Xin lỗi em không thể coi anh là bạn được
Em yêu anh hơn chính bản thân mình… (Ảnh minh họa)
Anh thân yêu! Hãy cho em gọi anh như thế lần này nữa thôi, em không dám nói đó là lần cuối vì bao nhiêu cái “lần cuối” đó mà em vẫn không thể thực hiện được.
Mặc dù cái sự thật anh đã có người con gái khác luôn bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho anh cũng không thể làm giảm đi tình yêu mà em dành cho anh. Phải chăng những kỷ niệm chúng ta bên nhau quá đẹp làm cho em không nỡ quên đi? Anh luôn nói rằng coi em như một người bạn thân nhất liệu có phải không anh? Liệu có bao giờ ngồi một mình anh tự hỏi những tình cảm, những kỷ niệm anh dành cho em chỉ đơn thuần là dành cho một người bạn thân không? Bên anh em có được cảm giác an toàn che trở, những con đường anh và em đã đi qua chứa đựng bao nhiêu tình cảm của hai đứa mình, có những nụ cười và những giọt nước mắt ẩn chứa trong đó.
Video đang HOT
Giờ đây mỗi lần đi qua bờ hồ Hoàn Kiếm, em vẫn nhớ cái nơi anh và em gặp nhau lần đầu tiên, cái ghế đá nơi anh và em đã ngồi ăn kem giữa mùa đông giá lạnh. Những nơi đó lại làm cho em nhớ về anh một hơi ấm lạ kỳ mà em cảm nhận được. Em nhớ lắm những lời nói ấm áp quen thuộc, những quan tâm dịu dàng mà anh dành cho em, cho em cái cảm giác tin tưởng và không nghĩ những tình cảm đó chỉ dừng lại ở một tình bạn khiến cho em hy vọng rất nhiều anh biết không?
Có lẽ em không được sống trong một môi trường thoải mái như “Sài Gòn” nơi anh đang sống và làm việc. Chính vì vậy mà quan niệm sống của em cũng khắt khe hơn anh, nên lần đầu tiên anh đưa em về nhà, gặp mọi người trong gia đình anh em cũng không nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là một tình bạn thân. Em cũng nghĩ mọi người trong gia đình anh đều nghĩ mối quan hệ của chúng ta hơn là một tình bạn phải không? Có bao giờ anh tự hỏi mình rằng anh có quá đáng khi dành cho người bạn thân một tình cảm và sự chăm sóc đặc biệt thế không? Em không trách anh đâu không bao giờ, vì anh đã mang lại cho em rất nhiều những kỷ niệm đẹp, cho em quen những con người thân thiện, cho em những tình cảm mà từ nhỏ tới giờ em mới được nhận từ những người lạ không phải từ bố mẹ của em.
Trước đây khi em chưa yêu anh nhiều như bây giờ em cũng tự hỏi những tình cảm đó là tình bạn hay tình yêu? Và em chưa thể tìm được câu trả lời thì những lời quan tâm động viên của anh không ngừng bay đến bên em, khiến cho em ngày càng nhầm lẫn và thứ tình cảm không tên đó ngày càng lớn trong em.
Những kỷ niệm chúng ta bên nhau quá đẹp làm cho em không nỡ quên… (Ảnh minh họa)
Khi em cảm nhận anh đã dành cho em quá nhiều và em muốn làm gì đó thì cái cơ hội đó không còn dành cho em nữa, mà dành cho cô ấy. Người mà anh nói là hiện giờ là người anh yêu, anh cũng nói cô ấy không bằng em nhưng đã cho anh cái cảm giác họ cần anh và anh cũng vậy. Nghe được những lời như thế em đã khóc, em khóc rất nhiều. Em khóc vì em đã mất anh mãi mãi. Tại sao lúc em có cơ hội em không cho anh biết em rất cần có anh bên cạnh, rằng anh quan trọng với em đến nhường nào. Giờ đây cái ý nghĩ anh đang ở bên một người con gái khác đang làm cho em đau khổ và mất thăng bằng.
Có người nói với em rằng tình yêu là phải giành giật mới có được em đã cười, ích gì đâu như thế này chỉ mình em đau khổ thôi, còn giành giật ư? Liệu em có hạnh phúc khi đạt được cái hạnh phúc đó hay không? Hay lại làm cho một người con gái nữa tan nát cõi lòng như em.
Khi nghe anh đề nghị hãy coi anh như một người bạn, em đã từ chối giờ đây em đã không còn có thể trả anh và em về đúng với vị trí ban đầu nữa. Đơn giản vì em đã yêu, yêu anh hơn chính bản thân mình, nên em chấp nhận xa anh để anh được hạnh phúc, em cũng đã hứa với anh em sẽ sống tốt.
Anh tham lắm, muốn em chỉ là bạn tốt thôi sao? Em có thể là bạn được không khi những kỷ niệm mà chúng ta bên nhau cứ hiện về giằng xé tâm can em? Là bạn được không khi biết anh đang gặp khó khăn, em muốn là người đầu tiên được chia sẻ cùng anh? Là bạn được không khi em đã coi mọi người trong gia đình anh như những người thân thiết của mình?
Em xin lỗi em không thể làm bạn của anh được nữa rồi, chúc anh hạnh phúc, hãy cứ để cái tình bạn và những kỷ niệm đó để gió cuốn trôi đi được không anh? Bởi vì em biết em không thể đối diện với anh đơn thuần như một người bạn nữa rồi.
Hường kute
huongpham2303@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)