Xin lỗi chị!
Em nhờ anh nhắn với chị ấy hãy cố gắng lấy lại tình cảm của anh và hiểu anh hơn.
Anh à, em không biết tình yêu là gì vì đã mấy ai định nghĩa được tình yêu đâu, và ngay cả bản thân mình em cũng không thể lý giải nổi tình yêu là gì. Nhưng có một điều, tình cảm em dành cho anh rất nhiều, có lúc em tưởng chừng như đó là không khí để em thở, để em sống và tồn tại.
Em cũng thông minh, tuy không giỏi giang nhưng em cũng không phải sống phụ thuộc, em cũng chẳng đến nỗi nào thậm chí còn hấp dẫn (theo một số người nhận xét). Vậy mà em lại yêu anh – một người đàn ông có vợ, nếu như anh không phải là người chủ động thì em cũng không muốn dấn thân vào vai người thứ ba, với một tình yêu mà hạnh phúc cũng tỉ lệ thuận với nước mắt, em khóc không phải là em không được anh yêu, thậm chí anh rất yêu em, em cảm nhận thấy điều đó, nhưng hằng đêm em vẫn khóc thầm vì tủi thân vì những câu hỏi luôn thường trực, không biết giờ này anh làm gì? Bên cạnh anh có vợ không, anh có thực sự là không hạnh phúc trong cái vỏ bọc của gia đình không, có phải anh thực sự đang “cô đơn giữa một đại gia đình hạnh phúc” như anh nói với em hay không, có phải anh đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong, hi sinh cuộc sống của mình vì gia đình vì con không hay chỉ là lời ngụy biện cho hành động của mình… Tất cả những câu hỏi hằng đêm vẫn nhói lên trong suy nghĩ của em. Dù biết vậy nhưng sao em vẫn yêu anh, vợ anh biết anh vẫn không rời xa em mặc dù em bao nhiêu lần đề nghị và em cũng quyết tâm, nhưng anh vẫn quan tâm vẫn liên lạc với em làm cho con tim của em không chịu nghe lời. Anh không những không lảng tránh em thậm chí còn thương em nhiều hơn. Phải! Anh thương em là đúng vì em luôn vì anh, nghĩ cho anh và chịu nhiều thiệt thòi khi yêu anh mà.
Quay lại với tình yêu của mình nhiều khi em không thể lý giải nổi tại sao mình không thể một lần rời xa nhau để mỗi người tìm cho mình con đường riêng. Em cũng không hiểu vì sao em không thể, không thể yêu người khác để thay thế, em sợ, hay nói đúng hơn em không có cảm giác. Mặc dù nhiều lần em cố thử tìm một lý do để chỉ cần gặp hay nói chuyện với họ thôi em cũng không làm được. Em tự hỏi ở anh có gì mà có sức hút mãnh liệt với em đến vậy? Những lúc bên anh em thực sự hạnh phúc và anh cũng vậy.
Nếu phải rời xa anh thì em vẫn rất yêu anh và luôn mong anh hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Xét một góc độ nào đó thì em và anh sai nhưng thực tế thì tình cảm mà thật khó mà lý trí để biết mình sai, em biết, em hiểu cuộc sống của anh và vợ anh, dù không nhiều xong em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho vợ không còn, chỉ là trách nhiệm, nhưng có gì đó vẫn làm cho em ghen tị. Em hiểu nếu một người hạnh phúc, một gia đình bình thường thì anh chẳng dại gì cho em về nhà chơi, gặp bố mẹ anh, con anh và cháu anh nữa, chúng nó còn rất quý em, em cũng không muốn vì em mà chúng có cha thì không có mẹ và ngược lại. Và tất nhiên em cũng rất yêu quý chúng như con em vậy. Không biết có phải yêu anh nên em yêu cả gia đình anh không mà nhiều lúc em nhớ bọn trẻ đến quay quắt, chính em cũng không thể lý giải nổi. Nhiều lần em muốn từ bỏ nhưng càng cố thì em và anh càng yêu nhau hơn.
Anh yêu! Em không biết chặng đường của em và anh kéo dài đến khi nào xong có điều em sợ em sẽ không thể yêu ai ngoài anh, dù cho mình có rời xa nhau, có lẽ số phận em cô đơn. Nên nhiều lúc em cứ buông xuôi đến đâu thì đến, chỉ cần biết hiện tại em đang hạnh phúc vì có anh yêu em, quan tâm và lo lắng cho em. Em biết mình không nên nhưng tình cảm khiến cho em có lỗi với chị ấy. Em còn nhớ có lần ăn cơm cùng mẹ anh ở nhà anh, bác đã nói với em, “ Mỗi con người đều có số phận khác nhau, có người sướng có người khổ, vấn đề là sống thế nào mà mình cảm thấy thoải mái”.Thực sự lúc ấy em thấy đỡ ngại vì mẹ anh hiểu em, em không có ý định giành giật anh với chị ấy nhưng nếu đã là số phận thì phải chấp nhận phải không anh.
Video đang HOT
Em đọc được ở đâu đó câu nói: “Cái gì nếu thuộc về mình thì trước sau cũng là của mình, còn không thì có cố gắng mãi cũng vô ích” nên em chỉ biết hi vọng, nếu một ngày nào đó anh thuộc về em thì em cũng chỉ biết mong chị ấy thông cảm cho em. Em cũng cũng khổ không kém chị ấy đâu. Tình cảm là thứ làm cho con người cảm nhận rõ sự đau khổ. Em hi vọng anh đọc được những dòng này của em và nhắn với chị ấy hãy cho em nói lời xin lỗi. Dù em buồn nhưng cũng mong anh rời xa em nếu anh chị hạnh phúc, nhưng nếu bắt em không yêu anh và không nghĩ về anh thì em không làm được. Em nhờ anh nhắn với chị ấy hãy cố gắng lấy lại tình cảm của anh và hiểu anh hơn em cũng chỉ mong vậy thôi, anh cũng thông cảm cho chị và cùng cố gắng anh nhé. Dù một lúc nào đó anh nói với em là anh đã tìm được tiếng nói chung với chị ấy mà em phải rời xa anh thì em vẫn rất yêu anh và luôn mong anh hạnh phúc. Em yêu anh, mãi mãi yêu anh.
Theo 24h
Làm sao để vẹn cả đôi đường
Chúng tôi sẽ là cặp đôi hạnh phúc nếu như ở giữa không phải là vợ và con anh. Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội. Bản thân là người rất yếu đuối và lụy tình, nên sau bao nhiêu lần thất bại, bao nhiêu lựa chọn, tôi quyết định ở lại bên anh. Trong suốt 2 năm ở bên nhau, chúng tôi đã trải qua không ít khó khăn, chỉ trích từ xã hội về mối quan hệ này. Đôi khi tưởng chừng như không chịu nổi, chúng tôi đã lựa chọn buông tay nhau để cả hai bớt khổ.. Nhưng rồi lại quay về vì cảm thấy cuộc sống không thể thiếu người kia được.
Có lẽ, nếu xét về tình cảm chúng tôi sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất nếu như ngăn cách ở giữa không phải là vợ và con anh.
Chính xác là, người yêu tôi đã là chồng và là cha của một mái ấm, còn tôi là kẻ thứ ba!
Yêu anh, tôi cắn răng chịu đựng những lời sỉ nhục từ vợ anh, chọn cách im lặng để anh không mệt mỏi khi đứng giữa hai người đàn bà. Trước đây tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ hay phải nín nhịn một ai nếu người ta xúc phạm mình, thế mà khi yêu anh, kể cả vợ anh có chửi tôi bằng những lời lẽ bẩn thỉu nhất hay xúc phạm bố mẹ tôi, tôi vẫn sẽ vì anh mà chịu đựng. Tôi đã từng nói với chị, " chúng ta đều là người lớn, đều là những người có học, không nên lấy việc thóa mạ người khác ra để giải quyết vấn đề của bản thân, chị ạ!". Nhưng chị vẫn dùng những lời lẽ cay nghiệt với tôi.
Khi đọc đến đây, có thể sẽ có người nói tôi ngu dại, tôi cũng thấy bản thân mình như thế, nhưng đã bao giờ bạn nghe thấy câu này chưa "khi yêu, người ta sống bằng trái tim chứ không bằng lý trí".Bất cứ ai khi vướng vào tình yêu cũng sẽ dại dột như tôi mà thôi.
Tôi đã từng có với anh một đứa con, nhưng vì anh, tôi cắn răng bỏ nó đi, đơn giản vì tôi không muốn dùng nó để bắt anh phải có trách nhiệm với tôi. Sau này, khi vợ anh biết được, sau khi chửi tôi chán, chị lại quay ra hỏi tôi "Sao bạn không để lại xem chồng mình xử lý thế nào"... Thật ra chị không hề biết, anh ấy khi biết được tôi có thai, đã rất vui mừng và muốn tôi giữ lại, anh nói, tạm thời chưa thể mang lại cho tôi được một cuộc sống đúng nghĩa (vì lúc ấy vợ anh cũng đã có thai được 3 tháng), nhưng anh sẽ cố hết sức mình. Tôi chỉ cười và lặng lẽ tự mình đi giải quyết, anh đã giận tôi một thời gian vì tôi không bàn bạc với anh, nhưng khi anh hiểu ra tôi làm thế là vì nghĩ cho anh thì anh thấy yêu thương tôi nhiều hơn.
Chị và tôi gặp nhau theo yêu cầu của chị. Khi mẹ anh biết được chuyện này đã trách anh nhiều, mắng cả tôi, vì sợ chị sẽ xúc phạm, đánh đập tôi. Tôi đơn giản mà nghĩ rằng, chị sẽ không thiếu suy nghĩ như vậy. Mà dù có như thế, tôi cũng chấp nhận, vì tôi là người xấu trong truyền thuyết mà. Trái với dự đoán của tôi, chị chỉ nói và nói... Chị nói với tôi rằng cuộc sống ở gia đình chồng rất khổ, gia đình chồng không cho chị được một nghìn nào mà toàn là nhà ngoại cho. Chị còn nói, chồng chị có bồ cũng là do dòng họ nhà anh như thế, ông anh, bác anh, bố anh, và bây giờ là anh... " Bạn có tin không, chính tớ là người đèo mẹ chồng tớ đi đánh ghen...". Tôi chỉ lắng nghe và uống hết cốc nước của mình.
Tôi nói với chị, tôi sẽ không tiếp tục với anh nữa, chỉ mong chị nếu đã tha thứ cho anh thì đừng bao giờ nói lại chuyện này nữa. Chị cũng đồng ý với tôi điều đó.
Nếu rời xa anh mà đổi lại gia đình anh êm ấm thì tôi sẽ xa anh vĩnh viễn (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định xa anh như lời tôi nói, nhưng ngay chiều hôm sau, chị lại gọi điện và nói tôi "nhìn thì như công mà cư xử thì như cẩu", chị đem chuyện đứa con của tôi ra để thóa mạ tôi, nói tôi dễ lên giường với đàn ông, nói tôi là loại đàn bà yêu anh vì tiền... Tôi rất giận và nói lại "c hị nghĩ chồng chị nhiều tiền đến mức có thể đi bao gái à?". Nói đến đây, tôi xin giải thích cho mọi người hiểu, từ khi yêu anh đến bây giờ, một món quà sinh nhật tôi cũng không nhận, vì có rất nhiều người nghi ngờ tôi yêu anh vì tiền nên tôi không dám nhận bất cứ thứ gì cả. Vậy thì lý do gì chị nói tôi chứ? Tôi đã rất ác cảm với người phụ nữ nói xấu gia đình nhà chồng, nên khi cáu giận, tôi gọi điện và nói anh "anh về xem lại vợ anh đi". Sau này tôi đã rất hối hận vì hành động này của mình. Và anh chị xảy ra cãi vã.
Anh và tôi quyết định giải thoát cho nhau, nhưng được một tháng, mẹ anh gọi điện cho tôi ngỏ ý muốn gặp. Tôi muốn biết anh sống ra sao nên đã gặp bác. Người mà anh tin tưởng và thương yêu nhất là bác, nên tôi nghĩ gặp bác tôi sẽ biết được nhiều điều về anh.
Bác kể với tôi về cuộc đời anh, trước đây vì sai lầm của tuổi trẻ anh phải ngồi tù suốt 5 năm, chị theo đuổi anh, khi mọi người trong gia đình anh phản đối thì chị quỳ xuống và xin được chờ đợi anh. Sau khi anh ra tù, chị sống chết đòi lấy anh, và mặc cho mọi người ngăn cản, đám cưới diễn ra. Anh gặp tôi sau khi cưới được hơn 1 năm, trước đó cuộc sống vợ chồng anh đã không lành rồi, chủ yếu là do cách đối xử với gia đình nhà chồng của chị. Chị không đi làm, chỉ ở nhà trông con, anh là lái xe chở hàng, công việc rất vất vả, nhưng ngày nào đang làm cũng bị chị gọi về "tắm cho con", "mua sữa cho con"... Mà trong gia đình, anh lại là con trai độc nên không thể tránh khỏi việc hai bác xót xa cho con mình. Bác nói, tay anh bị á sừng vì vất vả quá! Bác năm nay đã hơn 50 mà vẫn là trụ cột chính trong gia đình, vậy mà đi làm cả ngày về lại phải lao vào bếp làm cơm cho chồng cho con, bưng cơm lên cho con dâu ăn xong bưng xuống rửa bát...
Trước đây, có lần tôi nấu cho anh bát mỳ, anh đã cảm động mà nói " em là người phụ nữ thứ hai sau mẹ anh nấu cho anh ăn". Tôi đã tưởng anh nói đùa, hóa ra...
Bác kể với tôi, hôm trước anh cho cháu về nhà ngoại chơi, chị tị nạnh anh không muốn trông con, làm bé ngã từ trên cầu thang xuống. Anh là người rất thương con nên trong lúc cáu giận anh đã tát chị, lúc ấy cả nhà chị xông lên đánh anh. Anh đón cháu về nhà và nói sẽ không bao giờ qua lại với bên ngoại nữa. Vài hôm sau chị quay về, anh vẫn tha thứ cho chị, vẫn đối xử bình thường với chị.
Nói đến tôi, bác bảo sau khi gặp cháu về, nó cứ đánh chó chửi mèo, cứ hơi tí là đem chuyện này ra để chì chiết. Có lần, anh chị cãi nhau, chỉ vì anh đi công việc mà không cho chị đi, chị lại cho rằng anh đi với tôi. Tôi cười không được mà khóc cũng không xong nữa.
Tôi rất đau lòng cho anh, khi bác kể lần gần đây chị nói với anh "Tao chờ đợi mày 5, 6 năm trời để mày đối xử với tao như thế à?". Tôi thật sự khâm phục sức chịu đựng của anh. Rồi có lần, bác gái đi làm về, chị muốn ăn cơm nhưng lại không nói nhờ bác trông bé, lại dằn bé xuống cầu thang và nói đổng "muốn ăn bát cơm mà cũng đ.. yên với mày nữa". Bác trai nghe thấy thế gói ghém luôn đồ đạc của chị và nói " bố nghĩ sống như thế này không sống được đâu con ạ! Con về bên kia và suy nghĩ đi". Thế là chị bế bé đi.
Gia đình anh đều khuyên anh bỏ chị và đến với tôi, nhưng anh nói với bác gái rằng anh thương thằng bé con, không muốn nó lớn lên mà thiếu thốn bất cứ ai, không muốn nó thua thiệt bạn bè. Thời gian này, anh nhớ con là lên đón cháu về rồi chị lại đón cháu đi.
Tôi biết bé là tất cả đối với anh, anh có thể không có gì nhưng anh không thể mất bé được, thời gian này anh hay uống rượu, chán nản. Bác nhờ tôi khuyên bảo anh, vì bác nghĩ chỉ có tôi mới giúp được anh trong lúc này. Nhưng khi tôi gặp anh, anh lại nói " anh không muốn em biết chuyện này, anh đã dặn mẹ anh là đừng nói với em vì không muốn em phải suy nghĩ, càng không muốn em tác động vào, anh muốn tự mình đưa ra quyết định để sau này nếu lỡ quyết định sai anh sẽ không trách cứ em".
Tôi yêu anh, làm sao có thể coi như không có chuyện gì? Trong khi tôi cũng là một phần nguyên nhân khiến gia đình anh cơm không lành canh không ngọt? Tôi không biết nói gì với anh, và anh cũng không cho tôi cơ hội nói, anh lảng tránh tôi. Anh nói giờ anh không muốn ai ở bên anh cả! Tôi rất buồn khi nghe câu nói ấy.
Hiện tại, tôi không biết phải làm sao mới trọn vẹn cả đôi đường nữa. Nếu rời xa anh mà đổi lại gia đình anh êm ấm thì tôi sẽ xa anh vĩnh viễn. Mong độc giả cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất!
Theo 24h
Có bao giờ anh biết! Người nó yêu thương nhất, không ai thay thế được anh có biết không? Còn 22 ngày nữa thôi anh rời xa nó, có quá ủy mị và buồn cười không khi có một đứa ngốc đếm từng ngày ở bên anh, nó sợ bàn tay của nó quá bé nhỏ không thể níu giữ lấy anh, dù tình yêu nó dành cho...