Xin lỗi, anh không phải là máy rút tiền.
Tôi yêu em, tình yêu đó là chân thành. Nhưng xin lỗi, tôi không thể níu giữ một cô gái không biết san sẻ với bạn trai của mình.
Tôi đang là sinh viên đại học, moi khoan chi phi ăn hoc của tôi đêu phu thuôc vao gia đinh. Từ một miền quê lên thành phố trọ học, là con trai ut trong gia đinh, tôi được bô me thương va lo đây đu tư chuyên đi lai, ăn uông đên tiên bac.
Câu chuyên cua tôi va em băt đâu khi tôi con la môt câu sinh viên năm thư 2. Tôi tinh cơ quen em vao môt buôi chiêu khi tôi đang trên đương đi hoc vê, thây em đi bô trên đương, tôi ghé lại cho em đi nhơ xe. Thấy em vui tính, nói chuyện dễ thương nên tôi xin sô điên thoai rôi băt đâu lam quen. Tư đo cư sang tôi lai qua đon em đi hoc, chiều đón em rồi hai đứa cùng về vi phong tro cua em cung gân phong tôi.
Thơi gian cư thê trôi qua, nói chuyện với nhau đươc gân hai thang thi chung tôi yêu nhau. Thơi gian đâu tình yêu của chúng tôi tran ngâp hanh phuc va tôi đa mơ vê môt tương lai cung em sau nay. Nhơ lai nhưng giây phut đo đôi luc tôi cam ơn ông trơi vi đa mang đên cho tôi môt ngươi con gai tuyêt vơi đên thê.
Nhưng rôi, sau bôn thang yêu nhau, em băt đâu bôc lô nhưng tinh xâu. Nhưng luc đi chơi hay đi ăn tôi đêu tra tiên hêt, nhưng chưa bao giơ tôi thây em noi vơi tôi môt câu dê nghe. Em tư y lây tiên cua tôi đi mua săm. Tôi đông y minh la con trai thì không nên tinh toan nhiêu nhưng nêu đa yêu nhau thi cung phai hiêu cho nhau vì đêu la canh sinh viên ca.
Có khi đến cuôi thang trong ngươi tôi không con lây môt đồng nao nhưng đi chơi, đi ăn vơi em chưa bao giơ em đê y đên chuyên đo. Sơ em giân nên tôi đanh phai đi vay tiên ban đê tra.
Nhiêu luc không co tiên đê đưa em đi chơi thi em lai giận va dân đên cai nhau. Nhiều lúc tôi thâm nghi em yêu tôi là vi cai gi? Chăng le tinh yêu được xây nên băng tiên hay sao?
Không chỉ bắt mỗi tôi trả tiền khi đi ăn chung, đôi luc đi sinh nhât ban cua em nhưng em vân băt tôi mua qua, thâm chi khi đi ăn cung ban, em đêu noi môt câu: “Anh tra tiên đi rôi vê!”. Tôi đanh lây tiên ra tra ma không noi đươc lơi nao, thât sư nhiêu luc em đoi hoi qua nhiêu.
Co nhưng luc tôi nổi nong, noi thăng vơi em: “Anh cung la sinh viên như em, anh cung đâu co nhiêu tiên. Em phai hiêu điêu đo chư, em đưng đoi hoi anh qua nhiêu, minh con phai lo cho tương lai nưa”. Luc đo em giân tôi môt tuân không noi gi, cuôi cung tôi phai lam hòa nhưng tinh em vân thê không hê thay đôi, em va tôi vân cai nhau thương xuyên vi chuyên tiên bac.
Thời gian sau đó, những cuộc cãi vã, xích mích ngày càng nhiều. Tôi càng ngày càng cảm thấy chán nán và mệt mỏi. Tôi không còn đủ sức để duy trì mối quan hệ này nữa. Tôi quyết định chia tay em. Ngày tôi nói lời chia tay, em khóc rất nhiều, tôi vô cùng đau lòng vì tình cảm tôi dành cho em là thật. Nhưng tôi vẫn cương quyết với quyết định của mình, vì tôi không thể yêu một cô gái suốt ngày chỉ biết đòi hỏi mà không biết san sẻ với bạn trai của mình.
Theo VNE