Xin lỗi, em yêu anh
Em thầm nghĩ khi chia tay anh, khi thốt ra những lời nói em biết sẽ làm anh bị tổn thương nhưng đối với em lúc ấy em không thể làm khác hơn nữa. Em không thể nói ra sự thật va em càng đau lòng hơn khi phải nói dối rằng em không yêu anh.
Anh có biết em đã cố gắng đóng tốt vai trò ấy bằng chính cả nỗi đau của mình như thế nào không? Anh trách em thậm chí qua những hành động của anh em biết được rằng anh đã bỏ rơi em. Anh vô tình đến mức không bao giờ gọi cho em dù em đã mong đợi anh mòn mỏi ra sao. Có những chuyện em không thể nào cho anh biết được dù em rất muốn nói ra và càng không muốn để mất anh. Anh có biết anh quan trọng đối với em chừng nào không nhưng giữa anh và gia đình em chỉ chọn 1 mà thôi và em đành phải hy sinh tình cảm của em. Nhưng tất cả đều không ai hiểu cho em thậm chí cả anh cũng bỏ rơi em trong lúc em cần anh nhất.
Em không trách ai cả mà chỉ trách bản thân, trách số phận mình không được như bao người con gái khác không có được hạnh phúc trọn vẹn với người mình thương yêu.Bây giờ em có viết gì đi nữa anh cũng không bao giờ đọc được và cũng không bao giờ biết được nguyên nhân tại sao em lại xa anh. Nỗi đau ấy chỉ một mình em biết và chỉ một mình em đối mặt với nó mà thôi không một ai có thể chia sẽ nỗi đau ấy cùng em. Anh à đôi khi em nghĩ nếu như đó là một một giấc mơ thì tốt biết mấy em không phải đau như thế này, không phải chụi cảnh không có anh bên cạnh. Em đã quen với việc anh tới đón em mỗi tối đi làm về và cùng anh đi vòng vòng thưởng thức những món ăn đêm và làm cho em khỏi streess sau những chuyện buồn phiền.
Em có thể trút những sầu muộn ở nơi anh và được anh chia sẽ và lắng nghe em tâm sự Anh có biết không anh đã làm cho em thật sự rất cảm động,em nhớ rất rõ lúc anh và em quen nhau cũng là mùa mưa anh đã không ngại trời mưa mà đến rước em. Và có những khi anh đi xa về anh không về nhà không kịp tắm mà vội chạy lên em nói chuyện với em rồi mới qauy về nhà. Anh có biết lúc ấy em cảm động đếnh như thế nào không nhưng anh qua nhà em rủ em cùng đi với anh thì em đã khước từ, em đã rất vô tình đối với anh nhưng anh chỉ nói vỏn vẹn một câu “anh qua thấy em cười là anh vui rồi”. Em đau lòng lắm nhưng không muốn tình cảm của mình sâu nặng hơn em phải làm như vậy. Bây giờ anh có trách em, em cũng không bao giờ có thể buồn anh nhiều hơn được nữa. Em yêu anh biết chừnh nào, cuộc sống của em là thế điều mà con người đau khổ nhất là phải từ bỏ đi chính tình yêu của mình, yêu mà không thể nào nói cho người khác biết thì đó là nỗi đau lớn nhất.
Đây là lần đầu được gặp anh sau hơn 2 năm xa cách và bây giờ em đã dùng mọi cách để có thể liên lạc với anh, em không muốn mất anh lần nữa nhưng đối với em, em đạ cố gắng hết sức cũng không thể gặp anh, liên lạc với anh. Em dường như đã tuyệt vọng, bây giờ em chỉ có thể trông vào số mệnh của mình thôi. Nếu chúng ta còn có duyên gặp llại nhau thì chắc có lẽ chúng ta sẽ không ai phải hối hận điều gì cả. Một ngày nào đó gặp lại nhau em sẽ cho anh biết và hiểu được nguyên nhân tại sao em lại chia tay và làm anh tổn thương nhiều đến thế. Anh mãi mãi là tình yêu của em và em luôn luôn hy vọng anh sẽ trở về bên cạnh em, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết lời cuối cho người yêu
Hôm nay em đã không thể bật khóc khi nghe anh nói anh đã có bạn gái. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên anh nói với em như vậy, cảm giác của em lúc đó chỉ thấy tim mình như có ai đang bóp nghẹt đến nỗi không thở được, cảm giác trống rỗng, quay cuồng như người đang rơi tự do từ độ cao xuống.
Phải chăng ý nghĩ của em đã đúng bởi vì từ khi quen anh em lúc nào cũng có suy nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ có được anh mãi mãi, những suy nghĩ đó chỉ để em dối lòng là sẽ ít yêu anh hơn mà thôi. Mà giả sử có anh rồi thì sao chứ? Em cũng không đủ sức để giữ anh cho riêng mình mà. Anh vốn một người đẹp trai, ga lăng cùng với khiếu nói chuyện có duyên, cộng với công việc thành đạt, đó là mục tiêu mà bao nhiêu cô gái mơ tới? Còn em ư? Không có gì hết? Công việc, nhan sắc, và cả sự trinh nguyên vậy thì cớ gì em có thể đòi hỏi nơi anh? Chúng ta quen nhau cũng sắp được 2 năm? Và em không thể nào quên được ngày đó, ngày mà em tưởng có thể có anh mãi mãi cho riêng mình, anh có biết cảm giác lúc đó của em không thật là khó tả. Nhưng có lẽ tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn hay nói cách khác là anh chưa bao giờ yêu em? Đó chỉ là sự thương hại? Chúng mình chưa có buổi đi chơi nào theo đúng nghĩa, chưa có khi nào ở bên nhau một ngày trọn vẹn. Anh viện rất nhiều lí do không thể gặp được, nhưng em nghĩ đó không phải là lý do chính đáng mà bởi vì anh chưa yêu em nhiều mà thôi?
Thời gian gặp anh em cũng chưa bao giờ có quyền chủ động. Mà khi nào anh muốn gặp thì em mới được gặp? Những lúc cần anh nhất thì anh không có mặt. Em cảm thấy tủi thân lắm nhưng em không dám trách anh, em sợ những giây phút ngắn ngủi anh dành cho em không có đủ thời gian để mà giận rỗi anh. Em cũng mất luôn con người tự chủ vốn có của mình, em có thể tàn nhẫn từ chối với bất cứ một ai, nhưng em lại không thể từ chối anh khi bên anh em lai ngoan ngoãn một cách lạ thường, không biết hờn lại càng không thể giận anh vì mỗi khi nhìn thấy anh là cơn giận dữ trong em tan hết, chỉ muốn được ôm anh cho bõ những ngày ngong ngóng, được ngậm vào bờ môi của anh. Anh còn nhớ không em vẫn thường nói với anh là anh hãy cho em xin bờ môi của anh đó, anh hỏi em lấy về để làm gì thì em đã nói là để mỗi khi nhớ anh em lại mang ra ngậm mà.
Thời gian em xa Hà Nội chỉ còn một tháng nữa là tròn một năm rồi đó. Giá như anh cứ thờ ơ, đừng bao giờ quan tâm đến em trong những tháng ngày đó, giá như anh cứ quên em đi thì có lẽ em đã không phải khóc thêm lần nào nữa. Em vốn là người gỗ mà, em không bao giờ biết đau khổ, không biết khóc, bằng chứng là em đã làm được tất cả những điều đó trước khi gặp anh. Em đã thật sự mất tự tin ở bên anh bởi những khiếm khuyết do tự nhiên và do cả chính bản thân em không biết gìn giữ cho tới khi gặp anh. Em đã hứa với lòng là sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa, những lời hứa của chúng ta ngày xưa em cũng không muốn thực hiện nữa. Lúc này đây em chỉ ước gì có một liều thuốc để quên đi quá khứ để em có thể quên anh, quên tất cả những kỷ niệm đã từng có với anh trong suốt một năm quen anh ở Hà nội. Em đã cố quên bằng cách bỏ hết tất cả những gì là kỉ niệm, hay những gì có liên quan tới anh nhưng em không tài nào xóa được số điện thoại của anh, em ước gì anh đổi số điện thoại để em không bao giờ có ý nghĩ sẽ nhắn tin hay điện thoại cho anh nữa. Đã có lần em giận anh vì nghĩ anh có bạn gái khác nên đã không gặp anh hai tháng liền. Để được gặp em anh đã gạt em là anh sắp phải phẫu thuật và không biết sau ca phẫu thuật ấy anh có tỉnh lại để gặp được em không nên muốn gặp trước khi nhập viện. Em đã khóc một đêm liền đến nỗi hai mắt không thể mở ra được, lúc đó em chỉ ước gì em có thể đánh đổi tính mạng cho anh và anh yêu ai cũng được miễn là anh được khỏe. Em sợ sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa, nghe giọng anh nữa. Bản thân em khi đó mới hiểu rằng em đã yêu anh nhiều như thế nào.
Anh có biết không, những lúc em nói ghét anh, không nhớ anh đó là những lúc em nhớ nhất , nhớ đến quay quắt mà không biết phải làm như thế nào, chắc anh chẳng bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu???Bản nhạc em hay nghe nhất mỗi khi nhớ anh đó chính là bài "Nhớ em" của Lam Trường và "Tonight is so cold" sao mà nó giống tâm trạng em lúc đó qua anh à. Và lúc này đây em thấy mình nhẹ nhõm nhiều lắm vì cuối cùng anh cũng đã tìm được một nửa xứng đáng với anh hơn em. Em chỉ cầu mong cho anh được hạnh phúc, mong sao cho cô ấy yêu anh nhiều như em đã từng yêu để anh có thể sống trọn trong hạnh phúc của mình. Rồi em sẽ quen dần với cuộc sống mà không được nhắn tin hay điện thoại cho anh mỗi khi em thấy nhớ. Em hy vọng rằng rồi thời gian trôi qua em cũng sẽ gặp được người yêu em và em cũng yêu người đó nhiều như đã từng có một thời yêu anh. Anh mãi mãi là một kỉ niệm đẹp trong em. Trân thành chúc phúc cho anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vẫn chờ em kỷ niệm của anh Tôi viết lên đây bằng tất cả sự chân thật của tôi về em, về người con gái đầu tiên trong đời tôi yêu. Em không quá hoa mỹ như bao người con gái khác, chỉ vì vẻ đẹp giản đơn đó mà tôi đã thầm nhung nhớ ngay lần đầu gặp em. Tôi cũng không hiểu được tại sao tim lại rung...