Xin lỗi chị vì tất cả
Xin lôi vợ của người đàn ông dôi trá kia, vì chính tôi đã vô tình làm chị bị tôn thương.
Tôi cứ ngỡ và luôn luôn cô châp rằng tôi sẽ quên anh ta và không còn yêu anh ta… nhưng tôi sai rôi. Tôi không quên, tôi vân nhớ… Tôi giằng xé con tim và sự oan trách anh ta nhiêu hơn.
Đên hôm nay tôi đã là chính mình, tôi đã nhân ra rằng anh ta không xứng đáng với tình yêu của tôi. Tôi đã vui hơn nhiêu khi lao vào học tâp, công viêc và những môi quan hê bạn bè vui vẻ… Chắc giờ này ai ai cũng nghĩ là tôi chưa quên được anh ta và đang rât đau khô. Đúng tôi chưa quên anh ta, tôi vân nhớ, nhớ vê kẻ dôi trá đáng thương kia. Nhưng tôi đã không đau khô nữa, vì bên cạnh tôi còn có nhiêu thứ đáng quý hơn tình yêu dành cho anh ta. Tôi còn có những niêm vui bên cạnh là gia đình, bạn bè, công viêc… những thứ ây làm tôi hạnh phúc hơn nhiêu và không còn cảm thây cô đơn hay tuyêt vọng.
Không có bât cứ điêu gì làm cho tôi quỵ ngã cả, nói chi đên môt tình yêu như thê, môt kẻ dôi trá như thê. Giờ đây tôi nhân ra kẻ đáng thương không phải là tôi, mà chính là anh ta và vợ của hắn. Anh ta rât đáng thương chỉ vì môt phút say nắng mà đã lừa dôi người vợ hiên và đứa con thơ mà anh ta đã yêu thương nâng niu nuôi nâng biêt bao năm tháng… Và người vợ ây thât đáng thương khi chính người chông mà chị hêt sức yêu thương tin tưởng suôt bao năm nay lại dôi lừa một cách đáng sợ như vây…
Video đang HOT
Xin lôi chị vì tât cả… mong chị hãy tha thứ cho tôi (Ảnh minh họa)
Tôi không đáng thương tôi chỉ đáng trách mà thôi, bởi vì tôi đã quá non nớt trong tình yêu và dê bị những lời ngon ngọt của môt người đàn ông tình trường rót mât… Nhưng từ nay tôi sẽ không buôn và đau khổ nữa, bởi vì tình yêu ây chỉ là môt phút bông bôt và say nắng mà thôi.
Từ hôm nay tôi đã cô nhớ thât nhiêu vê những gì anh ta đã mang đên cho tôi, đê tôi nhìn nhân lại những đắng cay và sự dôi trá mà anh ta đã gây ra… Và cũng từ những điêu ây đã làm cho tôi quên được anh ta, không còn yêu, không còn buôn nữa…
Môt điêu tôi muôn nói bấy lâu nay là xin lôi vợ của người đàn ông dôi trá kia, vì chính tôi đã vô tình làm chị bị tôn thương. Xin lôi chị vì tât cả… mong chị hãy tha thứ cho tôi, chỉ vì môt tình yêu bông bôt của mình mà đã làm gia đình chị xáo trộn như vây. Tôi đã quên anh ta rôi, và hiên tại bên cạnh tôi cũng đã có rât nhiêu thứ quan trọng và hạnh phúc hơn anh ta chị à.
Tôi muôn khẳng định rằng người đàn bà luôn luôn yêu đuôi, nhưng khi sự yêu đuôi đã không còn giới hạn nữa thì nó thay bằng sự mạnh mẽ, không khóc, không buôn và tât cả những gì đã xảy ra đã không thê nào làm tôi quỵ ngã…
Tôi đã là chính tôi của ngày xưa… cảm ơn đời đã cho tôi môt nôi buôn đau, đê cho tôi ngày nay được trở nên mạnh mẽ và yêu đời thêm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời trần tình của một phi công trẻ
Chẳng sung sướng gì khi phải ôm ấp, vuốt ve và làm tình với một người đàn bà bằng tuổi mẹ mình. Nhưng vì tiền, tôi vẫn phải nhắm mắt làm ngơ để cuộc đời nổi trôi, xô đẩy...
Vì tiền, tôi đã đánh mất nhân phẩm của mình, tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình
Không may mắn được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vậy nên nỗi khắc khổ luôn được in đậm trong những nỗi lo, suy nghĩ của tâm hồn tôi. Vậy nên tôi luôn có một khát khao cháy bỏng và ý nguyện thực hiện ước mơ của mình.
Đó là được thành danh trên con đường học tập và sống sung túc. Tuy nhiên cái ước mơ nhỏ nhoi ấy lại là điều thực sự khó thực hiện đối với tôi. Bởi tôi được sinh ra trong một gia đình vô cùng nghèo khó. Bố tôi bệnh tật quanh năm, mẹ tôi thì chỉ quanh năm với mấy sào ruộng.
Ngày tôi chính thức bước chân vào cổng trường đại học cũng là lúc bố, mẹ đang phải đấu tranh cho những ngày dài khó khăn, vất vả, đói kém và nỗi lo tương lai của cả một gia đình.
Vì thế, nên hơn lúc nào hết tôi luôn tâm niệm rằng mình sẽ phải tự thân vận động chứ không thể thụ động trông chờ vào tiền bạc chu cấp từ phía gia đình.
Tôi tìm biết bao công việc để làm thêm, và công việc nào mình cũng cố gắng hết sức hòng mong nhận được những đồng lương xứng đáng đỡ đần phần nào cho chi phí ăn ở, học tập... Nhưng dù cố gắng hết sức và tuyệt đối chi tiêu dè xẻn, tiết kiệm thì tôi cũng không thể đủ tiền cho chi phí sinh hoạt, học tập ở cái nơi thành phố đắt đỏ này.
Rồi một hôm, một người bạn rủ tôi đi uống cà phê. Anh ta bảo, muốn kiếm được nhiều tiền mà lại nhàn hạ không thì anh ấy mách cho. Nghĩ là anh ta nói đùa, nên tôi bảo đồng ý, anh có việc gì làm thì cho em đi làm với.
Mấy ngày hôm sau, anh ta lại đến rủ tôi đi chơi, anh đưa tôi đến một quán cà phê, đợi một lúc thì có một bà khoảng hơn 40 tuổi đến. Sau đó, anh bảo với tôi rằng, em đi theo bà này sẽ có công việc phù hợp để làm. Tôi chẳng biết làm gì, nên cứ ngoan ngoãn ngồi vào xe ô tô của bà ta và đi theo bà ta.
Bà ta dẫn tôi đến một nhà nghỉ, và lúc ấy tôi mới hiểu ra công việc mình phải làm. Tôi ghê tởm chính mình, nhưng bà ta hứa cho tôi nhiều tiền, nên tôi đã chấp nhận.
Sau hôm đó, số tiền kiếm được của tôi luôn rủng rỉnh cho việc học hành, sinh hoạt và mua sắm những vẫn dụng khác... thậm chí còn có dư thừa để chi tiêu vào những cuộc chơi thác loạn mà giới sinh viên không bao giờ có thể tiếp cận đươc.
Cũng chính từ đây tôi bắt đầu trượt dài trong những cơn say tình ái với người đàn bà bằng 2 tuổi mình... và số tiền tôi kiếm được ngày càng nhiều hơn, tôi cũng ăn chơi thác loạn nhiều hơn.
Nhưng có một điều đối lập ngược lại là học lực của tôi thì ngày càng kém, số môn nợ ngày càng nhiều và rất có thể tôi sẽ không bao giờ thực hiên trọn vẹn ước mơ của mình là đem tri thức, học vấn để mong sự đổi đời, sung sướng hơn cho cuộc sống sau này.
Tôi cũng bắt đầu cảm thấy sự ghê tởm từ công việc mình vẫn đang làm, bởi đôi khi đó chỉ là công cụ để kiếm tiền thôi chứ cũng chẳng hề có chút cảm xúc nào, dù là rất nhỏ nhoi.
Và giờ đây khi tôi đã thực sự muốn tránh xa điều đó để trở về với những ngày khó khăn, vất vả nhưng đầy ước mơ hoài bão ấy... Nhưng điều đó thực sự đâu có dễ đối với một người đã thực sự nhúng chàm như tôi.
Với lại, cái thứ hiện tại nhất cơm, áo, gạo tiền vẫn luôn đeo bám tôi nên tôi vẫn không thể thoát khỏi điều đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi vẫn yêu dù anh chỉ cần 'chuyện ấy' Điều anh làm chỉ là nằm ngủ chung giường với tôi. Thế mà đã hơn 3 năm tôi chịu đựng con người ấy. Khi đọc bài viết Tôi thấy nhục vì phải níu kéo anh, tôi thực sự cảm thấy mình cũng đang chịu sự nhục nhã đó. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, một tình yêu...