Xin lỗi chồng, em không chịu nghèo được nữa
Yêu anh, rồi cưới anh, em cứ tưởng là mình sẽ chấp nhận được tất cả, kể cả sự nghèo khó. Nhưng sống với anh gần hai năm rồi em mới biết, em không thể chịu đựng cảnh nghèo thêm được nữa.
Anh sinh ra trong một gia đình nghèo ở một làng quê nghèo. Anh cũng đã quen với cuộc sống thiếu thốn, hài lòng với việc chi tiêu tiết kiệm. Chỉ cần ăn đủ no, mặc đủ ấm đã là hạnh phúc đối với anh. Không phủ nhận, có thời em đã yêu anh vì chính sự giản dị, chân chất đó. Biết anh không có tiền, biết lương anh rất thấp, biết lấy anh thì sẽ phải chịu khổ, chịu nghèo, nhưng em luôn nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được tất cả, vì em yêu anh.
Em cũng đã cùng anh chịu đựng gian khổ trong suốt hai năm trời. Căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp với những vật dụng đơn sơ, tạm bợ từng là tổ ấm ngọt ngào khi mới lấy nhau, giờ lại là nơi em chán chường đặt chân về mỗi chiều tan sở. Nghe bạn bè, đồng nghiệp mua nhà, mua xe, sắm sửa mà ham. Còn mình, mỗi khi chiếc xe cà tàng hư hỏng cũng phải tính tui tính tới cái này thì thay mới, cái kia chỉ nên sửa. Người ta có tâm trạng một chút là dắt díu nhau đi du lịch để thay đổi không khí, biết bao nhiêu trò lãng mạn để làm mới và hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Anh sinh ra trong một gia đình nghèo ở một làng quê nghèo. Anh cũng đã quen với cuộc sống thiếu thốn, hài lòng với việc chi tiêu tiết kiệm. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Còn mình, chỉ chuyện về quê thăm mẹ cũng phải tính tới tính lui nào tiền xe, nào quà cáp, nào tiền ăn uống đi đường. Người ta chỉ cần thích một món ăn ngon hay bổ dưỡng là sẽ chọn quán, chọn nhà hàng. Còn mình, cứ mỗi cuối tuần mới dám mua thêm chút thịt bò hay hải sản, còn ngày thường chỉ có một món mặn và một món canh là hết. Nhà người ta hạnh phúc khoe hình con trẻ ngập tràn facebook. Còn mình, nói thật lòng là không dám sinh con. Anh phải tiết kiệm, chắt chiu từng đồng bạc lẻ, tính toán tiền ăn từng ngày nếu em có bầu, khi em sinh, rồi tiền chăm cho em bé.
Lo tiền sữa cho con còn không đủ, mà con nít thì hay bệnh. Anh nói, để anh dành dụm đã, chuyện con cái từ từ tính sau. Làm mẹ là thiên chức của phụ nữ, em luôn mơ ước được sinh một đứa con trai kháu khỉnh để ngày đêm vỗ về, nhưng lấy chồng rồi mà ước muốn ấy sao vẫn cứ mãi xa vời.
Chuyện “một túp lều tranh hai trái tim vàng” đúng là chỉ có ở ngày xưa, còn xã hội hiện đại cần nhiều thứ hơn thế. Em không mong lấy được một anh chồng giàu để rồi sáng sáng tối tối chỉ cần nhởn nhơ mua sắm và ăn sung mặc sướng. Nhưng em cần được đảm bảo một cuộc sống tối thiểu nhất. Được có cảm giác trở về nhà sau khi làm xong, và tự hào về nơi mình sinh sống mỗi khi bạn bè ghé nhà chơi. Được sinh cho chồng những đứa con để tình cảm hai vợ chồng càng thêm gắn kết. Và được chồng yêu thương chiều chuộng, đôi khi cũng phải xa xỉ một chút khi biết vợ đang mong muốn điều gì.
Có lẽ, em đã nhầm khi tưởng rằng tình yêu có thể giúp em vượt qua sự đói nghèo. Bây giờ thì em biết rõ là em không thể. (ảnh minh họa)
Nhưng em hoàn toàn không có những thứ đó. Hai năm chung sống với anh, và cả những năm về sau nữa, cũng sẽ chẳng có gì trong tay. Anh nghèo từ trong bụng mẹ và sẽ chẳng thể giàu có gì trong những ngày sắp tới với mức lương chưa tới 5 triệu một tháng. Anh cần kiệm và chắt chiu từng đồng cho tương lai, nhưng biết đến khi nào cuộc sống mới trở nên dễ thở?
Em chưa có người đàn ông nào khác, ngoài anh. Em cũng không có ý định sẽ đi tìm một đại gia, một người đàn ông giàu có để thay đổi cuộc sống của mình. Giấc mơ đổi đời, em chưa từng nghĩ đến. Nhưng thú thật, em đang nghẹt thở trong cuộc sống nghèo túng chật chội và đầy toan tính gạo tiền của anh.
Có lẽ, em đã nhầm khi tưởng rằng tình yêu có thể giúp em vượt qua sự đói nghèo. Bây giờ thì em biết rõ là em không thể. Xin lỗi anh, em phải dừng cuộc hôn nhân này lại, để giải thoát bản thân khỏi cảm giác tù túng đang làm em căng thẳng, già nua và mất tự tin mỗi ngày.
Theo VNE
Hãy tha lỗi cho em
Anh biết là em vẫn còn giận nên chỉ dám nói khi đã ngà ngà say: "Anh biết là em không hẹp hòi. Xin em một lần thôi... hãy để cho anh làm tròn bổn phận...".
Anh xin em tháng này giữ lại tiền lương để lo cho cháu. Nó sắp lấy chồng mà đồ đạc, quần áo chẳng có gì. Anh sợ cháu về nhà chồng bị người ta khinh khi. Nhưng anh biết em còn giận vì bao nhiêu năm qua, anh chị Hai của anh đã cư xử không phải với em.
Cuộc hôn nhân của chúng mình có lúc tưởng đã đổ vỡ vì sự trọng phú khinh bần của anh chị Hai. Cha mẹ em chưa bao giờ được mời một ly nước, một miếng bánh khi đến thăm con gái, thăm cháu ngoại. Anh chị Hai cũng không bao giờ coi em và các cháu là người nhà.
Cái sự phân biệt sang hèn đã ăn sâu vào suy nghĩ của anh chị khiến họ nhìn em dâu, nhìn cháu như một lũ ăn mày. Điều đó em không bao giờ quên. Nó khiến em luôn tâm niệm rằng phải vươn lên, vươn lên để chứng minh cho anh chị Hai thấy rằng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời...
Cha mẹ em chưa bao giờ được mời một ly nước, một miếng bánh khi đến thăm con gái, thăm cháu ngoại. Anh chị Hai cũng không bao giờ coi em và các cháu là người nhà.(ảnh minh họa)
"Anh muốn lấy một tháng lương hay bao nhiêu tháng lương cũng được nhưng phải nói rõ cho anh chị Hai biết đây là tiền của em. Chịu thì lấy, không chịu thì thôi, đừng có sĩ diện". Em đã nói với anh như thế. Ngay lúc đó, em thấy thật hả hê. Thế nhưng sau đó, em nhận ra mình quá ích kỷ, nhỏ nhen. Em nghĩ đến tâm trạng của anh và thấy ân hận vô cùng khi đã làm khó anh. Hóa ra, em cũng tầm thường, cũng tính toán, cũng muốn trả thù... Làm như vậy, em chẳng xứng đáng với những gì anh đã dành cho em 20 năm qua.
Ông xã của em, khi đọc được những dòng này thì hãy tha lỗi cho em...
Theo Eva
Lấy chồng nghèo là có tội với 3 thế hệ Qua rồi cái thời "Một mái nhà tranh hai trái tim vàng". Tiền không có sống làm sao được mà đòi yêu? Tôi đánh giá những cô nàng chọn chồng nghèo là những cô nàng bất hiếu. Những cô gái đó chỉ biết nghĩ đến tình cảm phù du của mình, ích kỷ không nghĩ tới những đấng sinh thành và không biết...