Xin lỗi em, anh không phải là đàn ông
Tôi thấy bất an vô cùng khi tự mình cảm nhận rằng trong cơ thể mình có điều gì đó không bình thường, nó phát triển một cách từ từ và làm cho tôi ngày càng mất đi sự mạnh mẽ của một chàng trai bước vào tuổi “bẻ gãy sừng trâu”.
ảnh minh họa
Là con trai út, trên có tới ba chị gái nên tôi được cả nhà chiều chuộng, yêu thương. Ba mẹ tôi thì khỏi nói, luôn luôn kỳ vọng vào “người nối dõi” của gia đình. Tôi lớn lên như những đứa trẻ khác, chỉ có điều dù là trai nhưng tôi không hề thích những trò chơi bóng banh, ô tô hay siêu nhân mà chỉ thích chơi bán hàng, búp bê hay hát múa cùng bọn con gái trong khu tập thể.
Suốt tuổi ấu thơ, tôi sống hiền lành, chẳng va chạm với ai. Bạn bè cùng trang lứa nhiều khi trêu chọc nhau, chúng gán cho tôi đủ thứ biệt danh, từ “công chúa”, “tiểu thư” đến “mỹ nhân”…Cuối năm cấp III, trong lớp đã có thông tin bạn nọ “mê” bạn kia, rồi có những cặp công khai tình yêu. Riêng tôi lại chẳng hề đoái hoài gì đến đám con gái đã ra dáng thiếu nữ và bắt đầu biết làm điệu mà chỉ thích chơi và nói chuyện cùng bọn con trai trong lớp.
Tôi thấy bất an vô cùng khi tự mình cảm nhận rằng trong cơ thể mình có điều gì đó không bình thường, nó phát triển một cách từ từ và làm cho tôi ngày càng mất đi sự mạnh mẽ của một chàng trai bước vào tuổi “bẻ gãy sừng trâu”.
Càng ngày tôi càng ngại va chạm, tiếp xúc với mọi người. Cho đến tận ngày tốt nghiệp đại học, đi làm,tôi vẫn không hề có bạn gái, đúng hơn là không có nhu cầu làm quen hay thích các bạn gái. Qua sách báo, truyền thông, tôi biết mình thuộc giới tính thứ ba nhưng không hề dám nói với bố mẹ và các chị gái bởi sợ làm mọi người trong gia đình buồn phiền. Mỗi khi ai đó giục giã tôi chuyện cưới vợ, tôi cố gượng cười mà khỏa lấp rằng, đợi tôi ổn định cuộc sống, kinh tế vững, tôi sẽ lấy vợ.
Rồi tôi cũng có một vài mối tình với những người “cùng cảnh”, nhưng rồi mọi chuyện lại kết thúc, để lại cho tôi những khoảng trống buồn… Thấy tôi “án binh bất động” mãi, bố mẹ tôi đã quyết xắn tay vào cuộc bằng cách đưa tôi đến gặp con gái một người bạn của bố mẹ. Lần đầu gặp mặt, tôi cũng quý mến cô ấy bởi sự thông minh, nhanh nhẹn và rất xinh xắn. Thế nhưng tất cả chỉ có vậy, trong tôi không hề có bất kỳ một sự rung động nào của tình yêu nam nữ.
Ngày ngày nhận điện thoại và tin nhắn của em, rồi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của bố mẹ, của các chị, tôi thấy áy náy và có lỗi vô cùng. Tôi phải làm gì để “thoát” được tình cảnh này? Làm gì để bố mẹ và các chị tôi không phải thất vọng, phải đau khổ vì sự thật này? Và tôi phải làm gì để em đừng hi vọng vào tôi?
Theo VNE
Video đang HOT
Anh xin lỗi vì đã để mất em!
2 năm qua anh đã lừa dối tôi, bây giờ chưa đủ sao mà khi tôi gần quên anh, anh lại quay về và lấy mất chút tôn trọng cuối cùng tôi dành cho anh?
Tuấn ngồi ở ban công, hít thật sâu một hơi thuốc rồi nuốt nhẹ, thở ra bằng mũi. Tuấn ho sặc sụa, không giống anh trước đây, mỗi lần hút thuốc là cảm thấy thư thái, dễ chịu, hưởng thụ. Anh nhắm mắt vào để cố gắng cảm nhận khí trời mà không hay sự xuất hiện của tôi. Mắt anh nhìn lên bầu trời, mơ màng, có chút gì đó mệt mỏi.
Tôi vỗ nhẹ vào vai tuấn thì thầm:
- Anh mệt mỏi lắm à! Tại sao nhìn anh phờ phạc thế, mấy năm qua anh sống ra sao?
Những câu hỏi của tôi cứ dồn dập đổ lên đầu Tuấn. Tuấn không biết trả lời từ đâu, vì cuộc sống của anh có lẽ, từ 2 năm qua, khi không còn ở bên tôi đã hỗn độn hoàn toàn.
Tuấn ôm tôi và khóc, khóc như một đứa trẻ con tìm được mẹ:
- Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh đã để mất em
... Các đây 2 năm, cũng vào một đêm trăng sáng, anh cũng đưa tôi vào khách sạn như đêm nay. 2 năm đã trôi qua, trải qua biết bao sóng gió, đau khổ, không thể ngờ rằng, tôi và anh lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Ngày đó, sau cái đêm ân ái mặn nồng, chính anh đã nói lời chia tay khi tôi chưa kịp hiểu, chuyện gì đã xảy ra. Anh bảo, đó là đêm cuối cùng anh dành tặng cho tôi, cái đêm coi như món quà chia tay của hai đứa.
Tôi hận anh, hận tới tận xương tủy vì khi không còn yêu tôi nữa, anh lại nỡ cướp đi đời con gái của tôi, người yêu anh tha thiết. (ảnh minh họa)
Tôi hận anh, hận tới tận xương tủy vì khi không còn yêu tôi nữa, anh lại nỡ cướp đi đời con gái của tôi, người yêu anh tha thiết. Tôi chấp nhận hi sinh tuổi xuân của mình, sống vô hồn đợi một tình yêu mới. Nhưng trái tim đã nguội lạnh, tình yêu đã không thể nào đơm hoa kết trái ở một người đàn ông khác, tôi chấp nhận cuộc sống chỉ biết lao vào làm việc để quên đi nỗi đau.
Anh có người mới, đó là cái tin tôi nghe được từ anh sau hơn 3 tháng chia tay. Tôi khổ sở vô cùng mới vượt qua được cú sốc này. Anh phản bội tôi chạy theo người con gái khác, làm sao tôi có thể vui vẻ mà sống. Chỉ khi yêu, người ta mới cảm nhận hết nỗi đau đớn mà mình phải trải qua khi người yêu phản bội.
2 năm sau, anh đã có con, đó là tin thôi nhận được. Dù không còn yêu nhau, nhưng những gì về anh, về cuộc sống của anh, tôi luôn muốn tìm hiểu. Tình yêu đã làm cho tôi u mê như thế. Hận anh nhưng lòng lại còn rất yêu anh. Có lẽ, tình yêu đã biến tôi thành kẻ như thế. Tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm quên trong một mối tình khác, nhưng tôi không thể nào làm được. Tôi cứ vẫn nhớ về anh và khóc như một đứa trẻ khi nghĩ về kỉ niệm cũ.
Anh có người mới, đó là cái tin tôi nghe được từ anh sau hơn 3 tháng chia tay. Tôi khổ sở vô cùng mới vượt qua được cú sốc này. (ảnh minh họa)
Tôi cũng không hiểu vì sao cái đêm ấy, sau khi gặp lại Tuấn, tôi lại đồng ý cùng anh vào khách sạn. Có lẽ, tình cảm bao lâu nay đã trội dậy và một lần nữa, tôi lại bị đánh gục bởi những lời thủ thỉ tâm sự của anh. Anh nói, anh lấy vợ, nhưng cuộc sống vợ chồng chán nản, không có ngày hạnh phúc. Vợ anh là cô gái ghê gớm mà anh chưa bao giờ ngờ tới. Một người con gái giàu có nhưng luôn hách dịch về đồng tiền do bố mẹ cô ấy làm ra. Biết anh là chàng trai tỉnh lẻ, không có điều kiện tốt, phải bám vào nhà vợ nên cô ấy càng bắt chẹt anh, vì nghĩ anh không thể bỏ nhà vợ mà đi khi trong tay chẳng có gì.
Anh sống ở nhà vợ thời gian qua mà cảm thấy mệt mỏi, ức chế. Anh không biết thoát ra bằng cách nào, bỏ vợ thì cũng không đành nhưng không bỏ thì ngột ngạt. Anh bỏ vợ sẽ trở thành một kẻ trắng tay và con anh cũng sẽ không có bố. Những lời anh nói khiến tôi cảm nhận được, anh đang sống cuộc đời mệt nhọc của một gã đàn ông hèn hạ, phụ thuộc vào tiền của nhà vợ. Nhìn anh đáng thương mà cũng đáng trách nhưng thương hại nhiều hơn.
Cái người đàn ông tên Tuấn mạnh mẽ, quyết đoán ngày nào đâu rồi? Sao giờ trước mắt tôi chỉ là một gã hèn, một người chỉ biết đến tiền nhà vợ? Trong đầu tôi hiện lên hai chữ thương hại chứ không còn là sự ngưỡng mộ và tin yêu như trước. Tình cảm của tôi thay đổi ngay sau khi câu chuyện về người vợ của anh, về cuộc sống hèn kém của anh được anh kể. Tôi thật không ngờ, anh bỏ tôi vì chạy theo người con gái giàu có. Vậy mà giờ anh còn về đây kể lể, còn về khóc lóc với tôi và nói rằng, anh còn yêu tôi, xin lỗi vì đã để mất tôi!
Câu nói của anh đã thức tỉnh tôi. Có lẽ, anh đang định gạ gẫm tôi làm bồ của anh, để anh được sống những ngày vui vẻ bên tôi, còn vợ anh, anh chỉ sống cho có, chứ cũng không muốn bỏ, vì anh còn muốn cả tiền. Tiền và tình, anh không muốn dứt thứ nào.
Để thử lòng anh, tôi đã nói:
- Vậy anh có còn yêu em không? Anh muốn em như thế nào để anh vui?
- Chúng ta, chúng ta có thể quay lại như xưa được không em?
- Vậy anh sẽ bỏ vợ để quay về với em à?
- Bỏ vợ ư, anh chưa nghĩ đến chuyện đó. Chúng ta hãy cứ yêu nhau, cứ vui vẻ thế này giống như ngày xưa nhé, chuyện khác tính sau, chỉ cần có nhau là được.
Hối hận ư, hối hận gì chứ, một kẻ như anh mãi mãi không bao giờ có hai chữ &'hối hận'.(ảnh minh họa)
Anh định lừa tôi chắc. Tôi đâu còn là cô gái ngây dại như mấy năm về trước. Sau cái hành động anh đưa tôi vào nhà nghỉ và than vãn với tôi, rồi lại chuyện sống như ngày xưa, không quan tâm chuyện khác, tôi còn lạ gì bộ mặt của anh. Anh cần gì ở tôi nếu không phải là lợi dụng tình yêu của tôi.
2 năm qua anh đã lừa dối tôi, bây giờ chưa đủ sao mà khi tôi gần quên anh, anh lại quay về và định lợi dụng chút tôn trọng cuối cùng tôi dành cho anh? Còn lâu nhé, không có chuyện ngoại tình, cặp bồ gì hết. Anh thích, anh có thể tìm những cô gái làng chơi, những người mà sẵn sàng ngã vào anh vì những lời đường mật. Còn tôi bây giờ, tôi đã không còn chút tình cảm nào với anh cả, ngay sau khi anh thốt ra những lời lẽ đáng khinh bỉ.
Hối hận ư, hối hận gì chứ, một kẻ như anh mãi mãi không bao giờ có hai chữ &'hối hận'. Thật may là tôi đã đồng ý gặp anh, đồng ý nghe anh &'thổ lộ' để tôi biết được bộ mặt thật của anh là như thế nào. Và cũng xin cám ơn anh vì nhờ có cuộc gặp này, tôi đã hoàn toàn quên gã Sở Khanh như anh, không còn vương vấn gì nữa. May mắn cho tôi, tôi sẽ tìm một tình yêu mới, tìm con đường mới mà không hề còn vương vấn chút nào hình bóng của kẻ giả tạo như anh.
Theo VNE
Sao em nỡ vội lấy chồng Con trăng 16 treo lơ lửng trên đầu. Đêm nay, trời rất lạnh. Mẹ bảo mặc thêm áo ấm nhưng anh vờ không nghe. Lâu lắm rồi anh mới có dịp về lại con sông Ba quê mình. Sông vẫn còn đây nhưng người đã phiêu bạt chốn nào? Anh bỗng nhớ một ngày đã xa trong kỷ niệm. Ngày đó, có 2...