Xin lỗi chồng, em không thể quên được người ấy
Anh à, em không làm sao để xóa được hình ảnh của người đó trong tâm trí của mình. Em đã cố, cố gắng rất nhiều, nhưng càng cố quên thì hình bóng người đó lại càng hiện rõ trong em. Em xin lỗi, xin lỗi anh ngàn lần, xin anh hãy để trong em còn một nơi để cất giữ hình ảnh ấy.
Và một điều em muốn anh biết, rằng em yêu anh…
Em biết rằng như thế là không đúng, nhưng em không thể thôi nghĩ đến người ấy. Em biết rằng dù chỉ một thoáng nghĩ đến người ấy là em có lỗi với anh, khiến cho anh bị tổn thương. Và em biết rằng, những dòng chữ kỉ niệm trên blog, cả lời chúc sinh nhật em gửi tới người đó qua blog của mình, điều đó làm cho anh buồn lắm. Những lúc thấy anh buồn, em lại càng thấy có lỗi, muốn lại gần bên anh nhưng sợ sẽ khiến lòng anh càng thêm chua xót.
Nhưng, thà em nói ra để chồng biết trong em còn giữ hình bóng người đó còn hơn là phải giữ riêng trong lòng, để mặc cho suy nghĩ cứ mải miết trôi đi, để rồi nó sẽ vô tình tạo cho hai chúng ta một khoảng cách. Bởi vậy mà em muốn anh biết, em vẫn nghĩ về người đó. Em không thể quên được người đó anh ạ. Giá như anh trách hờn em, giá như anh giận dữ, giá như anh thể hiện thái độ không bằng lòng thì có lẽ em đã không phải suy nghĩ nhiều đến thế. Anh chỉ lẳng lặng bế con đi chơi để mặc em một mình đối diện với chính mình. Anh vừa làm em phải nể, phải phục vừa khiến em phải suy nghĩ không thôi. Em đã nghĩ, nghĩ rất nhiều anh ạ. Em không muốn so sánh anh với người ấy nhưng em không thể không so sánh để thấy rằng đến với anh là quyết định đúng đắn nhất của đời em.
Video đang HOT
Anh và người ấy lớn lên trong cùng một hoàn cảnh, một gia đình chẳng được vẹn toàn. Nhưng người ấy không giống anh, cũng không đủ tự tin, bản lĩnh để vượt qua hoàn cảnh để rồi trượt dài trong những mối quan hệ với đám bạn suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm và chìm sâu trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Người ấy bảo rằng, em là cuộc sống của người ấy, người ấy sẽ thay đổi, sẽ làm mọi thứ vì em.
Nhưng anh à, người ấy chẳng thể nào đi hàng chục cây số chỉ để ăn bữa cơm trưa cùng em. Người ấy sẽ không đủ nhẫn nại để ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để cho em hả cơn giận dỗi. Người ấy chẳng thể thức trắng đêm để xoa dịu những nốt xuất huyết làm em ngứa phát điên và ôm con cho em ngủ. Người ấy cũng không khiến em phải lo lắng, bất an khi đi sớm về muộn. Bờ vai người ấy rộng lắm nhưng lại chẳng thể là nơi em nương tựa. Người ấy cũng yêu em nhiều lắm nhưng chẳng bằng tình yêu của anh dành cho em và con… Nhưng chồng à, đó lại là mối tình đầu của em, mối tình học trò kéo dài theo năm tháng, em không thể xóa nhòa nó trong kí ức của mình dẫu biết rằng điều đó làm tổn thương chồng. Xin anh hãy để trong em còn một nơi để cất giữ hình ảnh ấy, anh nhé!
Theo ANTĐ
Chấp nhận cho vợ sinh con với ân nhân vì tôi bất lực?
Thế rồi tối hôm qua, vợ tôi ấp úng mãi mới bày tỏ cùng tôi là em muốn sinh với người thanh niên kia một đứa con. Anh ấy đã vì cứu em mà nay phải chịu cảnh mù lòa, tàn phế. Nếu có một đứa con, sau này già yếu anh sẽ có người để nương tựa, đỡ đần.
Ảnh minh họa: Internet
Vợ chồng sống với nhau ngót nghét 3 năm mà chưa có con, lo lắng nên tôi cùng vợ lên bệnh viện tỉnh để khám. Kết quả khiến tôi muốn quỵ ngã vì nguyên nhân là do tôi.
Theo các bác sĩ thì khiếm khyết của tôi không còn hi vọng chữa chạy. Buồn, tôi đưa vợ về nhà rồi phóng xe một mạch ra quán rượu đầu thị trấn cách làng gần 10 cây số để chìm trong hơi men cho quên nỗi sầu. Sáng hôm sau tôi mới tỉnh cơn say, khi về đến nhà hàng xóm hoảng hốt cho tôi biết tối qua không thấy tôi, vợ đã đi tìm khắp nơi, khi qua đường cô không để ý nên suýt bị ô tô va phải, may có một người đàn ông đi gần đó đã lao tới đẩy chị ra khỏi mũi xe nhưng anh lại hứng trọn tai nạn cho vợ tôi, anh bị chấn thương vùng đầu và hai mắt vì bị đập vào thành xe.
Tìm đến bệnh viện, thấy vợ tôi đang ngồi sướt mướt cạnh người thanh niên đã cứu mình. Nhìn anh nằm bất động trên giường ,đầu và hai mắt băng kín mít, tôi thấy mình có tội lớn với anh và có lỗi lớn với vợ mình.
Thật bất hạnh khi sau một thời gian điều trị, trí não của anh đã bình phục, nhưng hai mắt anh cứ mờ dần đi rồi hỏng hẳn. Vì anh chưa có gia đình, lại cảm cái ơn cứu mạng nên trong những ngày anh nằm viện, vợ tôi luôn bên anh, chăm sóc anh chu đáo, ân cần như một người vợ.
Vì bố mẹ anh ở quê xa lại già yếu, anh còn hai cô em gái nhưng họ cũng chỉ thay phiên nhau chăm sóc anh vài tiếng mỗi ngày vì họ còn phải lo cho gia đình riêng của mình.
Vụ tai nạn đã xảy ra được hơn một năm, hầu như ngày nào vợ tôi cũng ghé qua nhà ân nhân của mình, khi thì giúp anh cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, khi lại tâm sự cùng anh để anh vui. Kinh tế của vợ chồng tôi cũng ổn nên nay chu cấp thêm cho anh cũng không phải là vấn đề.
Thế rồi tối hôm qua, vợ tôi ấp úng mãi mới bày tỏ cùng tôi là em muốn sinh với người thanh niên kia một đứa con. Anh ấy đã vì cứu em mà nay phải chịu cảnh mù lòa, tàn phế. Nếu có một đứa con, sau này già yếu anh sẽ có người để nương tựa, đỡ đần.
Tôi thương vợ, tôi mang ơn người đã cứu mạng vợ tôi, tôi lại không có khả năng làm cha, vậy tôi có nên thuận tình để vợ có được hạnh phúc một lần làm mẹ và trả được ơn cho ân nhân của mình hay không?
Theo Tienphong
Mẫu đàn ông phụ nữ thông minh nhất định sẽ chọn Phụ nữ thông minh sẽ không nóng vội chọn một người đàn ông giàu sang nhưng không có tài làm chồng, lại càng không dễ dàng lựa chọn một người đàn ông tự cao tự phụ. Dưới đây là 7 tiêu chuẩn chọn chồng của những người phụ nữ thông minh. Trong thời đại mà phụ nữ vừa phải kiếm tiền, vừa đảm...