Xin lỗi em, anh là dân gay
Khi yêu em, anh chưa biết mình có cảm xúc với đàn ông, tưởng chừng tình yêu với em là vĩnh cửu. Em à, thật lòng anh không muốn thú nhận sự thật này, nhưng làm sao được, rồi một ngày em cũng sẽ phát hiện ra anh đang che đậy giới tính của mình và lừa dối em. Hãy tha lỗi cho anh được không em.
Khi yêu em, anh chưa biết mình có cảm xúc với đàn ông, tưởng chừng tình yêu với em là vĩnh cửu. Nhưng mọi thứ cứ nhạt dần, và tình yêu dành cho em cũng không còn nữa. Anh không ghét bỏ em, nhưng anh chỉ coi em như người bạn tri kỉ, không phải vợ, không phải người yêu. Thế rồi, ngày ngày em khóc vì trách anh thờ ơ, anh không yêu em, anh vô tình với em. Anh hiểu tình cảm em dành cho anh, những nỗi đau em phải trải qua anh cũng hiểu. Nhưng anh không ngoại tình với cô gái nào khác, anh cũng không cố ý làm em đau khổ chỉ là trái tim anh không thể rung động, cũng không thể yêu thương và quan tâm em như những năm về trước. Anh là dân gay.
Khi anh nói ra những lời này, anh sợ em sẽ phỉ báng anh, sẽ coi rẻ anh nhưng đó là sự thật. (ảnh minh họa)
Bước chân vào công việc của mình, anh hăng say làm việc kiếm tiền để mang về nuôi vợ, chăm lo gia đình. Nhưng những ngày gần gũi bạn bè, nhậu nhẹt tụ tập anh quên mất cái khái niệm vợ chồng. Anh thích đi chơi cũng với cậu bạn thân cùng chỗ làm. Anh thích ngao du, thích phượt, thích ngắm acảnh và kể cả đi ăn với cậu ấy. Cái ngày anh đi công tác, cậu ấy đi cùng, chúng anh ngủ chung phòng và những cử chỉ quan tâm, âu yếm cậu ấy dành cho anh khiến anh cảm thấy, hình như anh cũng có tình cảm.
Và rồi, thời gian trôi đi, anh thấy nhớ mỗi khi không được câu chuyện, cà phê cà pháo với cậu ta. Anh biết, mình đã thích cậu ta. Và anh đã là dân gay, không còn tình yêu với phụ nữ nữa. Cậu ấy cũng thích anh, cũng yêu thương anh.
Khi anh nói ra những lời này, anh sợ em sẽ phỉ báng anh, sẽ coi rẻ anh nhưng đó là sự thật. Anh không còn yêu em nữa. Anh mong được câu tha thứ của em. Chúng mình chấm dứt em nhé, anh không thể lừa dối em, không thể làm em đau khổ một đời và sống với một gã đàn ông không hề yêu thương phụ nữ. Ly hôn đi em, chúc em hạnh phúc bên người em yêu.
Theo Eva
Thà rằng anh cứ ngủ với đàn bà
... Còn hơn là anh lừa dối tôi, mang gã trai cường tráng ấy về và ngủ ngay trên giường không một mảnh vải che thân trong ngày tôi đi công tác.
Anh đừng giải thích, cũng đừng tìm lý do để biện minh cho hành động của mình. Anh nói anh say rượu, rồi hai người lên giường của tôi để ngủ, chỉ ngủ thôi không làm gì. Ừ, thì tôi sẽ tin anh chẳng làm được gì nếu hai anh không khỏa thân như thế.
Trước đây anh nói với tôi rằng, anh chỉ yêu mình tôi, anh không ham hố gái đẹp, không liếc mắt đưa tình với những em chân dài, hở ngực hở vai. Ừ thì tôi tin anh, thật sự là như thế, tôi đã lấy làm mừng vì anh đúng là một người chồng chung thủy, còn ai sung sướng hơn tôi. Thời nay, mấy người chồng chỉ biết tới vợ mình, vậy mà anh làm được. Tôi cho anh là lý tưởng, là người đàn ông chuẩn mực và tự hào vì mình đã không chọn lầm người.
Thế rồi, anh đi sớm về tối, nói là tụ tập với bạn bè. Anh rượu chè, hát hò thâu đêm suốt sáng với bạn trong các bữa tiệc liên hoan. Tôi nghi ngờ anh ngoại tình, có người đàn bà đẹp hơn tôi. Và không chỉ một lần, tôi theo dấu chân anh tới những quán bar sang trọng, tới những nhà hàng đắt tiền, nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới. Chỉ là, tôi không thích những chốn xa hoa như thế, còn anh thích. Anh thường lui tới cùng mấy bạn đồng nghiệp. Trong đám ấy, đúng là tôi không tìm được cô gái nào ngả ngốn bên anh, không tìm được người phụ nữ nào dám vào mà hôn lên má anh, hay anh ôm vai bá cổ. Tôi vẫn ngờ ngợ, tại sao anh lại ham mê rượu chè đến thế, nhưng rồi lại tặc lưỡi: "Ừ thì cũng may là gã ấy không gái gúi gì. Chỉ có mấy ông đàn ông với nhau thì việc gì phải lo lắng".
Hôn nhân của chúng ta phải kết thúc ở đây thôi, tôi làm sao sống được khi đã tận mắt chứng kiến anh ngủ với người đàn ông ấy khi không quần không áo. (ảnh minh họa)
Tôi lại về nhà và im giấc ngủ, chờ đợi anh về. Cuối cùng tôi cũng chờ được nhưng là khi trời đã sáng, tôi đã tự tỉnh dậy để nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị đi làm mà không cần ai đánh thức. Không ít đêm anh khiến tôi phiền lòng như thế.
Sau một hồi qua lại, anh quyết định không đi chơi nữa thay vì việc đó, anh mời bạn bè tới nhà tụ tập hàng tháng. Tôi cũng vì nghĩ cho anh nên chấp nhận lời đề nghị với tư tưởng: "một tháng một lần thì có sao". Nhưng tôi chẳng ngờ, những chuyến công tác dài ngày của tôi lại là cơ hội giúp anh mừng rỡ vì có bạn có bè tới nhà mà không cần tới bàn tay của phụ nữ.
Ngày hôm nay, tôi về nhà sớm hơn dự kiến và chết ngất khi thấy anh nằm trên giường với anh ta, không một mảnh vải che thân. Tôi choáng váng, tất cả sự thật của việc anh là người chồng chung thủy, chuẩn mực, không ham hố gái đẹp là ở đây. Anh gay... Tôi sốc vô cùng, vậy mà anh lại lừa dối tôi. Tôi còn sống bên anh làm gì nữa, hay cứ cố để làm bình phong che đậy giới tính cho anh?
Hôn nhân của chúng ta phải kết thúc ở đây thôi, tôi làm sao sống được khi đã tận mắt chứng kiến anh ngủ với người đàn ông ấy khi không quần không áo. Thôi thì thà rằng anh nói một lời, hay thà rằng anh cứ ngủ với đàn bà giống như bao gã đàn ông khác còn hơn anh cố tỏ ra là người chồng chung thủy để rồi hôm nay tôi chết lặng thế này.
Theo Eva
Anh có phải đàn ông đâu... Tôi không tin vào mắt mình khi thấy chồng tôi đang quấn lấy anh ta, hai người không còn một mảnh vải. Tôi 45 tuổi, cái tuổi mà đa số phụ nữ đều đã ổn định, vui vầy bên chồng con. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, có hai con đã lớn. Chồng tôi là một thợ may giỏi ở trong xóm. Anh...