Xin lỗi em đã phụ tình anh!
Em phải lòng môt người đàn ông khác, em đã phụ anh, mặc cho anh đau khô van xin. Mình gặp nhau trên chuyên xe vào Nam, anh ngôi sát bên em nhưng chẳng nói lời nào, cứ ngôi cặm cụi vào máy tính.
Lúc đó em nghĩ đàn ông gì mà thây ghét rôi em ngủ thiêp đi lúc nào không biêt. Khi tỉnh dây thì em thât sự ngượng vì đã tựa vào vai anh mà ngủ ngon lành. Có lẽ anh đoán được ý em nên anh nói:
- Không sao em đừng ngại vì anh cũng đã tựa vào vai em mà ngủ đó thôi, vây là mình huê em nhé.
Nói xong anh cười, nụ cười thât hút hôn người đôi diên. Cả hành trình đó mình cũng đã kịp cho nhau sô điên thoại và biêt chút ít vê nhau.
Bẵng đi khoảng 1 năm em còn nhớ lúc đó là 1h khuya anh điên thoại cho em với giọng buôn buôn và hình như anh đang khóc thì phải. Anh nói người vợ mà anh hêt mực thương yêu đã bỏ anh đi rôi cũng vì anh không lo nôi cuôc sông đây đủ vì khả năng anh chỉ có thê nên vợ anh đã bỏ anh đê lại đứa con thơ mới mây tháng tuôi thôi, rôi anh bât khóc, nghe chua chát và xót xa quá, em chẳng biêt nói gì hơn là an ủi và lắng nghe.
Cả ngày sau đó em bân thân suy nghĩ vê anh vê câu chuyên của anh, rôi em có viêc phải vô Sài Gòn, anh đã ra tân bên xe đón em.
Vê đên cửa đâp vào mắt em cảnh tượng thât xót xa, bé con thì khóc ngằn ngặt vì đói sữa mẹ, quân áo lon bia vứt đây nhà, trong bêp thì toàn vỏ bao mì tôm, em nghĩ thâm tôi nghiêp quá đi mât. Xong em bắt tay vào dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, pha sữa cho con uông, khi con ngủ ngon là em cũng thiêp đi lúc nào không biêt. Anh vê hôn nhẹ trên môi làm em thức giâc và em thât hạnh phúc.
Video đang HOT
Đừng hân em mà cũng đừng chờ đợi em làm gì (Ảnh minh họa)
Đêm đó mình đã chính thức ở với nhau sau gân môt năm quen biêt qua điên thoại và tin nhắn anh nhỉ. Mình đã yêu nhau như chưa từng yêu, mãnh liêt khát khao đam mê cháy bỏng, mình hòa hợp nhau vê tât cả phải không anh.
Em cứ đi đi vê vê hai nơi như thê, nơi nào em cũng chu toàn bôn phân một người vợ, em hãnh diên vì em làm được điêu đó.
Rôi anh cũng được thăng chức tiên bạc thoải mái hơn, em mừng cho anh vì anh đã vững vàng vê kinh tê đê người ta khỏi xem thường anh nữa.
Những chuyên công tác dài ngày đêu có em bên cạnh, mình chăm sóc cho nhau, chiêu chuông nhau và cả giân hờn nhau nữa… nhưng tât cả rôi cũng qua hêt khi mình yêu nhau, hai thân xác quyên vào nhau đắm say si mê.
Không nơi nào trên đât nước mình anh đi mà không có em, du lịch khám phá, lãng mạn vô cùng.
Giờ đây em phải lòng môt người đàn ông khác, em đã phụ anh, mặc cho anh đau khô van xin. Nhưng anh ơi, em không thắng nôi con tim của mình vì em đã yêu người ta thât rôi, đừng hân em mà cũng đừng chờ đợi em làm gì nữa anh nha.
Em tin rằng anh sẽ gặp được người vợ tôt hơn em gâp nhiêu lân vì anh xứng đáng được như vây.
Em chúc anh sự nghiêp ngày càng thăng tiên và thât vui vẻ.
Hãy quên em đi anh nhé!
Theo 24h
Thư cuối cho anh
Anh thân mến! Lâu lắm rồi em không viết thư cho ai đó, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em viết thư cho anh.
Em không biết khi anh đọc được những dòng chữ này phản ứng của anh như thế nào nhưng mong anh hãy đón nhận nó bằng tất cả tình cảm anh nhé.
Đầu tiên, em luôn mong anh mạnh khoẻ, đã đang và sẽ luôn thành công trên con đường mà anh đã chọn. Nhớ lại những gì chúng ta đã trải qua em không nghĩ rằng cuối cùng mình lại như vậy. Thời gian trôi nhanh thật đúng không anh, mới đó mà đã hơn 2 năm rồi, bây giờ nhìn lại em thật không nghĩ rằng người mà em dành trọn tình cảm sau này lại chính là anh.
Hơn 2 năm, tuy không dài nhưng cũng không quá ngắn, giữa chúng ta cũng không có nhiều kỷ niệm, nhưng anh biết không những kỷ niệm của anh và em ngay lúc này đây dường như sống lại trong em từng khoảnh khắc, từng giây phút một. Lần đầu tiên chúng ta quen nhau, anh đến đó trong bộ sơmi-quần tây đóng thùng, hỏi thăm em lớp học Anh văn, ấn tượng đầu tiên trong em và cho đến bây giờ em vẫn không thể nào tin được đây chính là người đàn ông mà em sẽ yêu, yêu rất thật sau này. Nhưng thôi nhắc lại làm gì chuyện quá khứ, tất cả đã là dĩ vãng phải không anh? Giờ đây anh và em đã không còn là gì của nhau (mà hình như chúng ta chưa bao giờ là gì của nhau cả, phải không anh?).
Anh thân yêu! Cuộc sống thật nhiều cánh cửa, những cánh cửa mở đầu lúc nào cũng thật nhiều đau khổ, và có lẽ tình yêu cũng vậy, con đường để em đến gần anh hơn thật không dễ. Đến lúc này đây, nói thật lòng, em thật sự không biết tình cảm của chúng ta rốt cuộc như thế nào nhưng với riêng em, con đường đến với anh là một chuỗi ngày dài chờ đợi, hi vọng rồi lại thất vọng. Em hiểu anh, hiểu luôn cả những lý tưởng, những hoài bão, những kế hoạch, dự định và cả những đam mê của anh.. và em vẫn luôn tôn trọng nó như tôn trọng chính những suy nghĩ, những ước mơ của em vậy. Em cũng tưởng rằng yêu anh, chấp nhận yêu anh là em có thể chấp nhận đứng sau tất cả những thứ đó, rằng em có thể là cái bóng luôn ở sau anh, là chỗ dựa cho anh những lúc anh mệt mỏi, là quan tâm sẻ chia với anh những lúc anh cần, hiểu anh, thông cảm cho anh và trên hết là có thể yêu anh một tình yêu trong sáng, bao dung, có thể cho mà không đòi hỏi phải đáp lại. Nhưng có lẽ em đòi hỏi ở bản thân mình quá nhiều, khi tưởng rằng yêu anh, chỉ cần có tình yêu thôi, em có thể làm được tất cả những thứ đó. Và rồi em nhận ra rằng "yêu một mình" thật không dễ.
Rốt cuộc em vẫn là con anh ạ, dù em rất mạnh mẽ, thực sự vậy, nhưng con gái thì dù có mạnh mẽ đến đâu rồi cũng cần một bờ vai để dựa vào những lúc mệt mỏi, một cánh tay ôm lấy những lúc cần được che chở, một người luôn đứng bên cạnh để hiểu, để thông cảm, để chia sẻ những lo âu, và một trái tim nóng luôn hướng về họ. Như vậy đâu phải quá tham lam đúng không anh? Với em, một người sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, lại mang trong tim một vết đen mà có lẽ không bao giờ xoá hết được, em lại càng khao khát hơn ai hết cảm giác được yêu thương, hiểu rõ hơn ai hết những gì mà mình cần, nhưng cái em khao khát đó, cái mà em cần đó anh không thể cho em được ít nhất là ở thời điểm hiện tại (mà cũng có thể sẽ không bao giờ anh có thể cho em được).
Dù thế nào đi nữa em sẽ không bao giờ hối hận vì đã quen anh, đã yêu anh... (Ảnh minh họa)
Anh! Em nói lời chia tay anh mà trong lòng nặng trĩu. Anh hỏi em "Có phải đó thật sự là điều em muốn?", ước gì lúc đó em có thể nói với anh "Không, em thật sự không muốn, sẽ không bao giờ có chuyện em mong muốn điều đó". Nhưng em không làm được, em đã thua, thua chính bản thân mình. Rốt cuộc, cuộc chiến giữa tính cảm và lý trí cũng đã kết thúc. Đã có lúc em tưởng rằng chỉ có tình yêu sẽ là tất cả, nhưng không, hiện thực cuộc sống, hiện thực giữa anh và em kéo em về với thực tại cay đắng, thực tại không có chỗ cho tình yêu. Lý trí đã thắng, lý trí cho em biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là mơ, đâu là thực, đâu là đau khổ, đâu là hạnh phúc. Lý trí cũng cho em biết đâu là tình yêu thật sự, còn đâu chỉ là sự ngộ nhận. Đến lúc này, khi chúng ta không còn là gì của nhau nữa, em vẫn không thể xác định được những gì anh đối với em có phải là tình yêu thật sự hay không nữa, hay chỉ là một chút ngộ nhận thoáng qua, bồng bột, nông nổi, không kiềm chế được. Cũng không biết anh thật sự vô tâm hay đó là sự hờ hững, lạnh lùng.
Chúng ta chia tay nhau, em nói điều đó trước, nhưng em tin trong anh không phải không từng có suy nghĩ đó. Em hỏi anh "Anh có cần biêt lý do không?", anh nói "Không". Em thầm cảm ơn anh vì câu trả lời đó, vì thật sự nếu lúc đó anh có hỏi, em cũng thật sự không biết phải nói như thế nào, em thật sự chưa sẵn sàng, một quyết định dường như đã chuẩn bị sẵn nhưng lại thật bất ngờ. Em không ngờ lần này mình lại dứt khoát và cứng rắn đến như vậy. Đến giờ em mới hiểu, em bỏ cuộc có lẽ vì quá đuối sức trong chặng đua đường trường, giống như người sắp chết đuối vậy, cứ mãi tìm kiếm, mong mỏi một tia hi vọng sống nhưng mãi chẳng thấy, người đó đành phải buông tay, phó mặc cho số phận. Hình như em đã nói với anh, em không tin vào số phận, em chỉ tin vào bản thân mình, phải chăng em đã sai?
Anh! Anh đừng trách mình, lỗi hoàn toàn không phải của riêng anh đâu. Trong chuyện tình cảm không ai có lỗi cả, có chăng thì người có lỗi chính là em, đã quá cố chấp, bảo thủ, đã quá tin tưởng bản thân mình. Anh không sai, người sai phải là em, anh đã chọn con đường cho riêng mình mà em cứ vờ như không biết, cứ đứng bên đường chờ đợi anh, em cứ tưởng em có thể tiếp sức cho anh trên cuộc đua nhưng rốt cuộc em lại làm cho anh tụt lại phía sau. Anh, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi!
Anh thân yêu! Em đã và sẽ không bao giờ là cô giáo của anh đâu, anh có biết anh nói vậy làm em buồn lắm không. Hôm đó anh không cho em nói, nhưng hôm nay xin anh lần cuối hãy đọc hết những gì em viết. Sau này nếu yêu ai đó, thật lòng yêu ai đó, cho dù người con gái đó là ai, hãy thật lòng quan tâm, chia sẻ, hãy yêu họ bằng cả trái tim mình anh nhé. Anh hãy cố gắng nhớ ngày sinh nhật của họ, hãy ở bên họ những lúc họ ốm đau, hãy an ủi họ những lúc họ yếu đưối, hãy đem đến cho họ cảm giác được an toàn, được che chở và ngược lại anh hãy mở rộng lòng mình chia sẻ những lo âu, những suy nghĩ của anh, anh nhé. Em tin chỉ cần anh muốn làm, mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng anh ạ!
Riêng em, dù thế nào đi nữa em sẽ không bao giờ hối hận vì đã quen anh, đã yêu anh, anh biết không? Không biết đến bao giờ em mới quên được anh, nhưng những kỷ niệm chúng ta đã có, em sẽ giữ mãi. Anh hãy cố thực hiện thật tốt những dự định, kế hoạch của mình và hãy nhớ, em không trách anh, và luôn cầu chúc cho anh những gì tốt đẹp nhất anh thân yêu của em (Hãy để em lần cuối gọi anh như thế, anh nhé).
Tạm biệt anh của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh không muốn gặp bố mẹ em Sau khi mẹ anh đi xem bói nói chúng em không hợp thì anh lạnh lùng không muốn qua nhà em chơi nữa. Em và anh ý là bạn học cấp 3 của nhau. Thế rồi, em vào Sài Gòn học ĐH, sống ở đó 6 năm. Còn anh vẫn ở và học ĐH ở HN. Chúng em trước học cùng nhau thì...