gia những cuộc vui cùng nhóm bạn. Nhưng bé vẫn cảm nhận được tình cảm nơi Phúc. Nhờ nó, bé có được sự bình yên trong cuộc sống, có nghị lực để vượt qua những khó khăn và mất mát.
Bé dường như phải trải qua quá nhiều những buồn tủi từ cuộc sống đổ vỡ của gia đình nên sợ việc phải chịu sự đổ vỡ đó của chính mình. Vậy nên, bé đã nói với Phúc, mình chỉ cần biết ngày hôm nay thôi, đừng nghĩ gì xa xôi cho tình cảm này. Bé chỉ muốn tận hươngr những gì là hạnh phúc, là thương yêu mà mình đang có, ngày mai ra sao, tính sau, để rồi bé đã rất ân hận vì đã nói như vậy, khi thấy nỗi thất vọng và dằn vặt nơi Phúc.
Bé xin lỗi! Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, bé lúc nào cũng tỏ ra quá cứng cỏi, lạnh nhạt và chưa một lần nói với Phúc lời yêu thương, hứa hẹn hay chăm sóc đúng nghĩa một người yêu. Bé xin lỗi! Bé biết cuộc sống gia đình cũng làm Phúc ít nhiều mệt mỏi nhưng bé chưa một lần biết chia sẻ cùng Phúc. Nhưng sau tất cả những điều đó, bé muốn được cảm ơn Phúc. Lời cảm ơn mà trong suốt thời gian là bạn, yêu nhau, chia tay, bé muốn nói nhưng vẫn chưa lần nào làm được.
Cảm ơn Phúc vì đã luôn chia sẻ cùng bé những vui buồn khi mình là bạn, luôn bên cạnh cho bé động lực sống trong thời gian khó khăn nhất khi mình yêu nhau. Và hơn tất cả, bé cảm ơn Phúc rất nhiều vì khi chia tay, Phúc đã giữ lời hứa, sẽ không quay lưng lại với nhau, mà vẫn coi nhau là bạn. Bé biết điều đó có lẽ mới chính là điều khó khăn đối với Phúc vì vốn dĩ, con người Phúc không phải là như vậy. Cảm ơn Phúc! Mình chia tay nhau để quay về trọn vẹn là hai người bạn từng chia sẻ, yêu thương và bây giờ là luôn dõi theo nhau trên mọi bước đường sau này, Phúc nhé!
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mùa hè đến để rồi... ta nhớ mãi
Tôi đã một lần trải qua thời khắc lưu luyến trong cuộc đời...
Ngày sắp chia tay hồi còn học trung cấp tôi đã khóc rất nhiều, khóc công khai vì không thể kìm được nước mắt. Tôi còn nhớ như in mình đã ngồi gọt giũa một mảnh của quả xà cừ nhặt được trong sân trường thành con cá heo, cặm cụi để giấu những giọt nước mắt một mình nhưng không giấu nổi.
Đến bây giờ, chính thức tạm biệt một thời học sinh. Ba năm gắn bó với bạn bè trên ghế của một thời phổ thông mà sao nhiều kỉ niệm đến vậy. Tiếng trống bế giảng vang lên trong không gian này, dường như tất cả đều òa khóc. Bởi kỉ niệm cứ thế ùa về trong trí nhớ...
Nhớ những buổi thể dục ngoài trời nghịch ngợm. Cả hội chơi nhảy dây rồi mùa đông cũng thấy nóng khủng khiếp, mình xí nhảy đôi mà cậu bạn cứ chối đây đẩy. Rồi chơi trò nhảy bước thành ra nhảy vào hố. Thấy có đứa xúi về bôi dầu gió thế là mình thực hiện luôn. Hôm sau chân sưng to tướng tập tễnh tới lớp nhưng vẫn nhe răng cười hì. Nhớ trò đuổi bắt dưới mưa phùn, túm được vào áo tên béo nhất, hắn văng mình bay tận đâu đâu. Nhớ những cơn mưa tầm tã mọi người đứng co ro bên nhau dưới nhà để xe để rồi khi cơn mưa vừa dứt tất cả ùa ra, thi nhau té, trêu nhau cười nghiêng ngả.
Rồi hè tới, cả lớp lại có những trò nghịch mới, lấy nhị bông hoa phượng chơi chọi nhau y như chọi gà. Có đứa còn ngồi tỉ mẩn xé hoa phượng ép vào vở thành con bươm bướm, đẹp ghê! Và làm sao có thể quên được tình cảm của tuổi học trò, trong sáng biết bao. Mình thích ngắm cậu từ phía sau, kể từ lần đầu tiên, có cái gì đó đã len lỏi vào tim mình rồi.
Thế mà đã tới lúc phải chia tay, vừa khóc mà cả hội rủ nhau chụp ảnh kỉ niệm lại thấy tất cả chưa bao giờ rạng rỡ như thế. Thấy mấy tên con trai cứ liếc trộm suốt, chắc lần đầu thấy bọn con gái trong lớp mặc áo dài sao mà xinh.
Không chỉ có những kiểu ảnh này để lưu giữ, trong suốt mấy năm qua đã có bao kỉ niệm đáng để lưu giữ và tôi tin rằng, tất cả đã lưu giữ trong tim mình rồi.
Ta nhớ mãi hoa bằng lăng phớt tím
như nét mực in trên trang vở học trò
Ta nhớ mãi những chùm hoa phượng đỏ
như bao điểm mười cô giáo đã cho
Ta nhớ mãi những chiều hè lá sấu
xao xác dưới chân gợi xao xuyến êm đềm
Ta nhớ mãi những dậu hoa nho nhỏ
những trận cười sung sướng âu lo...
Theo PLXH
8 hiểu lầm về ung thư cổ tử cung Đê phòng bênh cho bản thân, chị em cân nắm được các dâu hiêu và triêu chứng của bênh. Dưới đây là 10 hiêu lâm vê ung thư cô tử cung mà không ít chị em thường mắc phải. Mặc dù ung thư cô tử cung không phải là môi quan tâm và lo lắng hàng đâu của chị em phụ nữ, nhưng...