Xin lỗi, em không còn cần anh nữa!
Em không cần anh nữa rồi, cũng không muốn tha thứ cho anh, bởi vì em không thể tin anh được nữa…
Yêu anh vào năm Hà Nội lụt, lụt rất lớn, đó là những buổi sáng anh lặn lội đưa em đi làm và chiều lại tất bật thu xếp công việc của anh để kịp đón em tan sở. Trong những ngày đó em nhận lời yêu anh và mình thật sự có nhau. Thời gian trôi, em cứ nghĩ và luôn tự cho rằng anh hiền và yêu em nhất nên em tin tưởng anh hết mực. Em đã đưa anh về ra mắt gia đình, cũng có sóng gió nhưng rồi bố mẹ cũng chấp nhận tình yêu của chúng mình mặc dù phải mất nửa năm, em biết anh buồn vì sự ngăn cấm của bố mẹ em.
Bố muốn em học cao, cũng phải yêu một người xứng đáng với mình, chứ không phải anh, một người chỉ học hết cấp ba và giờ là một anh bảo vệ. Em không hề suy nghĩ về vấn đề đó khi yêu anh, nhưng hình như có một vài lần em hiểu tâm sự của anh, vẫn an ủi và mong anh cố gắng hết mình cho cuộc sống.
Thời gian trôi qua nhanh và em cũng biết tình yêu trong mình lớn lên như thế nào, em bắt đầu mơ ước cho mình một mái ấm riêng, nơi có anh và những đứa con của chúng mình. Em và anh sẽ cố gắng thật nhiều. Em chăm chỉ đi làm, em tiết kiệm, em học thêm… Dường như thời gian với em chẳng có chỗ nào trống, nhưng vẫn cố gặp anh hàng ngày, ít nhất là chỉ để nhìn thấy nhau và thấy yêu cái cuộc sống mình đang có biết bao. Em thấy mình nghèo bên anh nhưng cũng rất hạnh phúc.
Em không dám đánh cược cuộc sống mình cho anh, để cả đời phải khóc… (Ảnh minh họa)
Ngày Valentine năm nay cũng chính là ngày mùng 1 tết, anh không biết em đau khổ như thế nào sau khi anh thú nhận tất cả là sự thật. Bạn anh không tố cáo anh, mà chỉ do anh ấy lỡ miệng. Nỗi thất vọng xâm chiếm em, tình yêu trong em vụn vỡ, nát tan. Em làm sao tin được hả anh? Anh đã phản bội em để đi quan hệ với một con bé sinh viên năm cuối, em làm sao có thể tin nổi sau tất cả mọi chuyện mà anh vẫn có thể nói không thể yêu ai khác ngoài em?
Người ta nói anh chịu chơi, anh ga lăng… một hình ảnh khác em giờ mới nhận ra! Thì ra ngoài những lúc anh đàng hoàng chở em đi làm, đi chơi thì anh còn có những lúc bắt taxi cùng cô gái đó đi ăn, đi hát, và đi nhà nghỉ. Nỗi thất vọng bóp nát tâm hồn em, ngàn lần em tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với anh? Em khóc từng đêm khi phải suy nghĩ, phân tích. Gầy rộc đi và mệt mỏi…
Dẫu biết rằng anh đã biết lỗi, dù anh nghìn lần xin em tha thứ, nhưng em biết làm gì, làm sao xóa hết được những cơn ác mộng đó, những ám ảnh, những nỗi lo sợ, những điều tiếng… Tại sao anh lại không thể trao em trái tim mà nơi đó chỉ có em, sao anh nói yêu mà lại không thể giữ mình được trong sáng, hay là bởi là con trai thì thường có những sa ngã? Em không tin điều đó, em tin nếu là con người chín chắn, biết suy nghĩ và biết trân trọng người mình yêu sẽ không bao giờ làm như thế. Em không cần anh nữa rồi, cũng không muốn tha thứ cho anh, bởi vì em không thể tin anh được nữa, em không dám đánh cược cuộc sống mình cho anh, để cả đời phải khóc.
Bây giờ nếu anh có sms cho em: “anh bị tai nạn rất nặng” hay gì nữa khi em không nghe máy, thì… xin lỗi, em không còn quan tâm nữa, thưa anh. Cuộc sống của anh do anh quyết định, và nếu anh đã gây ra lỗi lầm thì hãy nhận cái giá phải trả thôi.
Theo VNE