Xin lỗi, anh không có tiền!
Mặc cho anh còn yêu cô bé tha thiết, mặc cho cô khóc lóc cầu xin, anh vẫn dứt tay quay mặt đi.
Anh – chàng sinh nghèo đúng nghĩa. Khoản trợ cấp của gia đình chẳng đáng là bao so với bao nhiêu khoản trên trời rơi xuống cần phải chi tiêu. Thế là, ngoài giờ đi học, anh phải đi làm thêm tất cả những việc có thể để kiếm tiền. Từ gia sư đến bồi bàn, rửa bát, trông xe chẳng có việc gì là anh không làm qua. Cũng vì thế mà chẳng bao giờ anh dám bỏ tiền rap hung phí mua một bộ quần áo mới đắt tiền, cùng bạn bè liên hoan, hội hè. Thậm chí ngay cả đến việc hôm nay ăn gì, anh cũng phải đắn đo suy nghĩ để còn có tiền ăn ngày mai. Nhìn bạn bè vui chơi, tiêu xài thoải mái mà anh thấy chạnh lòng vô cùng. Nhưng anh chấp nhận, vì anh biết mình không có tiền.
Trước đến giờ, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu khi còn đang đi học, còn đang lo từng đồng tiền ăn, tiền đóng học. Bởi vì khi yêu vào sẽ tốn trăm thứ phải chi tiêu. Ít nhất cũng phải mất tiền gửi xe đi chơi, đưa người yêu đi chơi… Anh không ki bo, tính toán nhưng đúng thật là anh không có tiền.
Thế rồi, tình yêu đến làm sao anh có thể ngăn cảm xúc của trái tim mình được. Anh có tình cảm với cô bé làm cùng cửa hàng buổi tối. Sự nhí nhảnh, hồn nhiên và chút ngây thơ của cô làm trái tim anh rung động. Thế rồi, chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh tỏ tình và nhận được cái gật đầu đầy âu yếm của cô bé.
Từ ngày có người yêu, anh càng phải bon chen, chắt chiu hơn để dành tiền cho khoản tình phí. Đôi lúc nó khiến anh cảm thấy đau đầu và thực sự áp lực nhưng để chiều lòng người yêu, anh cũng cố gắng vượt qua những khó khăn.
- Anh ơi, em thích con gấu bông kia lâu rồi. Anh tặng em nhé?
- Hôm sau lấy tiền lương anh mua sau cho em nhé. Hôm nay, anh không có tiền.
Cô hơi buồn nhưng rồi vẫn vui vẻ gật đầu, vì cô hiểu anh cũng khó khăn biết nhường nào.
- Anh ơi, mình đi xem phim đi. Bạn em nói có bộ phim mới ra hay lắm.
Video đang HOT
- Để khi khác được không em. Hôm nay, anh không đủ tiền để đưa em đi được.
Cô phụng phịu, buồn rầu và giận anh mất mấy ngày vì không được xem bộ phim mình thích.
- Anh ơi, mình đi du lịch cùng mọi người nhé?
- Anh xin lỗi, anh không đi được. Anh bận mất rồi…
Cô giận anh cả tháng vì nỡ từ chối cô. Đây chẳng phải lần đầu tiên mà rất rất nhiều lần anh làm cô buồn lòng. Cô không hiểu được tại sao anh nói yêu cô mà lại có thể khiến cô buồn nhiều đến như vậy.
Thế rồi, cô nói chia tay anh vì lý do không hợp. Cô biến mất khỏi cuộc đời anh để tìm cho mình một người hoàn hảo hơn, đủ điều kiện để chiều chuộng cô mọi thứ. Nhưng rồi, sự chân thành và tình yêu tha thiết của anh khiến cô vẫn chưa khi nào quên được anh. Cô vẫn yêu và vẫn nhớ.
Một ngày nọ, cô nhận được tin nhắn hẹn gặp của anh sau bao tháng ngày xa cách, không liên lạc, không thông tin về nhau. Cô hối hả tìm đến điểm hẹn để gặp anh, lòng thấp thỏm niềm vui sướng.
- Tặng em này.
- Là gì vậy anh? Sao tự dưng lại tặng quà cho em?
- Anh xin lỗi, trước đây anh không có tiền nên không thể tặng quà cho em, không thể đưa em đi chơi. Giờ anh tặng cho em để xem như là bù đắp. Em nhận cho anh vui lòng nhé.
- Em không cần quà. Em chỉ muốn mình yêu nhau như lúc xưa được không anh?
- Anh xin lỗi. Anh không có tiền, anh chỉ làm được vậy thôi. Mình không thể quay lại được. Em hạnh phúc nhé!
Anh quay lưng bước đi vội vàng để cô lại với đôi hàng nước mắt lăn dài và món quá nặng trịch trên tay. Có lẽ mọi thứ đã quá muộn cho tình yêu của anh và cô.
Theo Blogtamsu
Rồi một ngày, cả hai đều sẽ khác...
Thời gian cứ lẵng lẽ trôi đi,dòng người chạy theo những bộn bề của cuộc sống để rồi một ngày khi gặp lại, cả hai đã khác xưa nhiều lắm.
Đường tình yêu êm đềm, hạnh phúc là vậy nhưng nào ai biết trước được chữ ngờ, ai biết được khi nào chợt đứt quãng giữa đường đời mông lung. Chia tay nhau, nghĩa là hai người bước theo lối đi riêng, chọn cho nhau một ngã rẽ tách biệt, nơi mà cả hai sẽ chẳng còn chung một giấc mộng, đường ai nấy bước.
Để rồi một ngày khi gặp lại cả hai đều sẽ khác. Khi mới xa nhau, em nói em vẫn vậy, vẫn chỉ yêu mình anh, nhưng em cũng không đoán trước được, một ngày nào đó, em cũng bị cuốn theo dòng người hối hả, đầy rẫy những lo toan, để rồi em cũng khác như anh.
Sẽ có một ngày, mình gặp lại nhau ở một nơi nào đó, nơi không phải là lối cũ thân quen mà hai ta đã từng bước với những kỷ niệm đẹp.Khi ấy, em sẽ chẳng là em, là đứa sinh viên năm hai đại học, trẻ con và nông nổi. Còn anh, anh cũng chẳng phải là một sinh viên mới ra trường với bao đam mê cháy bỏng, phải đối mặt với nhiều khó khăn bất cập khi tìm kiếm việc làm. Chúng ta, mỗi người đứng ở một địa vị xã hội khác nhau.
Em sẽ chẳng còn là em và anh cũng thế
Em sẽ chẳng là em, là cô gái bé nhỏ,mỗi lần nhìn thấy anh, lại chạy sang nũng nịu, trêu chọc, bắt anh làm cái này, cái kia cho em, bắt anh đưa em đi qua từng con phố nhỏ, chỉ để được gần anh nhiều hơn.Vì theo tuổi tác,với những giông bão của cuộc đời tôi luyện, em không còn ngô nghê như trước với cái biệt danh là Ngố mà anh hay gọi. Có thể em sẽ điềm tĩnh hơn, suy nghĩ và ưu tư nhiều hơn thế.
Anh sẽ ngày càng khác hơn bây giờ, khác hơn nhiều lắm. Anh sẽ là một người có công việc mọi thứ ổn định. Cuộc sống lo toan và gánh vác nhiều việc, khiến anh già hơn bây giờ nhiều. Và rồi hình ảnh của người em yêu trước kia, người luôn nuông chiều em nhiều thứ, lo lắng cho em từng việc nhỏ, định hướng cho em những bước đi cũng dần dần tan biến theo thời gian.
Khi hai ta gặp lại nhau, chắc cũng chỉ còn câu "giờ em thế nào?" Em sẽ chẳng còn vội vã cười tươi như cô bé hồi ấy, mỗi lần được anh quan tâm lại hí hửng, vui mừng như đứa trẻ được ai đó cho kẹo. Bởi câu hỏi đó, chỉ mang tính xã giao nặng gánh trong lòng.Em sẽ chỉ mìm cười và nói rằng " em sống tốt" mà thôi. Vì những nỗi đau ấy, khiến lòng em chai sạm, vì khi em chấp nhận buông tay, nghĩ là em chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Cuộc sống của em sẽ lẳng lặng cuốn theo những sóng gió cuộc đời, một mình em nơi đó, một mình em nổi trôi. Cố gắng mạnh mẽ vì hiểu rằng khi nhớ, anh sẽ chẳng xuất hiện thêm lần nữa.Từ đó mà em khác giống như anh đã khác khi chia tay.
Tình yêu không đủ sức chống chọi nếu như không đủ lớn
Cuộc sống là như vậy, với bao tính toán, cơm áo, gạo, tiền... hay gánh nặng sự nghiệp chen lấn,con người sẽ đổi thay nhiều thứ, vì khi đó tình yêu không còn đủ sức khiến họ thoát khỏi những mệt mỏi, âu lo đó. Tình yêu không thể nào đủ sức chống chọi với tất cả nếu như không đủ lớn, đủ tin tưởng ở nhau, hay đủ tự tin để vứt bỏ những suy nghĩ đó, đến bên nhau và yêu thương nhau trọn đời.
Thật lòng mà nói, trong chuyện tình yêu, khi đã tìm thấy nhau thì hãy luôn trân trọng, nắm chặt tay nhau mà bước đi, vượt qua những bão giông đang ập đến. Khi vượt qua được những điều đó, thì hạnh phúc mới trọn vẹn và thấm sâu trong lòng. Đừng vội vã buông tay khi thấy khó khắn mà sợ rằng người mình yêu sẽ khổ. Vì chính điều đó, sau này khi gặp lại nhau, với cái khác của cả hai, nỗi khổ lại xuất hiện thêm lần nữa mà thôi. Vậy hãy giữ lấy nhau, cùng nhau băng qua mọi thử thách, nỗi khổ để đón nhận yêu thương, hạnh phúc mãi mãi về sau thay vì bỏ cuộc để khi gặp lại, nỗi đau càng thêm nặng.
Nếu đã tìm thấy nhau, đừng vội vã buông tay trước sóng gió.
Theo Phunugiadinh
"Vỡ mặt" vì yêu phải hot girl rất mê đánh bạc Giờ cứ nghe ai bảo sẽ giới thiệu cho một em xinh như hotgirl mà tôi thấy sợ. Vì tôi đã từng "ăn đủ" với một nàng như vậy. Đàn ông ai chả hiếu sắc. Tôi cũng thế thôi, thích gái đẹp là chuyện đương nhiên. Lại thấy mình trông cũng khá lá tuấn tú, bố mẹ chưa phải đại gia nhưng cũng...