Xin lỗi em, anh không yêu con gái!
Em xứng đáng yêu một người đàn ông chứ không phải với một người đồng tính như anh.
Gửi em – người con gái xinh đẹp, thông minh và quyến rũ. Người mà biết bao thằng con trai thầm ao ước có được. Anh biết em đang rất đau khổ và bế tắc khi tình yêu đầu đời của mình tan vỡ.
Hằng ngày, đâu đó trên đoạn đường quen thuộc đến trường, anh vẫn vô tình bắt gặp em buông những bước chân mệt nhoài, bờ vai gầy gồng lên dưới chiếc balo con cá sấu màu xanh đựng toàn sách vở. Thi thoảng, có vài cậu sinh viên đi ngang có nhã ý được cho em đi nhờ xe nhưng đều nhận lại một cái lắc đầu hờ hững…
Xin em đừng lụy vì một người không xứng đáng với mình nữa (Ảnh minh họa)
Giá như ngày xưa ấy, em cũng lạnh lùng với anh giống như bây giờ thì vở kịch tình yêu ấy đâu có diễn ra để rồi mang lại kết cục thê thảm như vậy.
Nhìn em tiều tụy, hao gầy từng ngày, lòng anh không khỏi xót xa. Thế nhưng, anh cũng chẳng thể quay về bên em được nữa, đơn giản vì chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau. Anh đến với em chỉ là vở kịch để chứng tỏ bản thân trước sự khiêu khích của đám bạn mà thôi, vì cuối cùng thì anh đích thị là gay em ạ.
Một thằng gay kín đáo với vẻ đẹp trai, học giỏi, đa tài làm bao cô gái mới lớn phải “chết mê”. Anh ý thức được điều đó và luôn cố gắng không để bất cứ “bóng hồng” nào phải lỡ làng để rồi đau khổ vì anh hết.
Anh xác định sẽ thật nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Dĩ nhiên chuyện tình cảm đó của anh sẽ chỉ nảy nở với một người cùng giới tính với anh – và em thì không nằm trong nhóm đối tượng đó. Xin lỗi em thật nhiều vì anh đã giả vờ tán tỉnh và đánh cắp trái tim bé bỏng của em.
Video đang HOT
Thật sự thì anh chưa bao giờ dành tình yêu cho em cả, có chăng chỉ là tình bạn và một chút thiện cảm, lòng ngưỡng mộ mà thôi! Nói ra điều này anh thấy mình cũng khốn nạn lắm. Một lần nữa, cho phép anh được xin lỗi em nhé.
Đêm khuya rồi, anh đang nằm trên chiếc giường mà hai đứa đã từng ngồi tâm sự và trao nhau nụ hôn đầu tiên. Có lẽ nụ hôn ấy với em rất tuyệt vời nhưng với anh lại là sự miễn cưỡng và chịu đựng. Em cứ tưởng tượng ra nếu em hôn khóa môi với một đứa con gái thì cảm giác sẽ kinh khủng như thế nào. Anh thật tồi khi lấy em ra làm trò bỡn cợt.
Anh khẽ cựa mình nhìn sang bên phải – người yêu của anh đang nằm ngủ ngon lành. Cậu ấy có thân hình gầy gò, thô cứng chứ không hề đầy đặn và dịu dàng như em đâu! Nhưng anh lại yêu tha thiết cái nét đẹp nam tính đó, cả cái khuôn mặt đẹp trai quyến rũ ấy nữa. Anh biết bọn con gái các em lúc nào cũng xì xào, bĩu môi khi trông thấy những thằng gay như anh tình tứ với nhau. Biết sao được hả em khi mà chúng anh sinh ra đã mặc định phải như thế!
Lúc chia tay, em hỏi anh câu rằng: “Nếu cậu ta không xuất hiện thì anh có đối xử tệ bạc với em không?” Mặc dù không muốn làm em tổn thương thêm nhưng anh vẫn sẽ nói thẳng với em rằng: “Cậu ấy có đến hay không thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải kết thúc, vì anh không phải là một thằng con trai bình thường, anh không có cảm giác với con gái”.
Cuộc sống hiện tại của hai đứa anh và của em là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một cô gái thông minh, tường tận nhiều vấn đề xã hội như em chắc cũng sẽ hiểu thấu.
Sau này ra trường, nếu vì một lý do nào đó (chẳng hạn như bị gia đình ngăn cấm) mà bọn anh không đến được với nhau thì có lẽ anh sẽ lấy vợ em ạ. Người anh yêu cũng sẽ lấy vợ như anh. Nhưng đó chỉ là cách để ngụy trang mà thôi, vì hai đứa anh yêu nhau thực sự.
Dù điều gì xảy ra đi nữa thì anh cũng không bao giờ có ý định quay về bên em. Em là mẫu con gái lý tưởng, hoàn hảo và tốt bụng. Em xứng đáng với một người con trai đích thực, giỏi giang và yêu thương mình hết mực chứ không phải với người gay như anh đây.
Cuối cùng, anh chỉ muốn khuyên em đừng lụy vì một người không xứng đáng với mình nữa. Anh quý mến em như với một cô em gái còn tình yêu đôi lứa thì có lẽ không bao giờ tiến triển được. Hãy tha thứ cho anh và mạnh mẽ lên nhé cô bé. Anh muốn thấy lại hình ảnh em của ngày hôm qua – tự tin và yêu đời khi không có anh bên cạnh.
Theo Khampha
Cảm ơn anh đã luôn bên em
Em sẽ thôi phiền muộn, thôi u buồn để vui vẻ cười thật nhiều vì anh luôn bên em.
Người ta nói cô đơn là khi không có ai bên cạnh, còn em cô đơn khi bên cạnh luôn có một bàn tay sẵn sàng cho em hơi ấm, một bờ vai luôn ở đó cho em tựa vào. Em cô đơn giữa một tình yêu quá lớn, quá chật chội mà anh đã dành cho. Anh đến khi trái tim em đã quá nhiều vỡ nát, tâm hồn em đã quá nhiều tổn thương.
Em chỉ tin một điều, người yêu thương em thực sự sẽ không bỏ em đi... (Ảnh minh họa)
Đi qua mối tình đầu tan vỡ, em sống trong những chuỗi ngày đau đớn nép mình trong chiếc vỏ cũ kĩ của quá khứ... một tình yêu không trọn vẹn. Em như một con mèo đi hoang ướt sũng trong đêm mưa mà không tìm được lối về.
Anh đến bất chợt và tình cờ như cơm mưa mùa hạ. Lúc em đang loay hoay trong bóng đêm của quá khứ cũ kĩ, một tình yêu tan vỡ khép lại, nỗi đau trong em vẫn còn âm ỉ... anh đã đến bên đời em.
Anh đến thật nhẹ nhàng, không là thứ ánh sáng mặt trời chói rực nhưng lại như một tia sáng nhỏ cuối con đường. Anh làm em tỉnh dậy sau bao ngày ngủ vùi trong mê muội, tối tăm. Anh giúp tìm thấy lối đi, một con mèo đi hoang ướt sũng cần gì hơn là chút ánh sáng le lói cuối đường.
Em chẳng biết anh đến từ nơi đâu, chỉ biết từ khi anh xuất hiện cô gái hay cười trong em đã sống dậy. Anh chưa bao giờ bận tâm về quá khứ, về những vỡ nát đớn đau mà em đã chịu đựng. Khi trái tim em đã mang quá nhiều vụn vỡ, anh mang đến cho em chút hơi ấm. Khi đôi tay yếu ớt đã không còn sức để chống chọi với sóng gió của cuộc đời, anh đã đến và nắm thật chặt.
Mùa đông ở nơi này vốn lạnh lẽo, lạnh và đầy những nỗi buồn u ám như chính trái tim em. Anh mang đến nụ cười hằng ngày, anh làm mọi thứ để em vui dù cho điều em muốn có "dở hơi" và "hâm" đến mức nào.
Những lần đi dạo dưới mưa em không cho anh mang ô, em thích biển anh đưa em đi dù hôm đó trời có mưa gió đến mức nào. Em thích mưa, thích đứng dưới mưa để rồi lại bị ướt sũng... hôm sau lại ốm và anh lại phải mất một ngày chăm sóc.
Em thích ngồi sau xe, nép vào lưng anh...em luôn sợ mọi thứ, cả xe cộ đông đúc và những hỗn độn ngoài phố. Anh vẫn hay bảo em rằng thành phố này bé lắm, nên em cứ yên tâm ngồi đằng sau anh sẽ chở em đi hết những nơi em chưa biết. Những ngày mùa đông không lạnh cứ thế trôi qua...
Anh vẫn cứ bên cạnh như thế, quan tâm một chút, lo lắng một chút mỗi ngày để em biết mình không cô độc giữa cái thành phố này. Em luôn biết trái tim em đã không còn nguyên vẹn, tâm hồn em cũng đã bị một vết cắt rất sâu, rất đau...Em luôn biết sẽ rất khó để em lại yêu một lần nữa bởi em sợ đổ vỡ, sợ chia cách.
Một đứa con gái vừa đi qua một mối tình đầu không trọn vẹn, cô gái mơ mộng trong em không còn nữa. Em không còn tin vào những câu chuyện tình đẹp như cổ tích, như tiểu thuyết nữa. Cổ tích trong em bây giờ chỉ là những lời nói dối trá để dỗ dành trẻ con, tình yêu đẹp như mơ chỉ là phim, là tiểu thuyết mà thôi.
Sẽ không dễ dàng để em quên đi bóng hình xưa cũ, mặc dù chính cái bóng hình kia đã làm trái tim tan vỡ trong đau đớn. Nhưng em sẽ để nó vào một góc nhỏ trong tim và khóa chặt nó lại, ngay bây giờ cuộc sống của em chính là anh.
Mình đừng nói yêu nhau cũng đừng hứa hẹn gì anh nhé, em không còn đủ niềm tin vào những lời hứa hẹn nữa rồi. Em sẽ thôi phiền muộn, sẽ thôi u buồn, em sẽ vui vẻ cười thật nhiều vì bên cạnh luôn có anh. Em không tin vào thứ gọi là mãi mãi, cũng không biết mãi mãi là bao lâu. Em chỉ tin một điều, người yêu thương em thực sự sẽ không bỏ em đi...
Cảm ơn anh vì tất cả.
Theo Khampha
Người đàn ông tôi đã yêu năm ấy Tôi không cần anh phải lựa chọn tôi hay gia đình, tôi chỉ cần anh có yêu tôi, chỉ như thế là đủ. Tôi đã đi qua bao mùa đông không có anh rồi nhỉ, có lẽ đã rất lâu. Từ năm 22 tuổi, tôi nhìn đời với con mắt đểu cáng, và luôn tự nhủ với bản thân rằng chẳng có ai...