Xin lỗi cậu nhé thanh xuân
Thanh xuân là những ngày chưa bao giờ hết chênh vênh, là những ngày lạc lõng không ngừng chạy theo những cái gọi là “ước mơ” mà bản thân ngộ nhận, là những ngày vừa muốn điên cuồng lại vừa muốn bình yên.
Gửi thanh xuân đã qua của tôi, Trước hết, tôi muốn gửi đến “cậu” lời xin lỗi chân thành nhất! Xin lỗi, đã làm cho “cậu” là một thanh xuân buồn và tẻ nhạt như vậy!
Xin lỗi, vì tôi không có lấy một người bạn thân, cũng chẳng phải là trò giỏi con ngoan mà đáng lẽ nên vậy! Và cũng xin lỗi vì lúc đó tôi cũng chẳng có ước mơ gì để theo đuổi! Tôi lãng phí thời gian nhiều quá, lãng phí luôn cả “cậu”, cả đời người thanh xuân chỉ có một lần, không có lần thứ hai, nhưng chẳng có cách nào.
Bởi cuộc sống có tốt đẹp đến mấy thế nào cũng có vài điều tiếc nuối. Và trong vài điều nuối tiếc đó có “cậu” mất rồi – thanh xuân à! Xin lỗi vì tôi đã bất lực với những do dự kéo dài hết lần này đến lần khác. Vì sự do dự của bản thân, vì một câu ‘đợi thêm chút nữa đã’ mà bỏ lỡ cơ hội vốn thuộc về mình.
Từng có người nói với tôi rằng: “Nếu đã thích việc gì thì hãy thử làm, thích nơi nào thì hãy thử đến, thích ai đó thì hãy thử một lần nói ra. Còn trẻ mà, thời gian hãy đang còn nhiều, việc gì cũng thử cố gắng hơn một chút. Chỉ là thử thôi mà cũng không có can đảm thì bản thân đúng thật là vô dụng. Rốt cuộc thanh xuân có bao nhiêu mà việc gì cũng không dám?” Nhưng, đến cuối cùng tôi vẫn không dám làm những điều mà tôi thích. Đúng là đáng tiếc! Nhưng vẫn còn may bởi đó là những gì tôi từng thích, còn giờ tôi không thích chúng nữa rồi!
Xin lỗi, dù biết “cậu” chỉ có một lần, nhưng tôi vẫn bỏ lỡ những điều mà mình muốn làm, mà thật ra tôi cũng không cố gắng hết mình kiếm tìm điều mình cần phải làm. Tôi đã từng thương thầm một người suốt cả thời thanh xuân ấy. Nhưng lại sợ, bởi vì tôi từng nghe người ta nói rằng tình yêu đẹp nhất là trong giai đoạn yêu thầm.
Thật sự khi ở bên nhau rồi, rất nhiều cảm giác sẽ bị biến mất. Nên tôi rất sợ mất đi cái cảm giác duy nhất ấy, sợ mất rồi không còn tìm về được. Mà thực ra cũng sợ bị từ chối, nên đành thôi vậy. Nhưng lại không biết rằng, ở thời điểm đó, thời khắc tuyệt đẹp nhất cũng là lúc tuổi thanh xuân khép lại. Đến giờ tôi vẫn thỉnh thoảng âm thầm nhớ đến người đó, tôi nhớ đến nụ cười tươi trên môi, nhớ âm thanh giọng nói khi người đó nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi hương nước xả vải trên áo của người ta nữa chứ.
Xin lỗi vì để “cậu” ngày qua ngày là một chuỗi tẻ nhạt, Không có sự nồng nhiệt của tình yêu thuở thiếu thời. Thanh xuân của tôi chỉ là những tháng ngày quanh quẩn ở nhà, chẳng buồn đi đây đi đó với bạn bè, mà cũng không thân thiết với ai nhiều để được rủ đi chơi, cũng chẳng muốn thử làm chuyện này chuyện kia. Tôi để thời gian trôi qua như nó vốn vậy. Rồi chỉ biết nói với chính mình: “những tháng ngày thanh xuân quan trọng nhất trong cuộc đời, lại là những tháng ngày nội tâm tự giằng xé với chính mình. Không biết từ khi nào mình lãng phí thanh xuân nhiều như vậy nhỉ!”
Tôi thật sự xin lỗi “cậu”! Xin lỗi vì đã không thể làm cho những ngày thanh xuân ấy, chính là lúc tôi tuyệt vời nhất. Xin lỗi, phải rất lâu, rất lâu về sau, tôi mới thấy được bản thân mình hoàn thiện nhất. Và đó không phải là thời điểm có “cậu”. Xin lỗi đã không thể giữ lời hứa, lời hứa giữa thanh xuân đã không thành. Thực xin lỗi, bởi tôi có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể nào thực hiện được. Gặp nhau thời thanh xuân thì dễ dàng, nhưng gặp nhau lần nữa thì rất khó. Xin lỗi lúc đó tôi không hiểu tại sao thế giới trong tôi và thế giới ngoài kia khác biệt quá, dường như có bức tường ngăn cách giữa tôi và thế giới bên ngoài vậy, dẫu vẫn là cái thế giới mà tất cả đang tồn tại.
Thế giới ngoài kia lại là thế giới động còn thế giới trong tôi lại như là đứng yên. Tôi chẳng có động lực hay ý chí làm bất cứ điều gì cả. Thực ra tôi chẳng biết mình muốn trở thành người thế nào hay muốn làm gì cả. Tôi của ngày đó có quá nhiều tiếc nuối. Mặc dù hiểu bản thân phải làm gì đó để thay đổi. Có điều, bản thân muốn làm gì, bản thân nên làm gì, tôi cũng chẳng biết nữa. Xin lỗi “cậu” vì đã không làm điều cần làm!
Video đang HOT
Thời thanh xuân của tôi và của nhiều người nữa tựa như một đóa hướng dương, như khoảng thời gian ngày ngày mỉm cười hường về phía mặt trời, nó là sự khởi đầu của những hạnh phúc một đời mà ta không thể thiếu. Tuy rằng khoảng thời gian hạnh phúc này ngắn ngủi, nhưng dẫu sao cũng đã từng có, hơn nữa còn sánh bước cùng những nỗi buồn, đau đớn của tuổi trẻ.
Thanh xuân chỉ có một lần, dù chua chát hay ngọt ngào thì những người như tôi cũng đã bước qua trong loạng choạng, va vấp. Thanh xuân là những ngày chưa bao giờ hết chênh vênh, là những ngày lạc lõng không ngừng chạy theo những cái gọi là “ước mơ” mà bản thân ngộ nhận, là những ngày vừa muốn điên cuồng lại vừa muốn bình yên….
Thanh xuân là những tháng ngày tươi đẹp nhất của tôi, đó là sự hết mình của tuổi trẻ, là một minh chứng cho những điều ngốc nghếch điên rồ, tôi có thể làm, nhưng lại không thể làm vào độ tuổi khác. Bất kể cuộc sống có nhiều trắc trở và khó khăn, tôi hy vọng bản thân sẽ vượt qua, sẽ sống tốt. Nếu không thể quay lại, cũng chẳng thể níu giữ thì hãy thích ứng với guồng quay cuộc sống của chính mình. Đúng là có một số chuyện quá khứ chỉ là quá khứ, và con người chúng ta hay sự vật khi đối mặt với dòng chảy mạnh mẽ của thời gian, thì cũng sẽ phải thay đổi. Không ai có thể tránh được sự gọt giũa của thời gian, hoặc buộc phải thay đổi hoặc bất giác thay đổi. Tôi có thể vẫn giống như trước nhưng, tôi không còn là tôi ở thời điểm thanh xuân ấy nữa.
Dù tốt dù xấu, dẫu vui hay buồn thì những trải nghiệm đó cũng sẽ trở thành hồi ức, từng chút từng chút lấp đầy quá khứ của tôi, có như vậy cuộc đời mới phong phú và nhiều màu sắc. Thời thanh xuân không thể trở lại. Ở thời hiện tại này, tôi sẽ luôn nhớ về “cậu”. Bởi dù sao chuyện gì đã xảy ra hay không xảy ra tôi vẫn phải sống cuộc đời của mình, phải không? Hãy cổ vũ cho tôi nhé, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày, vì giấc mơ của chúng ta sẽ sáng rực và mạnh mẽ… Xin lỗi và cũng cảm ơn cậu! Bạn thân của tôi – thanh xuân đã qua.
Theo blogradio.vn
Xin lỗi vì chẳng thể thương cậu hết cả thanh xuân
Tớ xin lỗi vì chẳng thể thích cậu hết lòng như cậu thích tớ. Rồi mai này, sẽ có ai đó che mưa chắn nắng cho cậu, sẵn lòng đợi cậu về dù cậu có đến trễ cả một tiếng , chỉ vì sợ cậu chẳng thể một mình.
Sẽ có ai đó đối xử với cậu thật dịu dàng, ân cần. Sẽ có ai đó không ngại bận mà ngồi nghe cậu kể lể đủ nỗi lo trên đời, cùng cậu san sẻ bao gánh nặng lo toan, ôm cậu vào lòng và nghe cậu than thở. Sẽ có ai đó yêu cậu thật nhiều. Là yêu thật nhiều, chứ chẳng còn là thích nữa. Người đó sẽ nắm tay cậu thật chặt, chẳng bao giờ buông.
Ngày 1 tháng 4 năm...
Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, là ngày nói dối đấy, nhưng tớ lại muốn viết cho cậu những điều thật lòng tớ đã cất giữ bấy lâu, như ngày này của mấy năm trước, cậu từng dồn hết bao dũng khí để thổ lộ với tớ.
Cậu là một cô gái "đáng ghét"; nhưng khi "rơi" vào tình yêu cũng đáng yêu lắm đấy chứ! Một chút ngốc nghếch, khờ khạo. Một chút lúng túng, hoang mang. Một chút ngọt ngào, chu đáo. Một chút xinh đẹp, ân cần. Có điều, chút đáng yêu ấy của cậu chỉ có thể khiến tớ cảm động chứ chẳng thể là rung động.
Con gái như cậu, bình thường thì vui vẻ hoạt bát, thoải mái cười đùa nói chuyện không ngừng; thế mà một ngày lại nhỏ nhẹ hỏi bài tớ. Con gái như cậu, tất thảy việc nặng đến đâu cũng tự sức mình, xem phim ma chẳng hề sợ; thế mà có một ngày lại ngỏ ý nhờ tớ bê đồ, đi nhà ma cũng tái xanh mặt lại. Con gái như cậu, lúc trước chẳng thèm để tâm đến hình tượng bên ngoài; thế mà có một ngày lại chăm chải tóc tô son, bẽn lẽn, ngại ngùng. Con gái như cậu, chẳng biết nữ tính dịu dàng; vậy mà một ngày bỗng nức nở vì một vết thương bé xíu. Nhưng tớ biết, hôm đó cậu khóc không phải vì vết thương ngoài da đó thôi; mà bởi hôm trước đấy, tớ đã từ chối tình cảm của cậu.
Có phải cậu rất giận tớ đúng không? Vì dù cho cậu đã cố gắng bao nhiêu, hoàn thiện bản thân bao nhiêu, tớ vẫn cứ luôn giả vờ làm thinh chẳng để ý. Thật ra không phải tớ không hề để ý, chỉ là vì sự quan tâm đặc biệt của tớ đã dành cho một người khác mất rồi; thế nên để không làm cậu nuôi thêm hy vọng, tớ chỉ có thể giả bộ như chẳng có gì xảy ra cả.
Khi thích một người, trái tim cứ luống cuống lên làm chúng ta chẳng thể chắc chắn được người ấy có thích mình không. Nhưng khi trái tim bình ổn, chúng ta cũng đều rất rõ về ánh mắt long lanh của ai đó dành cho mình. Thế nên dù tớ có thức trắng bao đêm cũng không biết liệu người tớ để ý có thích mình không; nhưng lại dễ dàng nhìn ra tình cảm cậu dành cho tớ.
Gửi cô từng lặng lẽ thích tớ,
Dù cho ngày tháng trôi qua khiến chúng ta dần trưởng thành và dần lãng quên đi dăm ba điều nho nhỏ, tớ vẫn nhớ thật rõ ánh mặt cậu lén lút nhìn tớ từ phía xa. Nó rạng rỡ như những tia nắng mùa hạ, tỏa sáng rực rỡ. Nét mặt cậu ánh lên niềm hạnh phúc, miệng khẽ mỉm cười dịu dàng. Để rồi khi tớ ngoảnh lại, cậu lúng túng vờ nhìn đi nơi khác, rất dễ thương; chỉ là không giống với người tớ thích mà thôi.
Tớ còn nhớ mỗi lần chơi đá bóng, cậu vẫn luôn xuất hiện ở gần đó, hòa mình vào đám đông xung quanh, thầm cổ vũ tớ. Nhưng xin lỗi cậu, vì mỗi lần thắng cuộc, người tớ hướng về vẫn luôn là cậu ấy, cô gái ngồi ở đâu đó xa xa chẳng quan tâm tớ chơi tốt thế nào.
Gửi cô gái từng ngốc nghếch thích tớ,
Nhiều lúc tớ tự hỏi, chả lẽ khi thích một người, ai cũng cố gắng đến thế sao? Cậu chẳng biết đan len; thế mà cần mẫn tập luyện cho đến khi nhuần nhuyễn, rồi đan tặng tớ một chiếc khăn, nhưng lại chẳng gửi đi. Tớ đã lén đọc được tên người nhận khi giúp nhặt chiếc hộp trong ngăn bàn cậu rơi xuống.
Vở bài tập của cậu từ khi nào lại trở nên đầy đủ lạ thường, hễ ai hỏi mượn đều đã hoàn thành hết. Nhưng có lẽ tớ sẽ chẳng hỏi mượn vở cậu, vì tớ sẽ mượn của cậu ấy. Mặc dù, cậu ấy chẳng làm tốt hơn cậu chút nào.
Thật ra cậu không phải không xuất sắc. Chỉ là cậu cũng biết đúng không, trong mắt mình, người mình thích chính là hoàn hảo nhất. Không có chiếc khăn cậu ấy đan tớ vẫn thích cậu ấy. Cậu ấy còn nhiều thiếu sót tớ vẫn thích cậu ấy. Chúng ta, khi thích một người, đều thấy người ấy vô cùng tuyệt diệu. Khiếm khuyết duy nhất ở người đó có lẽ chỉ là chút tình cảm với mình.
Gửi cô gái từng thích tớ trong ấm ức,
Tớ biết cậu luôn đăng những status gửi gắm lòng mình đến tớ, dù chỉ là một câu nói bâng quơ hay vài lời tâm sự nho nhỏ. Thật ra tớ vẫn luôn đọc hết và tớ có thể hiểu. Nhưng tớ lại chẳng biết nên làm gì. Tớ làm sao có thể khiến cậu hạnh phúc với một trái tim đã thuộc về người khác? Làm sao có thể nói thích cậu khi tương tư của tớ đặt ở nơi khác?
Gửi cô gái từng thích tớ,
Trời có thể mưa rồi nắng.
Hạ đến thì xuân đi.
Cậu có thể thích tớ. Nhưng tớ vẫn một lòng thích cậu ấy.
Rồi mai này, sẽ có ai đó che mưa chắn nắng cho cậu, sẵn lòng đợi cậu về dù cậu có đến trễ cả một tiếng; chỉ vì sợ cậu chẳng thể một mình. Sẽ có ai đó đối xử với cậu thật dịu dàng, ân cần. Sẽ có ai đó không ngại bận mà ngồi nghe cậu kể lể đủ nỗi lo trên đời, cùng cậu san sẻ bao gánh nặng lo toan, ôm cậu vào lòng và nghe cậu than thở. Sẽ có ai đó yêu cậu thật nhiều. Là yêu thật nhiều, chứ chẳng còn là thích nữa. Người đó sẽ nắm tay cậu thật chặt, chẳng bao giờ buông.
Gửi cô gái đã từng thích tớ,
Xin lỗi cậu vì đã khiến cậu hy vọng rồi lại thất vọng.
Xin lỗi vì tớ đã chẳng thể thích cậu hết mình, như cách cậu đã thích tớ cả một quãng thanh xuân.
Theo blogradio.vn
Mới vừa thoát ế thì Crush thời thanh xuân đột nhiên xuất hiện cùng 'tài sản' kếch sù và lời đề nghị khó cưỡng Nam lặng người. Trước mặt anh là người phụ nữ đẹp mặn mà, mặc dù đã có một đời chồng và đang nuôi 2 đứa con nhưng lại rất giàu có và xinh đẹp, lại còn là người con gái anh từng theo đuổi của rất nhiều năm trước. Nam châm điếu thuốc, anh vuốt những tấm ảnh có mặt Thư trên màn...