Xin lỗi, ở đây vui quá, cười hết nổi!
Ngày 3-3 vừa rồi Jesse đến đường sách Sài Gòn trò chuyện cùng mọi người về sách mới ra mắt của mình và tâm sự với họ lý do nên học tiếng Việt.
Tôi quên mất là những người nước ngoài đến tham dự không hiểu tiếng Việt trong khi tôi lại đang trò chuyện bằng tiếng Việt. Thành ra cuối cùng tôi chỉ thuyết phục được mỗi người Việt Nam là họ nên… học tiếng Việt.
Tại sao nên học tiếng Việt
“Nhiều người ngạc nhiên làm sao Jesse có thể viết hai cuốn sách bằng tiếng Việt. Jesse cố gắng học viết đơn giản vì rất dốt toán, không làm gì khác nên hồn được.
Bắt đầu ở Việt Nam, có một người nhắn vào Facebook của tôi mời đi làm người mẫu. Jesse hỏi lại đầy nghi ngờ:
- Làm người mẫu là phải đẹp trai đúng không?
- Không cần thiết. Họ trả lời.
- Nhưng mà… phải cao đúng không?
- Không, lùn cũng được
Thế là tôi nhận lời đến một sự kiện, thấy đúng thật sự người mẫu cao to, đẹp trai. Tự nhiên thấy sỉ nhục, bực mình đi về không thèm làm người mẫu nữa.
Một tuần sau, họ lại gọi tiếp hỏi có muốn làm việc với người mẫu, ca sĩ không? Gia sư dạy tiếng Anh riêng cho một cô tên là Trà Ngọc Hằng.
Trà Ngọc Hằng đã từng trêu:
- Em nổi tiếng. Anh không nhé.
Và tôi lại bực mình lần nữa, tôi nói:
- Tôi đâu có muốn nổi tiếng đâu.
Nhưng tiếng Anh có từ spite. Các bạn biết từ spite này không? Làm trái ý. Như kiểu ai đó bảo mình không làm được một việc gì, thế là mình bất chấp phải làm cho được.
Video đang HOT
Ví dụ: Ở Canada tôi là người Canada, người ta cấm hút cần sa. Thế mà mọi người cứ hút vì không thích ai đó bảo mình không được làm cái này hay có thể làm cái kia.
Hay là mẹ Jesse trước khi đi đâu, đe dọa:
- Jesse, không được ăn kẹo này nghe chưa!
Tôi nghĩ: “Ố là la, chắc loại kẹo này siêu đặc biệt đây”. Thế là buổi tối hôm đó bị khẽ đầu. Đùa đấy, mẹ Jesse không đánh vào đầu, chỉ tét đít Jesse thôi. Nên Jesse không bị ngu, mọi người đừng lo.
Nhưng nhờ spite mà tôi có lý do để cố gắng, để cạnh tranh. Vì thực sự cạnh tranh rất tốt cho mình, là lý do giúp mình phát triển.
Vậy thì khán giả ngồi ở đây ai biết Trà Ngọc Hằng là ai không?
Thế có bao nhiều người biết Jesse là ai không? He… he…
Số dunbar
Số Dunbar (Jesse có viết trên sách) là lý thuyết về việc mình nên có 150 người bạn bè gần gũi.
Xem bạn Michael này, sorry Mike. Mike không biết tiếng Việt, thì chỉ có cơ hội kết bạn với một ít đồng nghiệp ở chỗ làm hay người Việt biết tiếng Anh thôi. Con số này rất ít ỏi, không đủ 150 người trong cộng đồng được.
Lúc Jesse cô đơn thì Jesse chỉ cần đi ra ngoài đường bắt chuyện với hàng xóm.
Mà lúc Mike cô đơn, rất rất cô đơn nhé, thế mà ra đường chả hiểu người ta đang nói cái quái gì, nên Mike cứ lầm lũi ở nhà, tâm sự với mấy con mèo em ấy nuôi.
Rồi sau đó lúc nào nói chuyện
Mike cũng toàn kể về những con mèo của em ấy.
- Jesse biết không, con mèo A rất nhạy cảm nhé, nó thích em nói về cái này. Còn con mèo B sinh ra tháng 10, là cung Thiên Bình nên nó chảnh mèo lắm… Sáng nay con mèo C tự dưng giận em, nên em nấu bánh ngọt cho nó xin làm lành…
Mỗi ngày cứ như thế, mấy tiếng đồng hồ.
Rồi một ngày, một trong ba con mèo qua đời, đi bán muối, Mike buồn. Mike mua bia đến nhà Jesse uống và cứ nhắc hoài về con mèo ấy. Thậm chí còn đổi avatar Facebook thành màu đen thui. Rồi còn chụp hình Mike so deep đang khóc trên Instagram. Rồi cứ nhắc mãi về chuyện đấy, đến nhà Jesse uống bia bất cứ lúc nào mà biết Jesse rảnh, cuối cùng bị trầm cảm luôn.
Thế nên, đây là một kinh nghiệm rút ra từ sự hi sinh của Michael là các bạn nên học tiếng Việt hoặc là sẽ trầm cảm như em ấy.
Đây là cuốn sách thứ hai của Jesse. Sách đầu tiên là lúc Jesse bắt đầu viết cho Tuổi Trẻ Cười đến nay cũng gần bốn năm rồi. Còn sách này thì nội dung kết hợp lẫn hài hước, tâm lý học và logic như:
“Đeo thắt lưng để quần không bị tụt”.
“Đừng đánh nhau với bố mẹ khi bạn còn nhỏ, bạn sẽ thua vì họ lớn hơn mình. Chờ đến khi mình lớn lên thì sẽ có cơ hội thắng”.
“Nuôi mèo tốt hơn nuôi gấu vì mèo không làm thịt mình”.
Theo Tuổi Trẻ Cười
I lost my mind - tôi bị mất trí, điên thật!
Tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Gia Lai, trò chuyện với chú Đạt về sự phức tạp trong việc quản lý nỗi sợ hãi trước sự phát triển nhân cách (bằng tiếng Việt). Rồi một người đàn ông bước đến, ngồi xuống và nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh,
Ảnh minh họa
"I study English three months" (Tôi học tiếng Anh ba tháng).
"Vậy thì tốt lắm bạn, cố gắng" - tôi mỉm cười thân thiện.
"I like English" (Tôi thích nói tiếng Anh).
"Okay".
"My friends are from Germany, France, America" (Bạn tôi đến từ Đức, Pháp, Mỹ).
Tôi nhìn chú Đạt và nói:
"Tôi nhớ lúc tôi mới bắt đầu học tiếng Việt, quả thật rất khó vì tôi chỉ biết một vài câu nên khi nói chuyện cứ cảm giác như mình là một em bé bị ngu, bị bẫy trong sự ngốc nghếch, không thể nói chuyện sâu sắc về bất cứ chủ đề gì".
Ông ấy cười khi nghe chuyện của tôi. Rồi nói tiếp:
"I like coffee" (Tôi thích uống cà phê).
Chẳng biết nói tiếp thế nào, tôi mở điện thoại chơi game, ông nói gì tôi không trả lời. Tôi biết ông chỉ nhân cơ hội để học tiếng Anh, chuyện thường ngày tôi hay gặp. Giống như mỗi lần tôi đi đâu, ba mẹ sẽ bắt con của họ "Nói tiếng Anh với ông Tây này đi!". Thật sự không thoải mái chút nào cho cả tôi lẫn đứa bé. Tôi không phải là cái máy "học tiếng Anh" tự động chỉ bằng cách nhấn nút, càng không phải là con khỉ trong sở thú, sẽ vui vẻ nhảy múa khi họ ném chuối vào tôi. Tôi sống ở đây hơn chín năm rồi, xem đây như quê hương thứ hai của mình nên chỉ muốn được nói chuyện bình thường. Chừng ấy thời gian ở đây với tôi không phải là dễ, tôi phải vượt qua rất nhiều chướng ngại vật.
Ai đã xem phim Stranger Things (Cậu bé mất tích) trên Netflix thì chắc bạn sẽ không lạ gì với lý thuyết luôn tồn tại một thực thể khác bên ngoài không gian thực tế của chúng ta. Với sự trải nghiệm của một người nước ngoài sống trên đất nước khác, tôi thấy mình cũng khá giống vậy. Như thể mình đang sống ở một không gian đa chiều. Giờ tôi có thể nói mình đang sống ở "upside down world", tức thế giới đảo lộn.
Không phải Jesse đang chê Việt Nam lạc hậu đâu, đừng vội đánh trống như người Anh-Điêng trước trận chiến, cất trống đi nhé. Tôi không dám nói thế trong lúc Việt Nam đang đá bóng với Malaysia. Ý của thằng Jesse là đối với mọi người sống ở nước ngoài, cả người Việt hay người phương Tây, thì sự khác biệt văn hóa giống như là thế giới đảo lộn. Ví dụ như tôi sống ở Việt Nam thì chuyện đó cũng bình thường thôi, văn hóa Việt có thể trở nên quen thuộc với tôi, tuy nhiên nếu chỉ học ngôn ngữ Việt thì vẫn chưa đủ để hiểu sâu về "thế giới đảo lộn" này. Ngôn ngữ chỉ là cái cầu để kết nối hai "thế giới" khác nhau, khi mà mình vẫn chưa hiểu được "thế giới" đó.
Đây là quan điểm của tôi cho người người muốn đi du học, hay chỉ thắc mắc về người nước ngoài sống như nào trên đất nước khác. Thì Jesse có một sự so sánh cho các bạn hiểu sâu hơn, sâu hơn cả đáy đại dương.
"Thế giới đảo lộn" có vẻ hơi sợ hãi với anh Hùng - biên tập Tuổi Trẻ Cười, thì mình sẽ mượn "đại dương".
Trong ẩn dụ này thì đất liền là nước của mình và đại dương là nước ngoài. Ở đất nước mình, văn hóa, tin đồn trong xóm... thì mình biết rõ lắm. Mà ở "đại dương", tức là nước ngoài, mình chỉ đoán ở đó chắc hẳn toàn là quái vật huyền bí.
Một cá voi - xem nó là Jesse hay bạn Cameron Shingleton đi, biết tiếng Việt, biết nhiều người trong xã hội Việt, biết bơi trong đại dương. Bọn mình đã vào rất sâu trong xã hội ở đất nước khác.
Xem những con cá heo sống gần trên bề mặt đại dương. Cá chơi vui vẻ, thoải mái, mà nếu nó xuống sâu đại dương quá thì không biết có gì ở đó, không hiểu, không thể biết sẽ bị ăn thịt bởi quái vật huyền bí.
Hoặc như khi mình bắt đầu học thiền, thiền rất sâu và vô tình bước vào một tần số sâu, bị lạc đâu đó trong vũ trụ và bắt gặp một sinh vật/ma quỷ/quái vật kiểu Yokai từ chiều không gian khác, rồi nó đi theo mình và làm phiền mình hoài.
(Tôi đoán là mọi người bị bối rối với cái ví dụ này, tôi hứa sẽ giải thích ở tập sau).
Giống như khi một mình đi du lịch ở thành phố Dubai. Giờ một số người Việt Nam có thể đến đó mua sắm, shopping, ăn ngủ trong nhà hàng đẹp lạ và khách sạn sang trọng. Đây là những con cá heo đấy, chỉ chơi với bề mặt của đại dương Dubai thôi. Mà để trở thành một "cá voi" thì mình phải đi sâu trong xã hội đó. Mình phải mặc áo như người Ả Rập, vợ mình không được cho ai thấy một tí da hoặc là sẽ bị bắt đi tù. Hôn nhau trong công cộng thì đi tù một tháng. Viết từ bậy bạ trong truyền thông xã hội thì bị phạt 1.000 đô. Còn phải theo tôn giáo của họ... rất là mệt, phải học nhiều, hỏi nhiều, cẩn thận nhiều để sống sâu trong đại dương Dubai.
Đọc tới đây thì chắc bạn hiểu cảm giác của tôi khi sống ở Việt Nam rồi. Và nếu bạn nghĩ thích nghi với văn hóa Việt còn dễ hơn văn hóa Dubai thì tôi đến đây để cho bạn biết rằng: Bạn đã nhầm to!
Người nước ngoài tới đây, vào đại dương họ chỉ như là những con nòng nọc. Họ phải tránh xa những cô gái đẹp bố mẹ bỏ rơi nên muốn lấy một anh trai Tây để trốn đi nước ngoài. Tránh được rồi thì lại phải tìm cách làm visa, tìm chỗ ở mà không biết Tiếng Việt và không hiểu cách người Việt Nam trả giá... thì họ dễ biến thành những cá heo.
Cá heo thì mình lại phải tránh xa những con cá mập muốn ăn thịt mình; giao thông Việt Nam gần nguy hiểm nhất thế giới. Rồi lỡ có đùa gì không phù hợp văn hóa Việt Nam thì sẽ bị ném đá hay thậm chí còn tệ hơn. Con đường bơi xuống đại dương để sống được như con cá voi thì tràn đầy nguy hiểm, và nhiều người sẽ bị ăn thịt hoặc là trở về đất liền.
Cuối cùng tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết giờ tôi là cá voi và tôi sẽ không nói tiếng Anh nữa.
Jesse Peterson
Theo tuoitre
Trưa cười: Đàn ông sáng mắt nhờ lấy vợ Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi trưa với mẩu truyện cười: Đan ông sang măt nhơ lây vơ. Một người nước ngoài học tiếng Việt viết trên blog của mình: Ai cũng biết rằng vitamin A cho ta đôi mắt sáng. Vitamin A có nhiều trong rau, củ, quả mang màu đỏ như gấc, cà chua, cà rốt... Tuy nhiên...