Xin lỗi anh về tất cả
Em không muốn sống mãi như vậy đâu. Em chán nản lắm rồi.
Em suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Có lẽ em đã sai khi cư xử như vậy, nhưng không làm như vậy thì em sẽ không biết làm gì khác nữa. Em không cần gì cả, chỉ cần sự quan tâm nhiều hơn của anh mà thôi, dường như đòi hỏi đó hơi quá đáng thì phải. Em càng cố gắng kéo khoảng cách ngắn lại bao nhiêu thì khoảng cách đó lại càng xa đi bấy nhiêu. Đôi lúc em tự nghĩ, có khi nào khoảng cách đó sẽ không bao giờ còn gần lại được nữa. Những lúc như thế em thấy mình thật bất lực. Mỗi lúc gọi cho anh, em chỉ muốn gặp được anh, kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Nhưng dường như hoàn cảnh không cho phép em được làm điều đó với anh. Vậy là em lại một lần nữa thất vọng. Không nói chuyện với anh thì bây giờ em không còn biết kể lể, thở than với ai nữa cả. Bên cạnh em giờ chỉ có anh mà thôi. Có những chuyện đôi lúc không phải ai cũng là người xứng đáng cho ta tin tưởng mà có thể nói ra hết tất cả cho lòng vơi bớt những nỗi buồn.
Thật sự em đang rất buồn, nhưng em không muốn tỏ ra là con người mềm yếu, em vẫn luôn là con người vui vẻ trước mặt tất cả mọi người. Với anh thì không thể như thế được. Muốn nói nhiều lắm nhưng lại sợ làm phiền đến anh, thế rồi lại thôi. Chỉ còn biết khóc và cáu gắt mỗi khi nói chuyện với anh qua điện thoại. Anh có biết vì sao không? Vì em cảm thấy tủi thân, em cảm thấy cô đơn lạc lõng lắm. Nhưng vẫn cứ phải cố gắng nhấn chìm cái cảm giác đó xuống, và vẫn phải cố tươi cười trước mặt người khác. Mỗi lúc gặp anh trong điện thoại, em chỉ muốn hét lên thật to rằng: em đang nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không mà tại sao lại nỡ đối xử với em như vậy? Em không muốn sống mãi như vậy đâu. Em chán nản lắm rồi.
Suốt một thời gian em đã sống như một cái bóng trong lòng anh (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rồi tất cả mọi chuyện đều qua đi trong sự tuyệt vọng của em. Cuối cùng em cũng chỉ ôm trong người một nỗi buồn thật lớn. Và anh cũng thế. Dường như mọi thứ đều thay đổi, em không thể làm cho nó trở về vị trí của ngày xưa được nữa. Em thật sự sai lầm rồi chăng? Tự hỏi như thế và sẽ không bao giờ tự mình tìm ra cho mình câu trả lời thích đáng. Đã bao đêm rồi em không ngủ, đúng hơn là em không muốn tìm cho mình một giấc ngủ. Mỗi lần nằm xuống là em không thể nào bắt em không được suy nghĩ vẩn vơ. Em nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến anh, nghĩ đến em. Nghĩ đến em rồi em lại tự thấy lo lắng cho chính mình. Không ngủ được, hay lo lắng, đau mỗi khi phải thở mạnh…
Em thật sự đã sai phải không anh? Em không nên bắt anh phải thế này thế nọ với em, em không thể bắt anh suốt ngày chỉ ngồi để nói chuyện với em hàng tiếng đồng hồ qua điện thoại. Em cũng không thể sống quá nghiêm túc như thế được. Nhưng bây giờ em không muốn thay đổi bất cứ thứ gì nữa nhất là những thứ ngày xưa là như thế và bây giờ nó đã thay đổi rồi. Em đã sống tự lập từ nhỏ, đã trải qua rất nhiều cảm giác, nhưng cái cảm giác của lúc này thì đây là lần đầu tiên. Em nhận ra rằng mình không hề mạnh mẽ như mình vẫn tưởng từ trước đến nay. Em yếu đuối và hay khóc. Suốt một thời gian em đã sống như một cái bóng trong lòng anh. Chắc anh không nhận ra những điều này đâu. Vì em không thể nói với anh bất cứ chuyện gì cả. Hay chính xác hơn là em không có cơ hội để nói với anh những điều ấy, thế là em lại tự chịu đựng rồi lại tự mình tìm lấy cái bóng cho mình. Không thể nói với ai, nhưng em vẫn là một người mạnh mẽ trong mắt tất cả mọi người. Có phải đây là sự mạnh mẽ cuối cùng của em trước khi em gục ngã tại một nơi nào đó không biết trước được. Vì bây giờ em thật sự thấy mình đã khác hẳn rồi, không còn như ngày xưa nữa, có thể chịu đựng được tất cả mọi chuyện?
Theo 24h
Hãy trả lời em
Tại sao hình bóng anh trong tim em lại mờ nhạt như thế này? Chưa có ai yêu em nhiều như anh đâu anh ạ. Em chỉ dám nói là "chưa có ai" chứ không dám nói rằng "không có ai" bởi em đã khép mình lại từ khi yêu anh. Em không muốn tiếp nhận thêm bất cứ một tình yêu nào khác trừ anh ra. Anh phải tự hào về điều này lắm đúng không anh?
Quả thật điều này là thiệt thòi lớn đối với em, bởi em đã tự tước bỏ quyền lợi của chính mình. Không ai có thể ngăn cản em được lựa chọn người em yêu nhưng em lại không muốn đứng giữa hai sự chọn lựa. Em muốn tìm một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình. Em đánh cược cuộc đời mình trong một cuộc chơi mà chỉ có một lần chơi duy nhất. Nếu thua thì em sẽ mất tất cả. Nhưng em vẫn quyết định tham gia vào cuộc chơi đầy mạo hiểm này. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa biết được là mình đã thắng hay đang thua từ từ.
Anh luôn hứa là sẽ làm cho em hạnh phúc. Và em biết là anh vẫn đang cố gắng. Em vẫn chưa thực sự nhận được nhiều niềm vui từ anh.
Anh hứa là sẽ không bao giờ làm em phải khóc nhưng em lại luôn luôn phải khóc thật nhiều vì anh.
Anh hứa là sẽ làm được những gì anh hứa với em. Em tin và cứ chờ đợi. Nhưng cuối cùng em lại nhận được một sự thất vọng nặng nề. Bởi em đã hi vọng quá nhiều. Và em lại khóc nhiều hơn sau mỗi lần như thế.
Em không dám tin tưởng vào tình yêu của em dành cho anh nữa (Ảnh minh họa)
Em đã nói rằng từ nay em sẽ không bao giờ tin vào những gì anh hứa nữa. Chỉ khi nào anh chứng minh cho em thấy thành quả anh làm được thì lúc đó em sẽ tin. Nhưng em lại không làm được như thế. Em vẫn cứ hi vọng thật nhiều và rồi lại thất vọng thật nhiều. Mỗi ngày lòng tin của em đối với anh cứ vơi dần đi một ít. Và bây giờ thì nó đã chuyển hóa thành một nỗi đau mà không bao giờ khỏi. Vết thương này sẽ lành lại nhanh thôi bởi em biết cách tự giải tỏa những nỗi buồn của mình. Nhưng chắc chắn, em không thể làm mờ đi vết sẹo đã in sâu vào tim. Nó sẽ làm em nhói đau mỗi khi có ai đó vô tình chạm phải.
Người ta bảo rằng cố quên là sẽ nhớ nên em cứ cố gắng chạm thật nhiều vào vết thương đã không còn với hi vọng nó sẽ bị chai lỳ. Nhưng dường như càng chạm vào thì cảm giác tê buốt mỗi ngày lại nhiều hơn. Đau hơn, quặn thắt hơn, nghẹt thở hơn.
Em không dám tin tưởng vào tình yêu của em dành cho anh nữa. Đôi khi em thấy sợ hãi. Tại sao hình bóng anh trong tim em lại mờ nhạt như thế này? Em không thể bắt mình phải nhớ anh nhưng em lại không thể bảo mình rằng hãy quên anh đi. Làm như thế thì khác nào em tự giết chết em. Và em giết chết một người thương yêu em hơn cả bản thân mình.
Đôi khi em muốn khóc. Em khóc. Nhưng em chỉ để cho nước mắt rơi mỗi khi không có anh bên cạnh. Em khóc thật nhiều và thật to. Với một niềm tin rằng nước mắt không đủ sức mạnh cuốn trôi đi tất cả, nhưng nó có thể làm nhòe đi ký ức.
Khi ở bên anh em lại không thể khóc. Em chỉ biết lặng yên để cho cổ họng nghẹn đắng lại vì những nỗi buồn không thể trôi đi cùng những giọt nước mắt. Em không thể mặc dù đã cố gắng. Có trớ trêu lắm không anh?
Theo 24h
Làm lại từ đầu Dù khó khăn nhưng em sẽ cố gắng, có những thứ mất đi nhưng phải biết chấp nhận. Em nhớ cái cảm giác ngày xưa, cái cảm giác thật ngắn ngủi nhưng để lại cho em rất nhiều hạnh phúc và bình yên! Ngày đó tuổi học trò hồn nhiên và thơ mộng. Anh chở em trên con đường lộng gió, em vô...